ASIAD 20: Mục tiêu huy chương vàng có quá tầm với thể thao Việt Nam?
Thể thao Việt Nam đã trải qua một kỳ SEA Games 33 được đánh giá là thành công khi vẫn góp mặt ở top 3 bảng tổng sắp huy chương. Tuy nhiên, điều đó sẽ không còn mang quá nhiều ý nghĩa nếu thể thao Việt Nam tiếp tục không tạo ra sự bùng nổ ở ASIAD 20, diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.
Bài học ở Hàng Châu và thực trạng tại SEA Games 33
Nhìn lại hành trình tại ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc), thể thao Việt Nam đã phải đón nhận một thực tế phũ phàng. Dù thường xuyên giữ vị trí nhất, nhì toàn đoàn tại các kỳ SEA Games, nhưng khi bước ra sân chơi châu lục, chúng ta đã bị các nước láng giềng bỏ xa một khoảng cách đáng báo động.
Với chỉ 3 HCV, Việt Nam đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp, xếp sau Thái Lan (12 HCV), Indonesia (7 HCV), Malaysia (6 HCV), Philippines (4 HCV) và thậm chí là Singapore (3 HCV nhưng hơn số HCB). Đây là một “gáo nước lạnh” với thể thao Việt Nam. Chúng ta sa đà vào việc tập trung giành HCV ở các môn dạng “ao làng”, không quá chú trọng vào các môn thể thao Olympic.
Sau SEA Games 33, có lẽ những người bi quan đang nghĩ đến một kịch bản cũ: thể thao Việt Nam thăng hoa ở Đông Nam Á nhưng hụt hơi ở sân chơi châu lục. Trên đất Thái Lan, Việt Nam giành 87 HCV, trong đó có 59 HCV từ nhóm môn Olympic (chiếm 67,8%). Tuy nhiên, con số tuyệt đối này vẫn thấp hơn Thái Lan và Indonesia. Điều này phản ánh một thực trạng: thể thao Việt Nam vẫn đang “ôm đồm” quá nhiều nội dung nhóm 2 và nhóm 3 thay vì dồn lực cho các môn trọng điểm, nằm trong nội dung tranh tài thuộc Olympic.
Sự sa sút của 2 “mỏ vàng” truyền thống là cử tạ và taekwondo là minh chứng rõ nét nhất cho giai đoạn chuyển giao đầy rủi ro. Cử tạ Việt Nam từng làm mưa làm gió ở các hạng cân nhỏ nay đang rơi vào khoảng trống lực lượng mênh mông, trong khi các đối thủ như Thái Lan hay Philippines đã tiến những bước dài nhờ công nghệ huấn luyện hiện đại. Đáng ngại hơn, các kình ngư trọng điểm như Nguyễn Huy Hoàng hay Trần Hưng Nguyên đều không đạt được thông số tốt nhất tại kỳ đại hội này. Phong độ trồi sụt của những niềm hy vọng lớn nhất trước thềm Á vận hội 2026 đặt ra dấu hỏi lớn về tính hiệu quả của các chuyến tập huấn và quy trình tính toán điểm rơi phong độ.
Thực tế tại Hàng Châu cho thấy, các quốc gia Đông Nam Á khác đã định hình rất rõ “mũi nhọn”. Thái Lan không chỉ mạnh ở các môn võ mà còn bùng nổ ở điền kinh và xe đạp. Indonesia tận dụng tối đa sức mạnh ở các môn đòi hỏi thể lực bền bỉ. Trong khi đó, Việt Nam dường như vẫn đang loay hoay giữa việc giữ vững “ngôi vương” Đông Nam Á bằng số lượng và việc chọn lọc tinh hoa cho ASIAD. Khoảng cách về trình độ không chỉ nằm ở cơ bắp, mà còn nằm ở chiến lược tiếp cận hệ thống huy chương Olympic một cách khoa học và thực dụng.
