Vĩnh biệt đạo diễn bộ phim “Điện Biên Phủ”

Thứ Hai, 26/03/2012, 21:10

Đạo diễn người Pháp đoạt giải Oscar Pierre Schoendoerffer - nổi tiếng với phim tài liệu “Điện Biên Phủ” nói về cuộc chiến của thực dân Pháp tại Việt Nam - đã qua đời rạng sáng 14/3 tại Bệnh viện quân sự Percy vùng Clamart, ngoại ô Paris, ở tuổi 83.

Với người Pháp, Pierre Schoendoerffer là một huyền thoại và bộ phim "Điện Biên Phủ" của ông như một lời nhắc người Pháp “không bao giờ quên, để không bao giờ lặp lại”. Có tờ báo còn gọi ông là “nhà điện ảnh của những vết thương Pháp”.

Sinh năm 1928 tại Chamalières, miền rung nước Pháp, Schoendoerffer rất say mê đọc các tác phẩm của Josesp Kessel và Joseph Conrad. Khi 19 tuổi, ông làm thủy thủ trên một tàu buôn Thụy Điển và lênh đênh biển Baltic, biển Bắc trong vòng 18 tháng.

Năm 1952, Schoendoerffer gia nhập quân đội Pháp, làm việc trong bộ phận điện ảnh. Ông bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình với tư cách là người quay phim trên chiến trường Đông Dương. Trong vòng 3 năm trời, ông đã chứng kiến và quay những thước phim về cuộc chiến của thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong trận Điện Biên Phủ, ông bị bắt và làm tù binh trong vòng 4 tháng. Sau khi được thả, về Pháp, Pierre Schoendoerffer đã xuất ngũ để trở thành phóng viên nhiếp ảnh.

Năm 1958, Schoendoerffer làm bộ phim đầu tiên "La Passe du Diable". Sau đó, ông đã làm một số phim truyện và tài liệu. Năm 1963, ông viết tiểu thuyết đầu tiên, "La Section 317è" (Phân đội 317) và được ông dựng thành phim năm 1965. Tác phẩm điện ảnh này là một trong những bằng chứng tuyệt vời nhất về cuộc chiến tranh Đông Dương. Năm 1967, bộ phim "La Section Anderson" (Phân đội Anderson) của ông đã được giải Oscar phim tư liệu hay nhất.

Trong số những tác phẩm lớn của P.Schoendoerffer, có thể kể đến phim "Le Crabe Tambour" (năm 1977) đã giành được 3 giải thưởng Cesar - giải thưởng phim danh giá nhất của Pháp), "L'honneur d'un capitaine" (năm 1982) và "Điện Biên Phủ" (năm 1991).

Lúc sinh thời, khi nhắc lại kỷ niệm làm phim "Điện Biên Phủ", đạo diễn P. Schoendoerffer tâm sự: "Lúc nào trong đầu tôi cũng nghĩ đến việc làm một bộ phim về Điện Biên Phủ. Nhưng vào nhiều thời điểm, tôi cho rằng điện ảnh Pháp dường như không có quyết tâm và không có phương tiện để làm một bộ phim như vậy. Thế nhưng, vào năm 1988, Jacques Kirsner, nhà sản xuất, nói rằng ông sẽ làm bộ phim về Điện Biên Phủ, ông biết tôi cần những phương tiện gì, ví dụ cần phải tìm lại được những chiếc máy bay, các thiết bị quân sự thời đó và cần rất nhiều người tham gia nữa. Thế rồi, trong lúc chuẩn bị dự án, thì phía Việt Nam cho biết là họ muốn bộ phim được quay tại Việt Nam. Đã có lúc tôi lưỡng lự, thậm chí từ chối sử dụng chiến trường thực tế để làm trường quay. Tôi gọi đây là "nơi thiêng liêng" và bằng bất cứ giá nào tôi sẽ không phá hủy những cánh đồng lúa xinh đẹp của Việt Nam thêm một lần nữa. Thế nhưng, việc quay phim tại Việt Nam sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của tác phẩm này. Và chúng tôi quay phim ở miền Bắc, nơi mà chúng tôi rất yêu thích".

Poster phim "Điện Biên Phủ" .

Những ai từng xem qua bộ phim "Điện Biên Phủ" của P. Schoendoerffer hẳn không thể nào quên bản Réquieme tưởng niệm được tác giả sử dụng trong cảnh quay Nhà hát Lớn Hà Nội một đêm đầu tháng 5/1954. Khán giả chìm trong im lặng khi cây đũa của người nhạc trưởng vang lên, và âm thanh trầm buồn của cả dàn giao hưởng làm nền cho cây vĩ cầm độc tấu khúc Réquieme tưởng niệm. Rồi âm thanh đó tràn sang toàn bộ cảnh chồng hình những chiếc Dacota bay đen kịt bầu trời và những cột khói lửa bốc lên nghìn nghịt…

Trong bộ phim nói tiếng Pháp đã quen thuộc với khán giả Việt Nam từ hơn 20 năm trước có nhân vật chàng phóng viên quay phim mặt trận - hình bóng của chính Schoendoerffer ngày nào (diễn viên đóng vai này là con trai đạo diễn) - hình ảnh tiêu biểu của lớp thanh niên Pháp ngày ấy bị ném vào lò thiêu của một cuộc chiến mà chỉ những kẻ chủ mưu mới hiểu rõ mục đích. Còn phần lương tri của nước Pháp văn minh đã mang trọn khúc tưởng niệm lúc rải rác, lúc dồn dập, dần trở thành bản giao hưởng của nỗi dày vò khôn nguôi. Câu nói của ông cựu Đại sứ Pháp Louis Amigues dường như có thể cô đúc tâm trạng của nhiều người Pháp: "Ne pas oublier, pour ne pas recommencer" (Không bao giờ quên, để không bao giờ lặp lại).

Trong một cuộc họp báo tại Paris, để trả lời phỏng vấn: "Ông tạo ra bản Réquieme ở trong phim với dụng ý gì?", đạo diễn Schoendoerffer mỉm cười: "Xin quý vị hãy xem phim của tôi. Tôi đã làm cả một bộ phim chỉ để giải đáp mỗi câu hỏi đó". Để thực hiện một bộ phim tốn kém về lịch sử chiến tranh, Schoendoerffer đã phải huy động vốn liếng của nhiều người, trong số đó không ít là những cựu binh Điện Biên Phủ. Có hiểu cái guồng quay thương mại của điện ảnh phương Tây thì mới càng thấy trân trọng cảm phục Schoendoerffer khi ông làm ra một bộ phim chỉ cốt để góp phần giải tỏa "hội chứng Điện Biên Phủ" cho cả một thế hệ trong đó có ông…

Sự ra đi của ông đã khiến cả nước Pháp tiếc nuối. Có thể nói, P. Schoendoerffer là một trong những đạo diễn nước ngoài hiếm hoi đã thành công khi làm phim về đề tài chiến tranh Việt Nam cùng với Oliver Stone với "Trung đội" hoặc “Apocalypse Now” (Ngày tận thế) của Francis Ford Coppola

Mộc Thạch (tổng hợp)
.
.
.