Xung quanh danh sách đề cử 5 nhà văn tiêu biểu của TP Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 26/12/2011, 21:25

Tuần trước, nghe anh em văn nghệ tại TP HCM đồn rằng nhà văn Sơn Nam không có tên trong danh sách nhà văn tiêu biểu của TP HCM được Ủy ban nhân dân TP HCM khen tặng, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng lại nghĩ, thông tin này có khả năng chỉ là tin đồn. Mãi cho đến lúc thông qua các mối quan hệ, có được trong tay danh sách 5 nhà văn tiêu biểu của TP HCM mới biết đây là thông tin chính xác. Họ đã bỏ quên Sơn Nam.

1. Sáng giữa tuần này, thứ Năm ngày 15/12, ở Nhà hát Bến Thành, Hội nhà văn TP HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của UBND TP HCM cho 5 nhà văn tiêu biểu của TP HCM, bao gồm: nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Anh Đức, nhà văn Lê Văn Thảo, nhà thơ Chim Trắng (đã mất) và nhà văn Trần Thanh Giao.

Đây là 5 nhà văn, nhà thơ được Hội Nhà văn TP HCM kiến nghị với Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP HCM để đề xuất với UBND TP HCM trao tặng bằng khen.

Đương nhiên, tôi không có bình luận gì về 5 nhà văn, nhà thơ được nhận bằng khen lần này. Dẫu cho, cái tên Trần Thanh Giao làm tôi hơi lấn cấn.

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Anh Đức đã đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh. Nhà văn Lê văn Thảo đang được đề nghị trao Giải thưởng Hồ Chí Minh. Cố nhà thơ Chim Trắng đang được đề nghị trao Giải thưởng Nhà nước.

Nhà văn Trần Thanh Giao đoạt một số giải thưởng của Báo Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Thống Nhất… thông tin giải thưởng của nhà văn Trần Thanh Giao, tôi dẫn nguồn từ trang web vannghesongcuulong.org.vn.

 Một chuyện ai cũng biết, là trong giới văn chương, có những người được kính trọng bằng tác phẩm, có những người được nể nang bởi tuổi đời hoặc những phát ngôn ầm ĩ, nay đòi "lật đổ" người này, mai đòi "hạ bệ" người khác… Tôi nói vậy thôi, chứ không có ý ám chỉ vào nhà văn Trần Thanh Giao, mong bạn đọc chớ nhầm lẫn.

Tôi không có ý phản biện về danh sách nhận khen thưởng của 5 nhà văn, nhà thơ mà tôi đã nêu trên. Bởi họ rất xứng đáng. Còn ai đó tự thấy mình không xứng đáng, thì có thể liên hệ với Chủ tịch Hội nhà văn TP HCM hỏi ông thử xem vì cớ làm gì đưa tên mình vào danh sách khen thưởng lần này(?!).

Tôi chỉ không hiểu, vì sao cái tên Sơn Nam lại nằm ngoài danh sách khen thưởng của UBND TP HCM lần này.

Vài năm trước, khi còn công tác tại Chuyên đề Văn nghệ Công an, thi thoảng tôi có sang nhà nhà văn Sơn Nam để ngồi nhìn ông. Sơn Na, lúc ấy đã yếu lắm. Yếu đến mức ông chỉ nằm trên giường, thều thào nói những câu chuyện buồn buồn vui vui. Ông ít có khách đến thăm, nhiều người đã quên lãng ông. Thậm chí là những người được ông giúp cho chuyện này, chuyện kia.

Sơn Nam của Hương rừng Cà Mau, Hai cõi U Minh, Bà Chúa Hòn, Chim quyên xuống đất, Chuyện xưa tích cũ, Một mảnh tình riêng, Người Sài Gòn, Người Việt có dân tộc tính không?...

Một Sơn Nam là nhà văn với văn phong rặt chất Nam Bộ. Một Sơn Nam cả đời đi bộ, sưu tầm, khảo cứu và đúc kết về những địa danh, tín ngưỡng, thói quen, đặc tính của dòng người khẩn hoang.

Một Sơn Nam ít cao đàm khoát luận, một Sơn Nam cần mẫn viết lách, một Sơn Nam chăm chút cho thế hệ sau bằng những kiến thức mà mình tích góp được.

Một Sơn Nam không quan chức, một Sơn Nam không cao ngạo, một Sơn Nam bình dân.

Một Sơn Nam vào quán cóc, một Sơn Nam kính cận dày cộp, một Sơn Nam lê la vỉa hè quan sát đến cả tiểu tiết của người phố thị lẫn nhà quê.

Một Sơn Nam ám ảnh tục thờ cúng, thương nhớ khói hương ngày lễ chạp.

Một Sơn Nam nhiều hoài niệm.

Một Sơn Nam là tượng đài của văn học miền Nam trước và cả sau ngày đất nước giải phóng.

Vậy mà, giữa tháng 8/2008 Sơn Nam vẫy tay chào cuộc đời, thanh thản ra đi. Chỉ hơn 3 năm sau, người ta đã quên ông.      

