Tulou, quần thể nhà ở độc đáo nhất Trung Quốc

Thứ Ba, 17/02/2009, 10:05
Tulou Phúc Kiến là một quần thể các ngôi nhà bằng đất được xây dựng hết sức độc đáo của Trung Quốc, chúng là kiểu nhà của người Hẹ và các dân tộc khác sinh sống tại các vùng núi ở phía tây nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Phần lớn các ngôi nhà tại đây được xây dựng trong thời gian từ thế kỷ XII đến thế kỷ XX.

Tulou thường là dạng nhà vây khá lớn, đôi khi có dạng hình chữ nhật hoặc hình tròn với vách tường nhà làm bằng đất khá dày (thường dày hơn 1,8 m, kiểu nhà này có bộ khung làm hoàn toàn bằng gỗ, chiều cao từ 3 đến 5 tầng, mỗi quần thể nhà như vậy là nơi sinh sống của trên 80 hộ gia đình quần tụ bên nhau.

Có tổng cộng khoảng 46 ngôi nhà Tulou tọa lạc tạo thành những cụm nhà hết sức đặc trưng tại làng Chuxi, Tianluokeng, Hekeng, Gaobei, Dadi, Hongkeng... Quần thể nhà Tulou này đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới vào năm 2008.

Tulou Phúc Kiến là thuật ngữ chính thức do UNESCO đặt cho. Hiện có khoảng hơn 20.000 Tulou như vậy đang tồn tại ở tỉnh Phúc Kiến, trong khi đó chỉ có 3.000 Tulou mới chính thức gọi là Tulou Phúc Kiến mà thôi.

Kiến trúc

Cách bố trí nhà Tulou Phúc Kiến tuân thủ theo nguyên tắc “ôm trọn và mở rộng không gian”: Gồm 1 bức tường khá lớn tạo thành một dạng tường bao vững chắc ôm trọn tổng thể vành đai của các khu dân cư vào thành một khối, và trong trung tâm của nhà Tulou Phúc Kiến thường hiện diện một khoảng giếng trời rộng lớn.

Trên nền giếng trời này, người ta dựng một căn nhà nhỏ, căn nhà này sẽ được dùng để làm nhà tổ tiên dùng cho các hoạt động cúng bái người quá cố, các hội lễ, gặp mặt, cưới hỏi, tang ma và các chức năng nghi lễ khác nữa. Giếng trời này có thể có hình tròn, hình bán nguyệt, hình bầu dục, hình chữ nhật, hình vuông và đôi khi cả hình ngũ giác.

Nền nhà Tulou Phúc Kiến được dựng bằng đá, riêng phần mái nhà được kết dính vững như bàn thạch thường gồm 2 đến 3 tầng mái. Ngoài ra còn có một máng nước mưa hình tròn nằm trên đỉnh mái của nhà Tulou, mái này có tác dụng phòng ngừa nước mưa tạt vào làm hư hỏng tường nhà.

Phần móng nhà có chiều cao từ 1 đến 2 mét, tùy thuộc vào mực nước dâng trong vùng vào mùa lụt lội. Các vách tường nhà còn được được gia cố bằng đất cát, gạo nếp với các thanh tre dùng để dát lên tường khiến cho tường nhà không bị ẩm và mối mọt, kỹ thuật xây dựng nhà kiểu này hiện diện dưới thời nhà Tống.

Các cầu thang lên xuống nằm xung quanh các hành lang, thường 4 góc nhà có 4 cầu thang lên xuống như thế. Mỗi cầu thang dựng từ mặt đất lên đến tầng cao nhất của khối nhà.

Hệ thống các giếng nước công cộng thường từ 2 hoặc 3 giếng được đào ngay tại trung tâm của giếng trời, nhiều nhà Tulou giàu có còn trang bị cả giếng nước ngay trong nhà ở dùng cho sinh hoạt của các thành viên.

Phòng thủ

Từ thế kỷ XII đến thế kỷ XIX, các toán cướp và thổ phỉ nổi lên hoành hành ở miền Nam Trung Quốc. Người dân ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, lúc đầu cho xây dựng các pháo đài ngay tại đỉnh núi, sau đó, các pháo đài này được củng cố ngay trong lòng các nhà Tulou Phúc Kiến.

