Trọng tài - Người cầm cân nảy mực hay “tội đồ” trên sân cỏ?

Thứ Sáu, 27/06/2014, 11:50

Trong bóng đá hiện đại ở bất cứ đâu, việc thiếu người trọng tài cầm cân nảy mực là điều không tưởng. Hết tuần này sang tuần khác, hơn nửa triệu trọng tài (trong đó có hàng chục nghìn trọng tài nữ) cầm còi trong bộ đồng phục truyền thống điều khiển các trận đấu ở mọi thứ hạng. Thiếu sự có mặt của họ, một trận tranh tài dù quan trọng đến mấy cũng phải đình hoãn. Vậy cương vị trọng tài có từ bao giờ và vai trò của họ đối với lịch sử của môn thể thao vua ra sao?

Lịch sử nhỏ

Trong buổi sơ khai của bộ môn bóng đá (vào khoảng giữa thế kỷ XIX) vai trò của trọng tài (TT) chưa thật cần thiết. Trước mỗi trận đấu, đội trưởng 2 đội thỏa thuận thời gian thi đấu, con số cầu thủ mỗi bên cũng như kích thước sân bãi. Họ tự lo mọi chuyện xảy ra trong đội mình. Lời nói của đội trưởng rất có trọng lượng, mỗi một vi phạm mất lịch thiệp - dù nhỏ - đều bị phạt với mức độ thỏa đáng. Thoạt nghe như trong chuyện cổ tích, nhưng đó là sự thật 100%.

Tới khi nền bóng đá thế giới ghi những dòng đầu tiên trong lịch sử của mình, thì TT vẫn chưa được nhắc đến, bởi đơn giản họ không tồn tại. Cho tới khi các trường học ở Vương quốc Anh bắt đầu tổ chức các vòng thi tranh giải, với vinh dự của đội chiến thắng rất có ý nghĩa, bắt buộc phải có những người - trung gian, ngoài các cầu thủ ra, lúc ấy gọi là các "umpires". Mỗi umpire phụ trách nửa sân và có nhiệm vụ ghi nhớ những pha thủng lưới thuộc phần sân mình, cũng như giải quyết - phân xử các tranh chấp diễn ra trên nửa sân mà họ đảm nhiệm.

Danh từ TT chính thức được sử dụng trước tiên ở thị trấn Cheltenham phía nam nước Anh, khi giới bóng đá tại đó quyết định mọi cuộc thắc mắc cần phải do 2 umpires nói trên và một "referee" - TT cùng giải quyết trên sân. Mỗi đội trưởng tự chọn umpire của mình, còn referee là người trung lập. Đến lúc này, người TT chính hay referee vẫn đứng ngoài rìa sân và chỉ đưa ra những phán quyết cuối cùng, nếu như 2 umpires - TT biên kia không tự thỏa thuận được với nhau.

Nhưng vai trò rõ ràng của các TT trong một trận đấu vẫn còn rất chung chung. Phải đến mùa bóng 1881-1882 mới có những bước đi đầu tiên: TT chính hay referee được xác định là người duy nhất có toàn quyền quyết định trên sân. Nhưng cho tới lúc này nhiều giới vốn bảo thủ lại kịch liệt phản đối cách giải quyết độc đoán trên, nên thử nghiệm đầu tiên về vai trò của người TT chính phải tạm thời gác bỏ…

Cùng với thời gian, việc quyết giành thắng lợi trở thành điều cốt yếu của mỗi đội bóng. Tới năm 1889, TT có quyền lập biên bản về trận đấu, cũng như được quyền đuổi cầu thủ phạm luật ra khỏi sân. Đến năm 1891, ở Anh đã có hơn 1.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, chính lúc này điều thay đổi quan trọng nhất đã tới: referee vào sân, còn các umpires bám theo 2 rìa dọc sân với những lá cờ nhỏ ra hiệu mỗi khi bóng ra ngoài biên. Referee với cái còi trong tay ngay lập tức được trao cho nhiều quyền hạn mới, tuy so với người TT chính bây giờ thì vẫn còn quá khiêm nhường.

Nhưng trang mới của lịch sử bóng đá đã mở, kết quả các trận đấu nằm trong tay một người duy nhất có quyền quyết định - đó là referee hay người TT chính. Cùng với "Referee Charts" (Bộ luật về TT) đầu tiên được ghi quy củ vào năm 1896, trở thành cuốn cẩm nang hàng đầu cho những ai hành nghề TT. Cho đến ngày nay, cuốn cẩm nang này vẫn được Liên đoàn Bóng đá Anh phân phát cho mọi TT trước khi bước vào mùa giải mới.

