Tòa nhà 3.000 tấn đã “chạy” như thế nào?
Ngôi nhà khổng lồ... biết đi
Hàng trăm người dân đứng chen chúc vây kín ngoài tường rào ngôi nhà. Đúng “giờ đẹp” – 9h15’ ngày 2/1/2008, kiến trúc sư trưởng phát lệnh việc di dời tòa nhà nặng nhất Đông Nam Á từ trước đến nay được bắt đầu.
Tòa nhà tọa lạc tại Khu Công nghệ cao Phú Cát, km số 27 đường Láng – Hòa Lạc, thuộc thôn Hạ Bằng, Thạch Thất, Hà Tây là công trình do Liên hiệp Sản xuất công nghệ viễn thông tin học liên doanh với một đối tác Mỹ xây dựng.
Công trình chưa kịp đưa vào sử dụng thì buộc phải giải phóng mặt bằng để phục vụ việc xây dựng tuyến đường ống dẫn nước sinh hoạt từ Nhà máy nước sông Đà về Hà Nội. Tòa nhà nặng khoảng 3.000 tấn, nằm trên diện tích 3.800m, theo quy hoạch sẽ phải rời đi khỏi vị trí hiện tại 50m.
Theo tính toán của Tiến sĩ Phạm Xuân Lãng, chủ của tòa nhà, đồng thời cũng là chủ một doanh nghiệp viễn thông lớn ở Việt Nam thì nếu đập bỏ tòa nhà này, xây dựng tòa nhà mới sẽ tốn kém khoảng 5 tỉ đồng, đấy là chưa kể chi phí xử lý mặt bằng và thời gian chờ đợi.
Ông Lãng còn cho biết, đây là công trình khởi đầu cho một sự hợp tác nên cả hai bên đều không muốn đập bỏ. Vậy nên ông đã chọn giải pháp di dời. Nếu di dời thành công, đây sẽ là công trình có khối lượng và diện tích lớn nhất từ trước đến nay được di dời ở Đông Nam Á và thứ 5 trên thế giới.
Như một lẽ đương nhiên, người đầu tiên ông nhắm đến chính là ông Nguyễn Cẩm Lũy – người được xem là “vua” trong lĩnh vực di dời ở Việt
PV ANTG đã có mặt tại công trường và chứng kiến một cảnh tượng hiếm thấy ở Việt
"Thần đèn đất Bắc" Đỗ Quốc Khánh, GĐ Công ty Xử lý lún nghiêng Việt Nam, chạy đôn chạy đáo khắp nơi xem xét lại công trình lần cuối trước khi phát đi hiệu lệnh vận hành máy kích thủy lực, đẩy toàn bộ khối bêtông, sắt thép khổng lồ.
Đúng 9h15’, lệnh được phát đi, những chiếc kích thủy lực vận hành đẩy ngược ngôi nhà sừng sững về phía sau. Ngôi nhà từ từ dịch chuyển cùng với bụi, tiếng động cơ, tiếng người hò reo làm vang cả một góc đường.
“Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh cầm loa tay chạy tất bật chỉ huy từng tốp thợ. Các kỹ sư căng thẳng dán mắt vào các con lăn bên dưới đang nhích từng milimét. Sau 2 lượt vận hành trong thời gian 3 tiếng đồng hồ, ngôi nhà 3.000 tấn đã lùi lại phía sau 2,8 mét. Máy được ngừng vận hành để dịch chuyển các con lăn và các thiết bị thủy lực tịnh tiến theo ngôi nhà.
Trời mùa đông lạnh nhưng “thần đèn” Đỗ Quốc Khánh mồ hôi vã ra như tắm, quần áo, mũ đội đều xộc xệch. Ông tất bật và hớt hải dành vài phút cho PV ANTG: “Vui quá nhà báo ạ, suốt đêm qua tôi nằm không ngủ được, mặc dù anh em đã thử từ mấy hôm trước nhưng không biết lúc khởi công chính thức có được như dự tính ban đầu không. Đây là lần đầu tiên chúng tôi áp dụng công nghệ đẩy bằng kích thủy lực. Các bạn có thể hiểu nôm na là trước đây chúng ta thường kéo, giờ chúng ta dùng phương pháp đẩy kết hợp với ròng rọc kéo phía trước để điều chỉnh độ lệch của ngôi nhà”.
Trong thời gian giải lao ngắn ngủi, “thần đèn” đã tiết lộ với PV ANTG những bí quyết thực hiện công trình này...