Nhà văn Sơn Nam bên bức tượng chân dung của mình.

2. Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh, Lê Minh Quốc, Nguyễn Đông Thức, Nguyễn Thái Dương, Đoàn Vị Thượng, Lê Thị Kim, Nhật Chiêu, Huỳnh Như Phương, Cao Vũ Huy Miên, Lý Lan, Lưu Thị Lương, Thanh Nguyên, Trương Nam Hương, Phạm Thị Ngọc Liên... Đó mới chỉ là một phần trong đội ngũ các văn nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng trong giới cầm bút của làng văn nghệ TP HCM trong chặng đường 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Không ai trong số họ được Hội Nhà văn TP HCM đánh giá là nhà văn, nhà thơ tiêu biểu, xứng đáng được nhận bằng khen của UBND TP HCM. Bất chấp những cống hiến của họ cho nền văn học nghệ thuật.

Nói thật là, trong thời điểm hiện nay, nhà văn có thể được xếp vào hàng nổi danh không kém các nhân vật trong làng giải trí Việt chính là nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Anh là nhà văn duy nhất tạo được độ nóng với những cuốn sách dành cho tuổi mới lớn. Sách của Nguyễn Nhật Ánh chưa ra nhà sách, thì đã có sự chờ đợi của bạn đọc. Hầu như, không có tác phẩm nào của Nguyễn Nhật Ánh có số lượng in dưới 10 nghìn bản, không kể đến những lần tái bản liên tục. Một con số đáng mơ ước đối với bất kỳ ai theo nghiệp cầm bút, tính cả trong nước và ngoài nước.

Hay như nhà thơ Lê Minh Quốc, một trong những gương mặt tiêu biểu cho bất cứ địa phương nào, xét về văn chương.

Tất nhiên là chỉ với 5 gương mặt được đánh giá tiêu biểu cho văn học TP HCM, thì không thể trao bằng khen cho tất cả được.

Thế nhưng, trích dẫn này cho thấy sự thiếu hợp lý trong việc đề xuất các văn nghệ sĩ tiêu biểu của Hội Nhà văn TP HCM. Nói là chỉ lấy 5 gương mặt tiêu biểu có đóng góp cho hoạt động văn nghệ thì không xác đáng. Bảo là lấy 5 gương mặt tiêu biểu do tác phẩm cổ xưa hay tuổi tác thì cũng không phù hợp.

Một nhà thơ nói với tôi rằng, lãnh đạo Hội Nhà văn TP HCM sở dĩ lựa chọn 5 nhà văn, nhà thơ trên là bởi họ có đóng góp cho Hội. Như vậy, thì phải sửa tiêu chí tặng bằng khen từ nhà văn tiêu biểu thành nhà văn có đóng góp.

Còn đằng này, ngay chính Hội Nhà văn TP HCM lại lập lờ đánh lận giữa chuyện tiêu biểu và đóng góp.

Ngay cả chuyện đóng góp, tác phẩm của nhà văn được công chúng đón nhận, thì đó chính là đóng góp lớn nhất cho uy tín của Hội Nhà văn ở địa phương nào đó.

Chứ không lẽ, ký công văn, soạn văn bản, gọi điện thoại, họp hành... mới là đóng góp cho Hội Nhà văn( ?!).

Tôi nghĩ, có quá nhiều điều không thuyết phục trong đợt trao tặng này của Hội Nhà văn TP HCM.

3. Cuối tháng 8/2011, gia đình cố nhà văn Sơn Nam đã có đơn gửi Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh, để đề nghị rút tên nhà văn Sơn Nam ra khỏi danh sách đề xuất khen thưởng Giải thưởng Nhà nước.

Đại diện gia đình của nhà văn Sơn Nam nói rằng, sinh thời, nhà văn Sơn Nam chỉ có tâm niệm viết để kiếm sống và để đi vào lòng người đọc, không mong giải thưởng gì.

Trước khi mất, nghe phong thanh chuyện mình được đề cử giải thưởng, nhà văn Sơn Nam đã gạt đi. Nên gia đình Sơn Nam tôn trọng nguyện vọng của ông mà xin rút tên ông khỏi đề xuất trao tặng Giải thưởng Nhà nước.

Thế nên, giả định là nếu nhà văn Sơn Nam còn sống, nếu trao tặng bằng khen cho 5 gương mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu lần này có tên ông. Khả năng rất cao là ông sẽ từ chối.

Tuy nhiên, không có nghĩa là vì thế mà những người đảm nhận khâu đề cử, có quyền lãng quên ông.

Giải thưởng, không phải là thứ trang sức mà các nhà văn, nhà thơ chăm chăm hướng đến. Nhưng, đời sống cần sự công bằng. Cá nhân cần sự ghi nhận chính từ những đóng góp của mình.

Việc Hội Nhà văn TP HCM bỏ quên cái tên Sơn Nam trong việc kiến nghị UBND TP HCM cấp bằng khen cho 5 nhà văn, nhà thơ tiêu biểu là điều không thể nào chấp nhận được

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.