Các bức tường mặt ngoài khá dày (chân tường dày 2 mét, đầu mặt tường dày 1 mét) của nhà Tulou tỏ ra bất khả xâm phạm khi cung tên và hỏa lực tấn công. Bên dưới bức tường nhà Tulou người ta còn cho đào cả một địa đạo ngầm để gia tăng thêm tính phòng thủ.

Các bức tường nhà Tulou trông hiên ngang, vững chãi như một tòa cung điện, hoàn toàn vô hiệu hóa khi súng thần công tấn công.

Vào năm 1934, một lực lượng nông dân khởi nghĩa tại thị trấn Yongding đã cố thủ trong một Tulou nhằm ngăn cản các đợt tấn công của quân đội, khi phía quân đội nã tất cả 19 đợt súng thần công vào bức tường nhà Tulou, nhưng thật đáng kinh ngạc là mặt ngoài tường chỉ bị lõm những vệt nhỏ không đáng kể.

Mặt khác, cổng chính của nhà Tulou Phúc Kiến còn được sử dụng làm nơi phòng ngự hết sức kiên cố. Phần khung cổng được xây dựng bằng một khối đá granite cứng rắn, 2 cánh cổng nhà còn được làm từ một loại gỗ hết sức quý dày đến 13 cm, đã vậy mặt ngoài cổng nhà lại còn được gia cố thêm một lớp vách sắt tạo thành thứ áo giáp không gì công phá nổi.

Để ngăn cản sự phá hoại của kẻ thù bằng súng phóng lửa, một số cửa tại cổng chính nhà Tulou còn được trang bị những bể nước trên nóc cửa nhằm dập tắt hoàn toàn lửa khi quân thù tấn công vào.

Các cư dân sinh sống tại nhà Tulou Phúc Kiến đã sử dụng các loại súng cầm tay nhằm tấn công kẻ thù, bắn thẳng vào chúng từ những khung lỗ châu mai nằm trên nóc của nhà Tulou.

Nhà ở cộng đồng

Không giống như các nhà ở khác trên thế giới với kiểu kiến trúc phản ánh tầng lớp thứ bậc trong xã hội, nhà Tulou Phúc Kiến là nơi bảo lưu các đặc tính độc đáo nhất về các giá trị sinh hoạt và định cư của một cộng đồng nhiều hộ gia đình quây quần bên nhau.

Tất cả các phòng trong nhà Tulou đều được xây dựng cùng kích cỡ, cùng các loại nguyên vật liệu, cùng cách thức trang trí ngoại thất, cùng cách kiến trúc cửa sổ và cửa nhà chính, không hề có kiểu nhà tôn quý trong kiến trúc của dạng nhà này.

Các gia đình ít người sinh sống tại các tầng thấp, còn các gia đình đông người lại sinh sống ở các tầng trên cao. Một nhà Tulou như vậy thường gồm một tổng hòa nhiều gia đình nhỏ cùng sinh sống trong suốt nhiều thế hệ. Một số nhà Tulou lớn còn là nơi ở của một dòng họ duy nhất.

Bên cạnh không gian nhà ở như bản thân của nó, nhiều tiện nghi đi kèm như giếng nước, phòng thờ, các nhà tắm, phòng giặt ủi, kho chứa vũ khí đều được thiết kế nằm trong lòng nhà Tulou,  thậm chí đất đai và các nông trại bao quanh nhà Tulou thì các thành viên cùng sinh sống trong nhà Tulou cùng chia sẻ hưởng lợi với nhau. Cư dân sinh sống tại nhà Tulou hầu hết đều làm nông nghiệp. Mỗi một gia đình nhỏ tại Tulou đều có các tài sản của riêng mình.

Tất cả các gia đình trong một quần thể Tulou đều tồn tại trong một thể thống nhất và cùng được bảo vệ che chở lẫn nhau. Tất cả các phòng “nhà” đều xoay mặt vào nhà thờ tổ tiên, tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt giữa người đang sống với người quá cố.

Ngày nay, nhiều ngôi nhà khang trang được xây dựng với các trang thiết bị tiện nghi hiện đại tại vùng nông thôn Trung Quốc, tuy nhiên, các thế hệ sau vẫn giữ các ngôi nhà Tulou làm nơi thờ tự tổ tiên bằng cách khóa cổng cẩn thận và chỉ quay về nhà Tulou vào các ngày lễ, tết để đoàn tụ các thành viên trong gia đình

Nguyễn Thanh Hải (theo UNESCO)
.
.
.