Vai trò của trọng tài trong bóng đá hiện đại

1986 là năm từng được Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) coi là "Năm của trọng tài". Từ đó đến nay, vai trò TT luôn được tăng cường chú trọng. Do vậy nhiều người "làm cha làm mẹ" trong bóng đá bị theo dõi gắt gao hơn trước, nhằm ngăn ngừa mọi hiện tượng tiêu cực mà bóng đá hiện đại đưa đến, như không công nhận trái bóng đã lọt lưới; hay quyết định cú đá phạt đền… Các chuyên gia bóng đá cố gắng phân tích và củng cố vị thế đặc biệt chuẩn mực của người TT trên sân, cũng như mọi trách nhiệm liên đới của họ đối với những vấn đề phát sinh của nền bóng đá tân kỳ.

Nữ trọng tài chính tham gia điều khiển một trận đấu bóng đá nam.

Hầu hết các khúc mắc trong bóng đá liên quan chặt chẽ với những gì diễn ra trên sân cỏ, đến các kết luận của tổ TT - "ông chủ" thực sự của trái bóng. Mặt khác, sự thô bạo trong bóng đá cũng ngày một tăng và chưa có TT bất cứ đâu có thể giải quyết vấn đề nhức nhối này một cách hợp lý nhất; cũng như một dạng "chơi bóng" khác, nhưng thực chất là phản bóng đá và gây dấu ấn trầm trọng lên bộ môn thể thao đại chúng, đó là lối chơi "giam bóng" làm chậm tiến trình thi đấu. Người ta luôn bàn luận về các vấn đề này, đây đó thi thoảng có một vài cách giải quyết thỏa đáng, nhưng nhìn chung mọi sự vẫn còn đó.

Nhiều nhà phê bình thường khẳng định là luật bóng đá chưa hoàn toàn đầy đủ, mang tính khập khiễng - không đồng bộ, thiếu những văn bản dưới luật rạch ròi và hữu hiệu. Ngay cả những điều luật chính mang tính bất di bất dịch cũng bị công kích, như 17 điều nói về các cách chơi phạm luật xem ra đã lỗi thời. Chúng được làm ra từ thời mà các kỹ thuật dắt bóng, chiến thuật đồng đội cũng như thể chất cầu thủ chưa phát triển tới mức chóng mặt như hiện nay; chưa kể niềm hưng phấn đột biến trên sân do được kích thích bằng những khoản vật chất khổng lồ…

"Ngày nay trong giới vận động viên, ông bầu và khán giả đều đã có cái nhìn khác về bóng đá - vẫn theo nhận định của giới phê bình - mà những điều luật cũ không còn phù hợp với tinh thần mới nữa". Để dẫn chứng: Những cầu thủ trụ cột của đối phương thường bị 3-4 hậu vệ hoặc trung vệ cản người với chiến thuật rất tinh vi, thoạt nhìn như là họ chỉ thuần túy đuổi theo bóng… Người ta đòi hỏi phải có một cuộc cách mạng mới với luật bóng đá, trong đó có cả hình phạt tạm thời rời sân với thời gian cụ thể như môn khúc khôn cầu trên băng; hay cách tính thời gian thực của mỗi trận đấu như trong bóng rổ v.v…

Nhưng một điều hiển nhiên không thể phủ nhận, là cùng với sự phát triển của bóng đá, các điều luật mới - tuy dựa trên nền tảng căn bản cũ - cũng được bổ sung kịp thời, nhất là cách đối phó với lối đá thô bạo, hay những vi phạm có tính toán… Duy nhất chỉ TT mới có quyết định những hình phạt kịp thời. Nhưng nhiều khi TT lại không đáp ứng nổi mọi đòi hỏi gắt gao của bóng đá hiện đại. Vậy thì lỗi do đâu? Do luật hay do chính TT?

Trọng tài phạt thẻ đỏ trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trong những thập niên gần đây, hầu hết các liên đoàn TT quốc gia và quốc tế đều đề nghị nên sử dụng 2 TT chính trong một trận đấu. Nhiều đội bóng nổi tiếng, nhiều cường quốc bóng đá cũng như giới làm báo thể thao kỳ cựu cũng ủng hộ nồng nhiệt quan điểm này, khiến ban lãnh đạo FIFA buộc phải ghi nhận các đề nghị khẩn thiết ấy tới "chừng mực nào đó". Vì sao?

