Thâm nhập hội những người chuyên chụp ảnh khỏa thân: Khoe không để bán?

Thứ Năm, 19/04/2012, 17:35

Chuyện ảnh khỏa thân đã không còn mới, hầu như tất cả độc giả với trình độ tin học chỉ cần dừng lại ở mức… biết đọc báo mạng, thì hằng ngày đã có thể mãn nhãn với những bức ảnh khỏa thân của những người nổi tiếng.

Người nổi tiếng chụp ảnh khỏa thân chuyển cho các trang báo mạng rồi bảo là để ủng hộ môi trường, ủng hộ biển, chống sự nóng lên của trái đất gì gì đấy là chuyện của người nổi tiếng.Thế nhưng, như một cơn nghiện với mức độ lây lan như virus cúm đầu mùa, người không nổi tiếng cũng chụp ảnh khỏa thân.Chụp để làm kỷ niệm, chụp để tiếp thị hay đơn giản, chụp ảnh khỏa thân vì thích được… chụp ảnh khỏa thân. Đã có cầu, tức là sẽ có cung.

Đi chụp ảnh khỏa thân

Cách đây vài tuần, Đồng Nguyễn (tên đã được thay đổi) tìm đến tôi, hý hoáy mở máy tính cá nhân, làm ra vẻ bí mật thì thầm: "Để anh cho mày coi cái này. Mày không mê mới lạ". Đồng Nguyễn là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng tăm tại Sài Gòn.

Vừa nói, Đồng Nguyễn vừa rê chuột máy tính, click vào hàng loạt file ảnh lưu trong ổ đĩa. Vài giây sau, hàng loạt bức ảnh ghi lại cảnh một chân dài với trang phục tươi mát xuất hiện.

Tôi cười cười: "Dạo này, anh rảnh quá. Lên mạng tải mấy cái hình ba lăng nhăng về máy tính, xong đi khoe hả?". "Bậy bạ. Hình anh chụp đàng hoàng. Bé này tên Quỳnh ở Singapore mới về Việt Nam, bạn bè giới thiệu gặp anh. Bé nhờ anh chụp ảnh để vừa làm kỷ niệm, vừa để tiếp thị với… khách". "Làm cái nghề đó?", tôi hỏi. "Chứ mày nghĩ sang Singapore làm nghề gì?", Đồng Nguyễn trả lời.

Những bức ảnh mà Đồng Nguyễn chụp cô gái từ Singapore về có đủ tư thế, từ hơi hơi nghệ thuật cho đến hơi hơi dung tục, từ ngả ngả nghiêng nghiêng cho đến nằm xãi lai trên giường, từ kín kín hở hở cho đến hở toàn tập… Tổng cộng, có khoảng hơn 50 bức hình ghi lại cận cảnh hình thể người phụ nữ ấy.

Đồng Nguyễn bảo rằng, ban đầu anh không lấy tiền, vì nghĩ người ta đã chiêu đãi miễn phí mình, mà mình lấy tiền thì bất lịch sự quá. Thế nhưng, Quỳnh kiên quyết bắt anh phải lấy tiền với lý do "Anh chụp đẹp. Sau này, em còn giới thiệu bạn em về Việt Nam tìm đến anh chụp tiếp". Đồng Nguyễn tính tiền công cho bộ ảnh ấy là 2 triệu.

Hỏi tào lao với Đồng Nguyễn là, sau khi chụp xong, có làm cái gì khác không(?!). Thật tình thưa với bạn đọc là, rất ít người tin rằng, trong hoàn cảnh một nam một nữ vừa chụp ảnh vừa thoát y thì tất cả chỉ dừng lại ở mức độ ghi hình.

Đồng Nguyễn gạt phắt: "Chụp nghiêm túc đàng hoàng. Bữa nào bạn nó có về, mày thích thì đi theo anh, cầm đồ hắt sáng cho anh để tham khảo kinh nghiệm". Tôi nhanh chóng nhận lời.