Một nghịch lý khác nằm ở câu chuyện tiền thưởng. Theo số liệu so sánh, mức thưởng cho một tấm HCV SEA Games của Việt Nam chỉ khoảng 45-50 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức 1,5 tỷ đồng của Indonesia hay 250 triệu đồng của Thái Lan. Dù tổng quỹ thưởng xã hội hóa tại SEA Games 33 của Việt Nam đạt hơn 31 tỷ đồng, nhưng sự thiếu ổn định và chênh lệch giữa các môn “hot” (như bóng đá) với các môn Olympic thầm lặng (như bắn súng, bơi lội) đã tạo ra rào cản tâm lý cho VĐV. Khi đãi ngộ không tương xứng với công sức bỏ ra để tiệm cận trình độ châu lục, việc VĐV “hài lòng” với huy chương khu vực thay vì mơ xa hơn là điều dễ hiểu.
Thể thao Việt Nam nỗ lực vượt lên chính mình
Mục tiêu giành 5-6 HCV tại ASIAD 20 tại Nhật Bản là một thách thức cực đại, đòi hỏi sự thay đổi toàn diện từ cấp quản lý đến từng VĐV. Để hiện thực hóa con số này, thể thao Việt Nam cần nhìn thẳng vào những bài học cũ để xây dựng một lộ trình “thực dụng” hơn.
Niềm hy vọng lớn nhất hiện nay nằm ở môn bắn súng. Đây là bộ môn ít chịu ảnh hưởng bởi tố chất thể hình của người Việt nhưng lại đòi hỏi sự tinh tế và bản lĩnh tâm lý cực cao. Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy là những cái tên đáng chờ đợi. Phạm Quang Huy từng giành HCV ASIAD 19, thể hiện phong độ khá ổn tại SEA Games 33 vừa qua. Trong khi đó, Thu Vinh có một kỳ đại hội cực kỳ bùng nổ khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games. Ngoài ra, cô còn đạt thông số vượt mức HCB Olympic Paris.
Ngoài ra, bắn súng Việt Nam còn có một số xạ thủ xuất sắc đang có phong độ cao như Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Thùy Trang, Hà Minh Thành… Vì thế, bắn súng hoàn toàn có khả năng đóng góp ít nhất 2 HCV nếu được đầu tư theo chế độ đặc biệt: ưu tiên tuyệt đối về chuyên gia hàng đầu, thiết bị đạn dược tiêu chuẩn quốc tế và được cho đi tập huấn tại các cường quốc như Hàn Quốc.
Bên cạnh bắn súng, các tài năng trẻ ở môn bơi lội và điền kinh cũng đang nhen nhóm hy vọng. Tuy nhiên, để nhóm VĐV này thực sự vươn thành ngôi sao và chinh phục HCV ASIAD, thể thao Việt Nam cần thực hiện ngay những giải pháp mang tính đột phá.
Đầu tiên, ngành thể thao cần dũng cảm cắt bỏ ngân sách cho những môn không có cửa tranh chấp tại ASIAD để dồn lực cho nhóm khoảng 30 VĐV “mũi nhọn”. Những VĐV này phải được hưởng chế độ dinh dưỡng, y tế và phục hồi khác biệt, vượt trội. Chúng ta cần những chuyên gia phân tích dữ liệu đối thủ để xây dựng chiến thuật “biết người biết ta”, thay vì chỉ tập trung vào việc vượt qua chính mình. Việc phân tích đối thủ rất quan trọng trong việc giành huy chương, bởi cả bơi lội, điền kinh… có những nội dung đồng đội, mang nặng tính chiến thuật.
Thứ 2, các yếu tố khoa học, tâm lý thể thao cũng cần được chú trọng. Sự sa sút của những kình ngư như Huy Hoàng cho thấy điểm yếu về tâm lý và khả năng điều chỉnh điểm rơi phong độ. Thể thao Việt Nam cần những ekip chuyên gia ngoại theo mô hình 1 kèm 1, bao gồm cả bác sĩ tâm lý thể thao, một vị trí vốn thường bị xem nhẹ trong cơ cấu đoàn trước đây. Việc ứng dụng công nghệ AI trong phân tích chuyển động và tối ưu hóa nhịp sinh học phải trở thành yêu cầu bắt buộc để nâng tầm thông số kỹ thuật cho VĐV.
