Thu nhập của đạo diễn phim thời nay
"Đạo diễn ăn lương"
Dù có làm nên những bộ phim tầm vóc trong nền điện ảnh Việt Nam như "Chung một dòng sông", "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", "Tội lỗi cuối cùng", "Cánh đồng hoang", "Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn", thì các đạo diễn gạo cội như Phạm Văn Khoa, NSND Hải Ninh, NSND Huy Thành, NSND Trần Phương, Hồng Sến, NSND Nguyễn Khắc Lợi v.v... cũng không được hưởng cátsê như các đạo diễn hiện thời. Đạo diễn thời trước hoàn toàn phải sống bằng lương, hầu như không có, hoặc có thù lao, thì chỉ là những đồng tiền rất ít ỏi.
NSND Trần Phương nhớ lại, sau khi hoàn thành phim "Hoàng Hoa Thám", ông được UBND tỉnh Hà Bắc (khi đó) trả công đạo diễn bằng... mấy tạ gạo. Còn khi làm phim "Vụ án hồ Con rùa", cũng chả có tiền thù lao, nhưng "được bố trí xe ôtô đi lại, chỗ làm việc, ăn ở đàng hoàng, thế là đã tốt lắm so với đạo diễn các phim khác".
Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi cũng chưa từng được nhận cátsê cho các bộ phim mà ông đạo diễn trong thời bao cấp, bởi hồi đó, tất cả mọi người đều quan niệm: Ăn lương thì phải làm chứ sao còn đòi cátsê! Bây giờ, chuyện đó "xưa như Diễm" rồi.
Ở các hãng phim Nhà nước hiện nay, thù lao cho đạo diễn được trả theo barem mà ngành tài chính quy định, tức là khoảng 5-10% tổng kinh phí một bộ phim. Không có chuyện mặc cả, thỏa thuận gì hết. Đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng Phim truyện Việt
Với giá như vậy, thường chỉ các đạo diễn thật sự tâm huyết với điện ảnh, hoặc các đạo diễn trẻ đang muốn thử sức, mới chịu làm phim Nhà nước. Với phim Nhà nước đặt hàng, con số 100 triệu đồng mà Hãng Phim Hội Nhà văn Việt Nam trả cho NSND Nguyễn Khắc Lợi khi ông làm đạo diễn (phía Việt Nam) phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Công" đã được coi là con số "khủng", nhưng Hãng cũng phải "sân siu" nhiều hạng mục khác mới có được số tiền như thế.
Đạo diễn thời thị trường
Khác với thế hệ đạo diễn trước đây, đạo diễn thời thị trường không chỉ có một "cửa" là làm phim Nhà nước, khi các hãng phim tư nhân đua nhau mọc ra với lượng phim đang dần lấn át cả phim Nhà nước. Các hãng phim tư nhân không phải mất công, mất của đào tạo, khi có một đội ngũ đạo diễn giỏi nghề do Nhà nước đào tạo luôn sẵn sàng làm cho họ.
Để cạnh tranh với các hãng phim Nhà nước và giữa các hãng phim với nhau, các hãng phim tư nhân trả thù lao cao cho đạo diễn - nhất là những người có tên tuổi, để lôi kéo họ. Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng bật mí: "Đạo diễn phim thị trường sống khá lắm. Chả riêng tôi đâu mà nhiều người khác đang sống rất khá vì thù lao có thể lên tới nửa tỉ đồng mỗi phim".
![]() |
|
Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi đang đạo diễn một bộ phim truyện nhựa. |
Lê Hoàng không đùa. Con số này được coi là "thiên đường" với các đạo diễn phim Nhà nước, nhưng không hề là viển vông với các đạo diễn phim tư nhân. Bởi các hãng phim tư nhân luôn trả thù lao cao hơn Nhà nước rất nhiều, để khai thác tối đa khả năng của đạo diễn cũng như để đạo diễn toàn tâm toàn ý trong suốt thời gian làm phim. Với phim Nhà nước có barem, chứ phim thị trường không có chuẩn nào hết. Tùy mục đích "cuộc chơi" và cũng tùy tên tuổi, "đẳng cấp" của đạo diễn, mà nhà sản xuất trả nhiều tiền hay... rất nhiều tiền. Có 2 cách trả thù lao thông thường là thỏa thuận số tiền trả cho đạo diễn, hoặc khoán gọn cho đạo diễn từ A đến Z.
Nếu trả theo thỏa thuận, thù lao của đạo diễn phim thị trường thường cao gấp 5-10 lần so với Nhà nước, tức là mèng nhất cũng 250-300 triệu cho một phim. Đạo diễn Đức Việt (Hãng Phim truyện Việt Nam) chia sẻ, đạo diễn làm phim thị trường như anh có thể được trả thù lao từ 500 đến 800 triệu đồng cho mỗi phim nhựa.