Bẵng đi lâu lâu, tưởng chỉ là chuyện nói chơi tào lao. Vậy mà, cuối tuần vừa rồi Đồng Nguyễn gọi: "Trưa nay, mày sang nhà anh rồi đi với anh. Nhớ mặc đồ bụi bụi một chút cho ra dáng nhiếp ảnh gia". "Vụ gì nghiêm trọng vậy?", tôi định thoái thác. "Chụp ảnh khỏa thân, bạn của bé Quỳnh mới từ Singapore về".

Đúng hẹn, tôi sang nhà Đồng Nguyễn. Đồng Nguyễn đã chuẩn bị đồ nghề đầy đủ, tót lên sau yên xe, nói địa chỉ khách sạn trên đường Sư Vạn Hạnh. Trên đường đi, Đồng Nguyễn dặn: "Mày nhớ phải làm ra vẻ chuyên nghiệp, nha. Đừng có nhìn nó hô hố, kỳ lắm". "Anh yên tâm, định lực của em đã được rèn luyện nhiều. Khá lắm", tôi trấn an Đồng Nguyễn.

Phòng 367, khách sạn có tên trùng với số địa chỉ được ghi trên đường Sư Vạn Hạnh. Cô gái có vẻ đã đợi sẵn từ lâu, tự giới thiệu tên Ly. Ly nói với Đồng Nguyễn, tưởng anh đến một mình. Đồng Nguyễn đáp, anh mới nhận thằng đệ tử, cho nó cầm đồ hắt sáng để tạo nét khối trong ảnh cho đẹp. Ly nhìn tôi dò xét, nghĩ tới cảnh vài phút nữa sẽ chứng kiến trọn vẹn một buổi chụp ảnh khỏa thân, mặt tôi nóng bừng, tim đập rất nhanh…

Ly về Việt Nam 2 tuần để thăm nhà, với lại sang Singapore bằng đường du lịch, thì những cô gái như Ly thường 2 tuần phải quay về Việt Nam. Xong lại mua vé máy bay sang Singapore làm tiếp.

Ly xinh, tóc nhuộm nâu, lông mày tỉa khéo, khuôn mặt trang điểm rất gợi tình.

Ly tạo dáng trên giường, trên ghế, xoạc chân, rũ tóc, cắn môi… theo sự chỉ đạo của Đồng Nguyễn. Ban đầu, Ly mặc áo ngủ mỏng tang. Kế đến, mặc áo ngực mỏng tang. Tiếp nữa, mặc nội y mỏng tang. Tiếp nữa, không mặc gì cả.

Đến lúc này thì mồ hôi tay của tôi đã rịn ra, lén lén nhìn Ly như thằng ăn cắp, Đồng Nguyễn đá chân tôi liên tục. Tôi ngượng nghịu nhoẻn miệng cười trừ.

Hơn một giờ nhìn Ly từ khi còn mặc quần áo cho đến khi không mặc gì khiến tôi choáng váng, thần kinh căng như dây đàn… Cảm giác, không dễ chịu gì cho lắm.

Đóng máy ảnh. Đồng Nguyễn mở laptop, chuyển hình vừa chụp vào máy để Ly lựa những tấm hình ưng ý. Tôi hết nhìn hình trong laptop của Đồng Nguyễn rồi quay sang nhìn Ly… Không biết nói gì, chẳng biết làm sao, tay chân cứ vướng víu như người thừa thãi trong căn phòng máy lạnh với thứ ánh sáng vàng vàng đầy khiêu khích.

"Anh lấy cho em tấm này, tấm này, cả tấm kia nữa", Ly nói với Đồng Nguyễn. "O.k em, o.k em. Để anh lưu riêng, 2 ngày nữa sẽ chuyển cho em đầy đủ. Em có thích tấm nào để phóng lớn trên giấy lụa không?", Đồng Nguyễn bảo. "Thôi khỏi, anh rửa 10x15 cho em đủ rồi, nhớ chuyển hết file hình gốc cho em". "O.K, em cứ yên tâm". "Giá tiền thì sao?". "Chỗ anh em mới gặp anh chỉ lấy em 1,5 triệu". "Sao Quỳnh nói là 2 triệu?". "Khỏi, anh chỉ lấy em nhiêu đó thôi", Đồng Nguyễn rất kiên quyết.

