Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc: Trần ai còn lắm truân chuyên

Thứ Hai, 19/01/2026, 09:09

Những ngày đầu năm 2026, trong khi Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) công bố kết quả khá vui về tiền bản quyền cho các hội viên, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ một câu chuyện “dở khóc dở cười”.

Ông là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, là tác giả của rất nhiều tác phẩm âm nhạc nhưng nhạc sĩ Đức Trịnh cũng “đứng hình” khi bị phàn nàn về việc phải chi trả tiền tác quyền âm nhạc mà họ cho là đang thu cao quá. Đến thời điểm hiện tại, bản quyền tác giả âm nhạc vẫn chưa hẳn được hiểu và thực hiện nghiêm túc như cần phải có.

Bao_ve_quyen_tac_gia_2-1768788891453.jpg
Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Vướng mắc từ người sử dụng tác phẩm đến… tác giả

Thực tế, nói như chia sẻ của NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng Giám đốc VCPMC thì tác phẩm âm nhạc cũng là tài sản của tác giả, của các nhạc sĩ. Luật Sở hữu trí tuệ đã có, quy định về việc phải trả tiền tác quyền âm nhạc đã có nhưng đến nay, trước các “bầu sô” - nhà tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các đơn vị sử dụng tác phẩm âm nhạc thì các tác giả vẫn khó chủ động trong việc quyết định giá trị tài sản của mình.

Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc: Trần ai còn lắm truân chuyên -0
Các chương trình biểu diễn ở phòng trà cũng là đối tượng của vấn đề tác quyền âm nhạc.

Hiện nay, bản quyền tác giả âm nhạc mà VCPMC được ủy quyền sẽ thu 5% giá của 70% số vé đối với chương trình tổ chức trong hội trường và 5% của 60% số vé đối với chương trình tổ chức ngoài trời. Tuy nhiên, không phải nhà tổ chức chương trình nào cũng thiện chí trong chi trả tác quyền âm nhạc cho các tác giả. Kể cả những chương trình lớn, ghi giá vé 10 - 20 triệu đồng, Trung tâm phải cử người mua vé vào xem, ghi hình, lập vi bằng tại chỗ mới mong đòi được tiền tác quyền cho các tác giả. Thậm chí, có những công ty đối phó bằng cách tuyên bố giải thể ngay sau đó.

Nhưng một thời gian sau, cũng chính giám đốc này lại đến làm việc với Trung tâm với tư cách pháp nhân của một công ty mới khác. Đối với nhiều nhạc sĩ, nhất là những nhạc sĩ không còn trẻ, chuyện bị xử ép trong thanh toán bản quyền tác phẩm vẫn không hiếm. Năm 2025, Trung tâm đã phải chi khá nhiều tiền để giúp một số nhạc sĩ theo đuổi các vụ kiện dân sự để bảo vệ quyền lợi của tác giả. Mặc dù thắng kiện nhưng Tổng Giám đốc VCPMC cho rằng, đây chỉ là một phần rất nhỏ và không phải tác giả nào cũng có điều kiện theo đuổi bảo vệ quyết liệt đến cùng tài sản của mình.

Câu chuyện của NSƯT, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn nhắc nhớ vụ tai tiếng gần đây cũng có liên quan đến chương trình tôn vinh 4 nhạc sĩ nổi tiếng “Bốn cánh chim trời”. Tuy nhiên, tổng kết của VCPMC còn cho thấy, các vướng mắc trong bảo vệ tác quyền âm nhạc thời gian gần đây không chỉ tồn tại trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn các live concert. Đối với nhạc nền, mặc dù Trung tâm đã tăng cường khảo sát, phát hiện hành vi xâm phạm và khởi kiện ra Tòa án nhưng số lượng đơn vị xâm phạm vẫn còn tồn đọng nhiều, trong đó có nhiều hệ thống/chuỗi cửa hàng, nhà hàng, quán cà phê.

Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị sử dụng vẫn lợi dụng quy định “giới hạn quyền tác giả” để né tránh, trì hoãn việc trả tiền quyền tác giả và có dụng ý chỉ trả tiền bản ghi để phát nhạc với mức giá thấp. Một số đơn vị cung cấp bản ghi vẫn tái diễn tình trạng thuyết phục các đơn vị mua bản ghi dùng để phát nhạc tại địa điểm kinh doanh nhưng thiếu quan tâm vấn đề bản quyền hoặc bên cung cấp/bán bản ghi tự cam kết sẽ chịu trách nhiệm bản quyền nếu có khiếu kiện nhưng khi tiến hành xử lý vi phạm thì đơn vị bán bản ghi lại lảng tránh khiến nhiều đơn vị sử dụng gặp rủi ro pháp lý.

Đối với lĩnh vực truyền hình trả tiền (truyền hình cáp, kỹ thuật số, truyền hình di động/IPTV) vẫn thiếu sự hợp tác, hầu như chưa có đơn vị nào thực hiện trả tiền bản quyền (ngoại trừ kênh duy nhất là TodayTV). Theo VCPMC, tình trạng này đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua, ngay cả khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 và Nghị định số 17/2023/NĐ-CP đã được ban hành. Các đơn vị vẫn viện lý do chờ ý kiến cơ quan nhà nước hoặc văn bản hướng dẫn pháp luật nhằm trì hoãn việc trả tiền, đặc biệt là lần lượt trì hoãn qua các năm tài chính khiến tồn đọng càng trở nên khó giải quyết.

Điều này đã gây tổn thất lớn, thường xuyên và kéo dài cho các tác giả. VCPMC đã tiến hành khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền và báo cáo hành vi xâm phạm đến cơ quan quản lý nhà nước về các trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền sử dụng tác phẩm âm nhạc. Hiện Tòa án đang thụ lý và giải quyết.

Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc: Trần ai còn lắm truân chuyên -1
Các chương trình biểu diễn quy mô lớn góp phần đáng kể cho nguồn thu từ bản quyền tác phẩm âm nhạc.

Không thể phủ nhận việc thực hiện chi trả tiền tác quyền âm nhạc hiện nay đã được thực hiện tốt hơn trước đây. Tuy nhiên, sự hiểu biết, tâm lý và thói quen còn sót lại từ thời bao cấp của đơn vị, người sử dụng tác phẩm và của chính các tác giả.

Theo VCPMC, trong năm 2025, Trung tâm đã trợ giúp, hướng dẫn và tư vấn pháp lý cho nhiều tác giả để giải quyết các trường hợp giao dịch bị gặp phải rủi ro hoặc nhận thấy có thiệt hại tiềm ẩn về quyền lợi hay có dấu hiệu bị chiếm đoạt tác phẩm bằng một số điều khoản hợp đồng bất lợi một cách tinh vi. Trung tâm thường xuyên cảnh báo đến các tác giả về tình trạng này.

Nhiều tác giả sau khi ký ủy quyền, chuyển quyền hay hợp tác ăn chia với các đơn vị khai thác thì nhận ra có quá nhiều bất lợi khi không thỏa thuận điều khoản bảo lưu quyền, hoặc do ký kết bằng sự tin tưởng mà không có bất cứ cơ chế minh bạch, công bằng nào để kiểm soát doanh thu trong quá trình hợp tác… nên đã dẫn đến thất thoát tiền bản quyền và gây ra tình trạng phức tạp, chồng chéo, xung đột trong quá trình khai thác cũng như xử lý xâm phạm quyền.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường bảo vệ tác quyền trên môi trường số

Về vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm âm nhạc thời gian qua, bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, chúng ta cũng phải nhìn nhận một cách thẳng thắn là khi công nghệ phát triển, khi môi trường số, trí tuệ nhân tạo (AI) đang ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sáng tạo, thụ hưởng, khai thác, sử dụng các tác phẩm âm nhạc thì bảo vệ tác quyền sẽ phải đối diện với nhiều thách thức.

Bao_ve_quyen_tac_gia_3-1768788894535.jpg
Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả.

Phải thẳng thắn thừa nhận là có sự cạnh tranh của AI trong việc sáng tạo các loại hình tác phẩm. Nếu như chúng ta không có được những các hoạch định chính sách, những tiếng nói mạnh mẽ và hành lang pháp lý chặt chẽ thì AI sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng sáng tạo, đến khả năng khai thác cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả. Để giải bài toán khó này, trước hết phải hoàn thiện hành lang pháp lý.

Theo bà Phạm Thị Kim Oanh, trong năm qua, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ ngành liên quan tham mưu cho các cấp, các ngành và Quốc hội thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ, trong đó có những điều khoản liên quan tới bản quyền có sự can thiệp, tham gia của AI, liên quan tới việc là sử dụng các tác phẩm để được đào tạo, training AI. Năm 2026, được sự giao phó của Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục soạn thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ. Hy vọng các nhạc sĩ, những nhà sáng tạo sẽ cùng với các cơ quan nhà nước để hoạch định được hành lang pháp lý nhằm bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của các tác giả, các nhạc sĩ; đồng thời khuyến khích tạo nên môi trường pháp lý thuận tiện để các công ty, các đơn vị, các doanh nghiệp AI cũng có thể phát triển mà vẫn tôn trọng bản quyền, tôn trọng sự sáng tạo, sở hữu trí tuệ.

Đối với các tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, trong đó có VCPMC, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả cho rằng, Trung tâm cần tiếp tục phối hợp cùng với các cơ quan có thẩm quyền cũng như các chủ thể quyền để đồng hành cùng các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và thực thi một cách hữu hiệu quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đặc biệt trong môi trường số.

Nếu như các nhà cung cấp dịch vụ trung gian không phối hợp chặt chẽ để thực thi bảo vệ bản quyền thì sẽ phải xử lý theo Luật sở hữu trí tuệ năm 2022-2025, gần đây nhất và Nghị định số 341 ngày 26/12/2025 của Chính phủ nhằm xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền trên môi trường số. Bên cạnh đó, phải chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chuẩn toàn cầu, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp công nghệ để minh bạch trong việc khai thác sử dụng ủy thác quyền.

Theo bà Oanh, khi đã định danh cho các tác phẩm thì đó là những căn cước không chỉ trong nước và quốc tế đối với các tác phẩm của các nhạc sĩ để có thể yên tâm khai thác, nhận diện và đảm bảo cho việc chi trả một cách công khai minh bạch. Ngoài ra, phải tăng nâng tầm hợp tác quốc tế hai chiều. Chúng ta không chỉ thu tiền cho các tác giả ở nước ngoài tại Việt Nam mà còn phải đẩy mạnh thu tiền cho các tác giả của Việt Nam ở nước ngoài một cách công khai, minh bạch.

Một nội dung quan trọng khác, theo Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả Phạm Thị Kim Oanh, đó là tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả như VCPMC phải tiếp tục cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, tổ chức và công chúng để lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. “Chúng ta sẽ cùng nhau để tiếp tục tuyên truyền và hiểu rằng trả tiền bản quyền không phải là chi phí mà đây là đầu tư cho sự sáng tạo. Khi tác giả được bảo vệ thì mới có thêm các động lực để tiếp tục tạo ra những tác phẩm có chất lượng, góp phần phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam theo đúng như mục tiêu mà Chính phủ đã đưa ra”, bà Oanh nói.

Minh Hà
.
.
.