Mà, việc làm phim của tư nhân không kéo dài, thường "đánh nhanh, thắng nhanh" để giảm chi phí, nên thu nhập của đạo diễn rất cao so với mặt bằng chung. Với các bộ phim được khoán gọn, đạo diễn biết tính toán, sẽ giảm tối đa chi phí, nên thù lao cho một bộ phim còn cao hơn nữa.
Còn phim truyền hình dài tập, thì mỗi ngày một tập, nên vẫn bị gọi là "mỳ ăn liền", nhưng thù lao của đạo diễn cũng từ 8-12 triệu/tập. cátsê cho đạo diễn phim truyền hình ở TP HCM cao hơn ở Hà Nội, vì thế, các đạo diễn cũng chen nhau vào
Tuy nhiên, được trả tiền nhiều, nhưng các đạo diễn phim tư nhân cũng phải "trả giá": không được thỏa sức sáng tạo để làm phim mang tính nghệ thuật, mà nhất nhất phải theo ý của nhà sản xuất với mục đích duy nhất và cuối cùng là câu khách. --PageBreak--
"Mánh" kiếm tiền
Không được trả thù lao cao như đạo diễn phim tư nhân, nhưng các đạo diễn phim Nhà nước lại có điều quý giá là được làm phim có tính nghệ thuật. Điều này rất quan trọng với những người tâm huyết, nên có đạo diễn còn bỏ thêm cả tiền cátsê lẫn tiền riêng vào, để đầu tư cho tác phẩm mang tên mình, như đạo diễn trẻ Bùi Thạc Chuyên với "Sống trong sợ hãi", đạo diễn Trung Dũng với "Những đứa con vùng đồi", "Chàng trai đa cảm" v.v...
Nhưng trong làng phim Việt, bên cạnh những đạo diễn có nhân cách, tâm huyết và tận tụy với nghề, vẫn có một số người coi việc làm phim là cơ hội kiếm tiền chứ không vì nghệ thuật. Những người này rất biết tận dụng cái quyền lợi, kể cả việc bớt xén thù lao của diễn viên, nhạc sĩ, họa sĩ hoặc khai khống những phần có thể v.v... Vì thế, thu nhập của những đạo diễn này, ngoài thù lao chính thống, còn có nhiều "hạng mục" khác, có khi còn cao hơn cả cátsê.
Nghe có vẻ buồn cười, nhưng việc đạo diễn ăn chặn tiền của diễn viên đóng phim là điều không hề hiếm ở Việt Nam, đến mức khiến nhiều nghệ sĩ phải than vãn trên báo chí, dù đây là lĩnh vực ai cũng cảm thấy quá tế nhị. Diễn viên Lệ Hằng từng bức xúc tố cáo với báo giới vị đạo diễn ăn chặn tiền cátsê của cả chị lẫn của đứa con mới lên 4 tuổi của chị khi tham gia một bộ phim.
Các diễn viên Trung Hiếu, Minh Phương, Văn Thành... cũng từng chung cảnh ngộ. Có lần, Trung Hiếu bức xúc đến mức diễn xong thì bỏ về, không thèm lấy đồng thù lao đã bị ăn bớt. Mới đây, việc một đạo diễn phía
Cách đây chưa lâu, vị đạo diễn khá tên tuổi của một hãng phim truyện cũng bị các diễn viên quần chúng ở miền Trung gửi đơn về tận hãng, tố cáo ăn quịt tiền thù lao của họ, đến mức, Giám đốc hãng phải vào tận nơi để giải quyết mới xong.
Một đạo diễn gạo cội cho biết: Nhiều đạo diễn còn kiếm tiền bằng cách, giảm bớt số diễn viên quần chúng trong phim như yêu cầu và giảm cả tiền thù lao của họ. Có phim cần 200 diễn viên quần chúng, nhưng đạo diễn chỉ lấy 60 người tham gia và trả thù lao cho họ chỉ bằng một nửa trong dự toán.
Có đạo diễn lại đánh vào tâm lý muốn được đóng phim để nổi danh của một số người, để công khai quịt tiền cátsê của diễn viên với lý do: Phim kinh phí ít nên không có cátsê! Với tiêu chí "không cátsê", đạo diễn sẽ chỉ chọn diễn viên chấp nhận để cho mình ăn quịt, chứ không cần chọn diễn viên tài năng đóng phim. Thế là, diễn viên cũng ký hợp đồng đóng phim, nhưng chả được lĩnh đồng nào, thậm chí, có người còn phải quà cáp thêm cho đạo diễn để lần sau "ổng" nhớ mặt, có phim còn gọi.