Kết thúc màn giao dịch, tôi cắm đầu bước theo Đồng Nguyễn ra khỏi khách sạn. Còn kịp thấy Ly liếc tôi, miệng nở nụ cười cực kỳ khó hiểu.

Ngoài khách sạn, Đồng Nguyễn trân mắt ngó tôi như nhìn thằng ngố mới từ trong rừng ra: "Mày làm gì nhìn nó ghê vậy mày. Bộ chưa thấy cảnh đó bao giờ hả?". "Có thấy. Nhưng lần đầu tiên tham gia trọn vẹn buổi chụp ảnh quái quái này, ít nhiều có xúc cảm", tôi gượng gạo đáp.

Sài Gòn 3 giờ chiều, thời tiết nóng như người tôi đang nóng.

Cận cảnh một cô gái thích chụp ảnh khỏa thân .

Muôn kiểu ảnh khỏa thân

Phái nữ có đủ lý do để chụp ảnh khỏa thân, nam giới cũng có đủ lý do để chụp ảnh khỏa thân giúp phái nữ. Hầu như, những nhiếp ảnh gia tại Sài Gòn đều đã chụp ảnh khỏa thân. Khỏa thân nghệ thuật cũng có, mà khỏa thân như… bán thân cũng có.

Theo tìm hiểu của tôi, giá của một bộ ảnh khỏa thân thường tương đương với giá tiền của một bộ ảnh cưới, khoảng 5 triệu đồng. Với những nhiếp ảnh gia có tên tuổi, giá sẽ cao hơn rất nhiều. Nghệ sĩ chụp ảnh khỏa thân, giá có thể cao hơn so với người không phải nghệ sĩ muốn khỏa thân trước máy ảnh.

Và không phải ai chụp ảnh khỏa thân đều để kiếm tiền. Nói hơi thô thiển, đàn ông nghĩ rằng, biết càng nhiều càng tốt, thấy càng nhiều càng thích.

Trong giới thích chụp ảnh khỏa thân, nick name Dzui Dzui là cái tên rất nổi tiếng. Dzui Dzui có nhiều cộng sự để chụp ảnh khỏa thân. Đối tượng được êkíp của Dzui Dzui nhắm đến đa phần là các cô bé nằm trong độ tuổi teen.

Dzui Dzui chụp ảnh khỏa thân không lấy tiền, chỉ là đụng chạm để gợi mở. "Khó có thể nói là cái thằng đó đã từ chụp hình cho đến chụp người bao nhiêu bé thích chụp ảnh khỏa thân", Đồng Nguyễn kết luận.

Ông đạo diễn chơi khá thân với tôi, từng cho tôi xem những bức ảnh khỏa thân "rin" của nhiều cô gái muốn làm diễn viên. Khỏa thân "rin" tức là ảnh khỏa thân không sử dụng photoshop để chỉnh sửa ảnh sau khi chụp. Khỏa thân "rin" phản ánh toàn bộ cơ thể của người phụ nữ, từ vết sẹo nơi kín, cho đến làn da bụng có rạn hay không, một vài bộ phận đã chảy xệ chưa..

Chuyện đổi tình lấy vai diễn không phải là hiếm, nên gửi ảnh khỏa thân "rin" cho đạo diễn, nói sang trọng là để đạo diễn lựa chọn diễn viên cho hợp nhân vật. Chứ thật ra, đa phần là để đạo diễn lựa chọn cho khỏi nhầm lẫn trước khi đổi vai diễn lấy tình.

Không phải tất cả đạo diễn phim ảnh đều như vậy, nhưng nói tếu táo thì phần nhiều đạo diễn câu cửa miệng luôn là "Hoặc là em hiến thân cho anh, hoặc là em xâm hại anh. Em nên chọn một trong hai cách này trước khi chọn vai".