![]() |
| Toàn cảnh tòa nhà 3.000 tấn. |
30 ngày cho một công trình kỷ lục
Sau khi chủ tòa nhà ký hợp đồng với đơn vị thầu chính là Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN), đơn vị này lại tiếp tục ký gói thầu phụ với Công ty Xử lý lún nghiêng Việt
Thời gian trả lại mặt bằng cho nhà nước chỉ còn 30 ngày, đến đúng 5/1/2008 mà không xong thì máy xúc và đội quân phá dỡ sẽ vào cuộc! Thậm chí, khi ông Khánh nhận công trình, các ống dẫn nước của Vinaconex đã được đào đến gần cổng chính tòa nhà.
Một tháng là quãng thời gian để đơn vị thi công vừa khảo sát, vừa tính toán thiết kế chi tiết và thực hiện công trình. Trong quãng thời gian đó, hầu như ngày nào “thần đèn” cũng có mặt tại công trường cùng với chủ nhiệm dự án là PGS-TS Phan Ý Thuận, cán bộ của Trường ĐHXDHN để tính toán từng milimét một.
Ông Khánh tâm sự: “Đây có thể coi là công trình của đời tôi. Thành công thì mình lập được liền 3 kỷ lục mà thất bại ngay trước thời hạn giải tỏa thì coi như thua không cứu vãn được”.
3 kỷ lục mà ông Khánh nêu ra đó là: Kỷ lục về di dời một ngôi nhà có trọng lượng lớn nhất từ trước tới nay ở Đông Nam Á; hai là, lần đầu tiên ở Việt Nam áp dụng công nghệ kích đẩy thủy lực và pa-lăng xích; ba là, thời gian đề suất phương án thiết kế, chế tạo lắp đặt thiết bị, vận hành và thử nghiệm tập huấn ngắn nhất, chỉ trong vòng một tháng.
Theo “thần đèn” Khánh, tòa nhà 2 tầng công nghệ cao Phù Cát được di dời với đoạn đường dài 50m, phải huy động 40 kỹ sư và 160 sinh viên Trường ĐHXDHN làm việc. Họ sử dụng hơn 200m dây cáp loại to và hàng nghìn con lăn.
Quy trình công việc được định sẵn, đầu tiên là: tách rời phần kết cấu bên trên ra khỏi móng cũ; thi công trước móng mới. Đây là giai đoạn đòi hỏi mất nhiều thời gian nhất vì kết cấu móng cũ được thi công là kết cấu bêtông, kết cấu vĩnh cửu.
“Thần đèn” tính toán và xét thấy có khả năng di dời nhà và cả móng nhà, nghĩa là nâng cả móng lên rồi di dời và đào hố đặt vào vị trí mới, tuy nhiên công nghệ này rất đắt và không hiệu quả bằng việc cắt bỏ móng cũ. Ông quyết định cắt móng cũ và nâng ngôi nhà đặt lên móng mới.
Thời gian gấp rút, “thần đèn xứ Bắc” quyết định đưa một công nghệ hoàn toàn mới chưa được kiểm nghiệm và chưa có tiền lệ ở Việt
Công đoạn thứ hai là: gia cố kết cấu bằng các dầm giằng để chống rạn nứt khi dịch chuyển; nâng nhà lên để lắp đặt con lăn, bánh xe. Có một thiết bị khá “độc”, rất khó kiếm là: đường ray, mà phải đúng loại đường ray chịu lực như của tàu hỏa vẫn thường sử dụng.
Vị chủ nhiệm công trình đã mang hẳn bản thiết kế đến gặp lãnh đạo ngành đường sắt để thuyết phục họ cho thuê các đoạn đường ray chưa sử dụng đến còn nằm trong kho.
Tuy vậy, khi tính toán thì các kỹ sư mới hốt hoảng nhận ra: kể cả đường ray xe lửa, các con lăn thép cũng chưa chắc đã “chịu nổi nhiệt”. Chúng có thể bị vỡ dưới sức nặng khổng lồ của ngôi nhà, lúc đó, phải nâng ngôi nhà lên để sắp xếp lại các con lăn là một công việc gặp nhiều khó khăn.
Các kỹ sư lại ngày đêm nghiên cứu tăng cường một cụm thiết bị gồm 6 xilanh nặng 13 tấn để đỡ từ phía sau. Chỉ riêng số dầu máy đổ vào thiết bị này đã ngốn mất 35 triệu đồng.
Sau khi xong phần gia cố và đặt các con lăn là phần dùng thiết bị đẩy, kéo, dịch chuyển công trình đến vị trí móng mới; đặt nhà căn chỉnh khít và liên kết với móng mới. Đây được xem là công đoạn quyết định sự thành bại của công trình.
Thông thường các "thần đèn" Việt
Theo tiết lộ của PGS-TS Phan Ý Thuận, cán bộ giảng dạy của ĐHXDHN, Chủ nhiệm dự án di dời tòa nhà, vào ngày 29/12/2007 tòa nhà đã thử dịch chuyển được 90 cm. Cho đến ngày 1/1/2008, ngay trước khi chính thức di dời, tòa nhà lại đi được 1,2 m.