Phải chăng FIFA không muốn bị những kẻ khác "xỏ mũi"? Hay là có thể chuyện trên không dễ đạt được cách giải quyết thỏa đáng? "Mọi việc liên quan đến vấn đề TT cần phải cân nhắc qua thể nghiệm - đại diện FIFA khẳng định - Có thể có nhiều người trong ban tổ chức một trận đấu, nhưng TT chính chỉ có một duy nhất mà thôi! TT không phải là vấn đề cần phải sửa trong luật…

Nếu như báo giới phê bình 2 TT chính không đồng nhất trong cách giải quyết, vậy biết ai đúng ai sai - với lý lẽ đầy tính thuyết phục của bản thân mỗi người?!". Điều cốt lõi ở đây là nhân tố con người. Trận đấu trước hết phụ thuộc vào cá tính của người cầm còi: có người cao thượng - dễ dãi, số khác lại quá hẹp hòi - nghiêm khắc, kẻ thì quá hiền, người lại quá nóng… cũng như mọi cầu thủ khác - cũng như mọi người trong chúng ta mà thôi. Thật là không tưởng nếu ta đòi hỏi 2 TT có cá tính trái ngược phải dễ thỏa thuận với nhau một cách nhanh chóng theo nhu cầu của sân cỏ hiện đại, cho dù điều luật mới (nếu có) thúc bách như vậy…

Đây chính là câu trả lời: thiếu sự nhất quán là sai lầm lớn nhất với các trường hợp vi phạm, "đá gấu" phi thể thao, hay "giam bóng" chết… Như đã nói ở trên, luật hiện nay vẫn còn chung chung về các chuyện này, điều duy nhất còn lại mà công chúng hy vọng là TT điều khiển trận đấu trên sân phải luôn có cái nhìn và xử trí một cách khách quan - vô tư nhất.

Hiện có rất nhiều ý kiến cho rằng tốc độ của trận đấu, cũng như tính chất căng thẳng đầy kịch tính thể thao trên sân phụ thuộc trước hết vào tổ TT (gồm 4 người là TT chính, cặp TT biên và TT bàn - giám sát). Thật ra ngay từ năm 1935 ở Chester người ta đã thử một trận đấu với tổ TT 5 người, gồm 2 TT chính nổi tiếng cùng cầm còi, với mỗi người phụ trách một nửa sân. Số người tán thành và phản bác trận thử nghiệm này ngang ngửa bằng nhau. "Mọi sự thay đổi về luật đều nhằm giúp bóng đá phát triển, chứ không phải là cản trở nó!" - người phát ngôn của FIFA nhấn mạnh.

Trọng tài và báo giới

Sự công kích của giới truyền thông đối với các TT không phải là một hiện tượng mới. Thật ra sự phát triển sơ khai lúc đầu của bóng đá cũng trùng với sự khai sinh của ngành truyền thông đại chúng, nhưng cho đến đầu thế kỷ XX báo giới vẫn "bỏ qua" bóng đá. Muộn hơn, sau khi xuất hiện những tạp chí thể thao chuyên ngành, thì bộ môn thể thao vua đã giành được chỗ đứng trên mặt báo.

Tuy vậy, cho tới tận thập niên 50 thế kỷ trước, báo thể thao chủ yếu tập trung đăng tải các bài tường thuật thuần túy về các trận đấu, còn TT vẫn nằm ngoài ngòi bút của các bài phóng sự. Rồi tới lượt truyền hình tham gia vào bóng đá, khiến các ký giả muốn câu khách phải biết phê phán từ… TT trở đi(!). Chính thời điểm này nảy sinh mối tương quan giữa TT và báo giới. Đột nhiên TT được coi là "người đóng vai trò thành - bại của mỗi trận đấu", như các cây bút thể thao kỳ cựu từng khẳng định.

Lẽ đương nhiên là người TT phải biết chấp nhận sự phê bình, nhiều khi hữu ích cho các cách xử trí trên sân hơn là những lời khen. Ở đây ta cũng cần lưu ý là người TT đừng để rơi vào "vòng cương tỏa" của một lãnh đội, hay một ban biên tập truyền thông nào đó, bởi trong thực tế vẫn còn những trường hợp ấy do cảm tính, do nể nang… Vì vậy tên tuổi tổ TT các trận then chốt thường được giữ kín đến phút cuối cùng.

Báo giới và truyền hình thường "thổi phồng" TT trong các trận hay nổi tiếng là những… siêu sao. Ở đây họ đã hơi lạm quyền để can thiệp vào công việc của TT bóng đá - vốn là típ người khiêm nhường và kín tiếng. Họ không bao giờ công khai bày tỏ những nhận định chủ quan của mình sau mỗi trận đấu - như giới huấn luyện viên và bình luận viên vẫn làm. Chỉ có tiếng còi và những lá cờ nhỏ nói thay lời họ - dẫn dắt trận đấu. Chung quy lại, ở thời nào cũng vậy: "TT là cha là mẹ" - đó là điều mặc nhiên phải công nhận

Thu Hường (tổng hợp)
.
.
.