Không chỉ với diễn viên, việc "chung chi" cho đạo diễn cũng xảy ra ở cả các hạng mục khác. Đây được coi như "luật bất thành văn" với nhiều đạo diễn hiện nay - một nghệ sĩ lão làng giấu tên cho biết. Nhạc sĩ, người phụ ánh sáng, họa sĩ v.v... đều phải "lại quả" cho đạo diễn, nếu muốn lần sau còn được đạo diễn "tạo công ăn việc làm". Tỉ lệ ăn chia có thể là 40/60, 50/50, 60/40 v.v... tùy theo đạo diễn cũng như số tiền được hưởng.
![]() |
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chỉ đạo một cảnh quay tâm huyết. |
Một trong những hạng mục cho phép đạo diễn có thể kiếm được nhiều tiền nhất là khâu bối cảnh, bởi phần nào cũng đòi hỏi phải có chữ ký của đạo diễn. Việc này, đạo diễn chỉ cần bắt tay với họa sĩ thiết kế là OK. Trong một bộ phim, có phần bối cảnh là làm mới một con đường và kinh phí làm đường được đưa vào tổng dự toán. Nhưng rồi, đạo diễn quyết định tận dụng một con đường cũ để quay, song kinh phí làm đường mới vẫn được quyết toán. Hoặc để phục vụ cảnh quay vụ hỏa hoạn ở một cơ sở sản xuất tơ lụa, đạo diễn và họa sĩ lập dự toán hết khoảng 400 triệu, nhưng khi thực hiện, toàn bộ tơ lụa đã được thay bằng vải có chất liệu rẻ tiền và thế là, chi phí đã giảm ít nhất một nửa.
Một bộ phim khác phải thuê bối cảnh là một ngôi nhà lớn, nhưng số tiền thực sự mà chủ nhân được nhận chỉ là 30% số kinh phí ghi trong dự toán. Còn nếu là bối cảnh phải cải tạo thì... có trời mới biết được chi phí thực là bao nhiêu!
Đạo diễn phim truyền hình cũng có mánh riêng. Để tranh thủ kiếm tiền, một số đạo diễn vì mục đích "phi nghệ thuật" làm phim cực kỳ ẩu. Lẽ ra, họ phải chịu trách nhiệm từ lúc bắt đầu quay cho đến khi làm hậu kỳ và hoàn chỉnh bộ phim, nhưng thường, họ chỉ tiến hành quay 2 - 3 ngày một tập, xong là quẳng cho bộ phận khác dựng, hòa âm cho đến lúc thành phim, mà chả thèm ngó ngàng gì tới, vì còn phải tranh thủ làm phim khác.
Đạo diễn, NSND Nguyễn Khắc Lợi từng rất ngạc nhiên khi một đồng nghiệp cho biết làm một bộ phim truyền hình 80 tập chỉ trong vòng 3-4 tháng. Ông bảo, đúng ra, với những đạo diễn nghiêm túc, 80 tập phim thì tối thiểu cũng phải mất hơn một năm mới xong. Còn với tốc độ "càng nhanh càng tốt" như thế, lại trong điều kiện làm phim như ở Việt
Vĩ thanh
Việc đạo diễn thu nhập cao là điều đáng mừng không chỉ cho cá nhân họ, mà còn của chung nền điện ảnh Việt
Có điều, nếu thu nhập cao của các đạo diễn từ những việc làm phi nghệ thuật, những mánh lới tầm thường thì sẽ không chỉ để lại dư luận xấu, hình ảnh không đẹp về người nghệ sĩ, mà dư âm còn là những sản phẩm kém chất lượng. Không ít bộ phim nhàn nhạt, cẩu thả đã ra đời trong hoàn cảnh như đã nói, với những hình ảnh giả tạo phản cảm đến tức mắt: tóc... nhà sư lộ ra dưới chiếc khăn nâu, bộ đội giữa rừng Trường Sơn mà quần áo còn nguyên nếp mới, cô thôn nữ từ quần áo, đầu tóc, nhưng để móng tay rất dài; nạn nhân bị đâm phía ngực trái trong cảnh trước, nhưng ở cảnh sau vết thương đã ở ngực phải, hay những cảnh đánh nhau trên phim chả khác gì tập trên sân khấu...
Dĩ nhiên, những tác phẩm như thế không thể tồn tại được với thời gian, với trình độ thưởng thức ngày càng cao của công chúng hiện nay