Theo tính toán của Trường ĐHXDHN, công trình này có trọng lượng là 3.000 tấn, nặng gấp 1,5 lần tòa nhà Hải Đăng ở Mỹ vừa được di dời cách đây vài năm và nặng hơn bất kỳ công trình nào đã từng được di dời tại Đông Nam Á. Theo tính toán thì công trình được hoàn thành vào ngày 5/1/2008.
Thành “thần đèn” nhờ biết theo gương... anh hùng Núp
![]() |
| Các ống đẩy thủy lực dùng di dịch nhà 3.000 tấn. |
“Thần đèn” là tên gọi vui mà người ta thường dùng để gọi những người làm công việc di chuyển các ngôi nhà, các công trình xây dựng cố định. Trên thế giới đã xuất hiện cả một công nghệ xử lý chống lún nghiêng và dịch chuyển các công trình. Tất thảy được vận dụng bằng các loại máy móc tối tân, sử dụng các công nghệ cao.
Ở Việt
Vài năm trở lại đây, người được nhắc đến nhiều nhất và gần như duy nhất là ông Nguyễn Cẩm Lũy. Tuy không được đào tạo gì về kiến trúc, xây dựng nhưng “thần đèn” Cẩm Lũy đã làm những điều có thể coi là không tưởng: di chuyển cổng chùa Vĩnh Nghiêm, di chuyển tòa nhà cao tầng ở Hải Phòng, di chuyển nhà hàng trong khu du lịch Việt - Pháp ở Bình Thuận. Thậm chí, ông còn tự tin cho rằng: ông có thể khôi phục được sự cố nghiêng cho... tháp nghiêng Piza nổi tiếng ở Italia.
Đỗ Quốc Khánh xuất hiện với kỳ vọng: khoa học, công nghệ sẽ "chiến thắng" được kinh nghiệm của “thần đèn” Cẩm Lũy với chiến tích hơn 500 công trình.
Ông Đỗ Quốc Khánh, 53 tuổi, là người làng Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1973, ông thi đỗ vào Trường ĐHXDHN với số điểm gần như tuyệt đối và được Nhà nước cho đi du học tại Tiệp Khắc (Cộng hòa Czech).
Theo học ngành hệ thống tự động hóa quản lý các quá trình sản xuất trong cơ khí trong nhiều năm và nhận được bằng đỏ. Chàng trai Đỗ Quốc Khánh còn là thạc sĩ nghiên cứu khoa học độc lập của Hãng SKODA - một hãng danh tiếng trong lĩnh vực mô phỏng hệ thống tự động trong lĩnh vực năng lượng.
Sau những năm tháng “dùi mài kinh sử”, chàng “thần đèn” tương lai về nước và được phân công công tác tại Viện Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng. Một thời gian sau, anh thành cộng tác viên ruột của Trung tâm nền móng Trường ĐHXDHN, chủ yếu làm nhiệm vụ thi công công trình xây dựng dân dụng, thủy lợi và chống lún. Từ chống lún - sập, anh “nhảy” sang lĩnh vực hoàn toàn mới là di dời. Từ việc hợp tác này, anh đã cho ra đời một công nghệ hoàn toàn mới, có lý thuyết, quy trình riêng, thiết bị, nguyên liệu hoàn toàn sử dụng trong nước: công nghệ xử lý nghiêng và di dời công trình.
Một số công trình di dời, chống nghiêng mà Đỗ Quốc Khánh đã xử lý thành công kể từ năm 2005 đến nay gồm: di dời công trình cấp nước trên đỉnh đồi Bò, Hòa Bình; di dời công trình nhà ba tầng ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, lún nghiêng - sập với độ nghiêng thả dọi kỷ lục 3,1m từ mái tầng 3, góc nghiêng 280o, gấp 4 lần độ nghiêng tháp Piza của Italia; nhà 8 tầng ở thị xã Hà Giang: lún 60cm, nghiêng 1,2m, sập vỡ 6 chân cột trong vòng 6 tiếng, đã có lệnh phá dỡ; chống nghiêng, sập nhà cổ 3 tầng số 6 Nguyễn Hữu Huân; ép cọc chống lún Nhà hát Chèo Việt Nam...
Khi ngôi nhà 3.000 tấn đang tạm dừng dịch chuyển đến đoạn cuối cùng, trong một phút rảnh rỗi, "thần đèn" Đỗ Quốc Khánh nói với tôi: “Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện người ta tranh cãi súng trường có bắn thủng bụng voi hay không và cả chuyện Anh hùng Núp mãi đến lúc bắn thủng bụng giặc Pháp mới tin là máu nó cũng đỏ như mình và dùng cung nỏ bắn nó cũng chết”