Thứ 3, thể thao Việt Nam cũng cần tận dụng nguồn lực xã hội hóa. Ngành thể thao cần một cơ chế thông thoáng hơn để doanh nghiệp đầu tư trực tiếp các VĐV Olympic. Khi VĐV có được sự bảo đảm về tài chính ổn định và dài hạn, họ mới có thể gạt bỏ áp lực cơm áo gạo tiền để dấn thân vào những bài tập khắc nghiệt nhất.
Cuối cùng, thể thao Việt Nam cần chuẩn bị tâm lý để cạnh tranh sòng phẳng với Đông Nam Á ở nhóm môn võ và cầu mây. Đây là những mỏ vàng mà Thái Lan, Malaysia… luôn dòm ngó. Để có thêm 3-4 HCV từ nhóm này, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ hệ thống trọng tài và sự thay đổi trong luật thi đấu quốc tế. Không thể để tình trạng VĐV chúng ta mất vàng vì những lỗi sơ đẳng hay không hiểu rõ luật mới từ liên đoàn châu lục.
Nhìn chung, ASIAD 20 tại Nhật Bản sẽ không còn là một cuộc “học hỏi” nếu chúng ta thực sự nghiêm túc với mục tiêu 5-6 HCV. Đó không chỉ là thành tích, mà là lời khẳng định rằng Thể thao Việt Nam đã đủ lớn mạnh để thoát khỏi "ao làng". Nhật Bản 2026 đang chờ đợi một diện mạo mới, diện mạo của những họng súng bản lĩnh, những sải tay thần tốc và một tư duy thể thao hiện đại, dám đầu tư cho đỉnh cao thay vì mãi đuổi theo những con số ảo ở khu vực. Đây rõ ràng là thử thách rất, rất lớn với các VĐV, HLV nói riêng và cả nền thể thao Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, đây không phải là điều bất khả thi, nếu có sự chung tay, quyết tâm của nhiều phía.
Vận động viên Việt Nam cải thiện thu nhập
Một bước ngoặt mang tính lịch sử cho đời sống của VĐV vừa được định hình khi mức lương dự kiến sẽ tăng gấp đôi kể từ đầu năm 2026. Đây là nỗ lực thực chất nhằm kéo gần khoảng cách thu nhập giữa những người cống hiến cho vinh quang quốc gia với biến động thực tế của thị trường.
Điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo lần này là sự thay đổi mạnh mẽ về tiền công tập luyện hằng ngày. Đối với VĐV đội tuyển quốc gia, mức tiền công dự kiến tăng từ 270.000 đồng lên mức 540.000 đồng/ngày. Tương tự, các VĐV đội tuyển trẻ cũng sẽ nhận được mức tăng tương xứng, từ 215.000 đồng lên khoảng 430.000 đồng/ngày. Như vậy, thu nhập hằng tháng của một VĐV top đầu có thể đạt ngưỡng 14 - 16 triệu đồng (chưa tính các khoản thưởng và chế độ đặc thù), thay vì mức "vừa đủ sống" như trước đây. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cũng được đề xuất nâng lên mức 640.000 - 800.000 đồng/ngày đối với các nhóm môn trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD và Olympic. Mức thưởng cho 1 tấm HCV Olympic cũng tăng 10 lần, chạm mốc 3,5 tỷ đồng.
Sự điều chỉnh này không chỉ đơn thuần là tăng thêm những con số. Khi thu nhập cơ bản tiệm cận với mức lương của lao động chất lượng cao trong xã hội, các xạ thủ hay kình ngư trẻ mới có thể toàn tâm toàn ý dấn thân vào những bài tập khắc nghiệt. Đây chính là tiền đề then chốt để thể thao Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu 5-6 HCV tại ASIAD 20 sắp tới, nơi mà bản lĩnh chỉ có thể nảy nở trên một nền tảng hậu cần vững chắc.

Thể thao Việt Nam năm 2026 kỳ vọng vào dấu ấn ASIAD 20
Tìm lối vươn mình ở Olympic, ASIAD