Đồng Nguyễn còn kể cho tôi nghe lần anh chụp ảnh cho một quý bà đang độ tuổi hồi xuân.

Quý bà đã nâng cấp cơ thể rất nhiều lần, quý bà còn khoe với Đồng Nguyễn vừa đi nâng cấp nơi thầm kín nhất để tạo thêm hưng phấn cho đối tác. Quý bà miệng luôn bảo, chụp chỉ để làm kỷ niệm, chứ không sau này xuân sắc qua rồi, biết bấu víu vào đâu để gợi nhớ quá khứ.

Tuy nhiên, sau khi Đồng Nguyễn chụp xong, quý bà phán như trách: "Chỉ có chụp ảnh vậy thôi hả?". Đồng Nguyễn hoảng lắm, bởi nhìn quý bà đã ngán mỡ. Đồng Nguyễn lầm lì không đáp, quý bà hậm hực mặc lại quần áo, yêu cầu Đồng Nguyễn khi rửa ảnh nhớ làm cho da bụng phẳng lên, đùi thon lại.

Không chỉ chụp ảnh khỏa thân trong phòng kín, nhiều phụ nữ còn hứng chí (hoặc đồng ý với sự tư vấn của người chụp ảnh khỏa thân) khỏa thân hoàn toàn ngoài… thiên nhiên.

Sáng sớm, họ tống nhau lên chiếc ôtô dạng 7 chỗ ngồi, rong ruổi khắp phố xá để tìm địa điểm vắng người nhằm "tác nghiệp", đa phần là những khung cảnh ở miền Tây.

Nhân vật chính của buổi chụp hình hôm ấy vận đồ rất gọn, để tận dụng tối đa khoảng thời gian vắng người. Có được địa điểm thích hợp (như lô cao su chẳng hạn), tài xế dừng xe, cả nhóm người ào xuống, nhân vật chính trút bỏ những thứ đang mặc trong người, uốn éo tạo dáng. Ống kính máy chụp hình của các tay chụp ảnh zoom gần zoom xa, cận cảnh toàn cảnh, đặc tả chi tiết… bấm tí tách liên tục.

Vài phút sau, cả hội lại nhảy tót lên xe ôtô, xua tài xế điều khiển xe chọn địa điểm khác để "tác nghiệp" tiếp.

Một hoặc hai tuần sau, trên các trang web đen sẽ xuất hiện bộ ảnh với dòng chữ "Em hứng tình trong lô cao su", "Em khao khát bên đoạn đường vắng"… Lúc đó, chắc là ít người nghĩ rẵng mình khỏa thân chỉ để làm kỷ niệm.

Trường hợp cá biệt hơn, nhiều kiều nữ (hoặc không là kiều nữ) kiếm sống bằng nghề bán tình. Sau khi thỏa thuận giá cả với người có nhu cầu, xong việc sẽ nhờ người có nhu cầu dùng điện thoại chụp cho vài bức ảnh khỏa thân với đề nghị "Anh nhớ bỏ lên mấy diễn đàn để tiếp thị giùm em có kèm thông số 3 vòng và giá cả để quảng cáo giùm em, nha".

Riêng những cô bé mới lớn, khỏa thân uốn éo, chu môi, xõa tóc… đứng trước gương rồi dùng điện thoại di động chụp lại, tạo nên trào lưu "tự khoe trong nhà tắm", kiểu như nữ ca sĩ Thủy Tiên từng làm là điều không bàn đến. Hiện tại, còn cả trào lưu phụ nữ mang thai, vác bụng đến studio, khỏa thân nhờ thợ chụp ảnh ghi lại nguyên con để lưu dấu.

Mà thật ra thì làm gì có chuyện cởi bỏ quần áo, nhờ người chụp ảnh để làm kỷ niệm, nhỉ(?!).

Bởi, có cái gì đã cố tình khoe mà không để bán đâu

Kinh Hữu
.
.
.