Vĩnh biệt chàng Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng:

"Thác là thể phách, còn là tinh anh"

Thứ Tư, 09/01/2013, 17:55

Vào lúc 17 giờ 18 phút ngày 31/12/2012 trong chuyến công tác vào TP HCM và miền Tây, Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng đã bất ngờ trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 30. Sự ra đi của anh đã để lại trong lòng gia đình, bè bạn và cộng đồng mạng những tiếc thương vô hạn về hình ảnh một con người tật nguyền nhỏ bé nhưng trong suốt cả cuộc đời mình, anh luôn nỗ lực để đồng hành, cứu giúp, cưu mang nhiều mảnh đời bất hạnh về quy tụ và sống chung trong ngôi nhà có tên “Nghị lực sống”, mang lại cho họ một chỗ dừng chân, một nguồn sống, một niềm tin vào cuộc đời phía trước đầy những nhọc nhằn, gian khó…

Trên trang mạng xã hội Facebook nhà thơ Hồng Thanh Quang khi biết tin về sự ra đi của Nguyễn Công Hùng đã làm bài thơ "Tưởng nhớ hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng" và bài thơ của anh đã nhận được hàng trăm sự đồng cảm, chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng: "Thiên sứ giáng trần/ Mang hình tuẫn nạn/ Thế mà giúp bạn/ Thế mà giúp tôi…/ Bao việc nâng đời/ Rồi về cõi Phật.../ Anh thành bất diệt/ Trong lòng chúng sinh..." (Nam mô a di đà...)".

Ở một địa chỉ khác, Hải Yến Hà, đã viết: "Khi mà mọi người đang nô nức để đón năm mới thì anh lại chọn cách ra đi, mọi thứ nhanh và đột ngột quá. Anh ra đi âm thầm cũng như cách sống, cống hiến cho đời mà không bao giờ nghĩ mình sẽ được gì cả. Cuộc sống thật mong manh…". Còn Hiệp Trần, một người anh họ đã gắn bó với Công Hùng 20 năm nay, chia sẻ: "Lần cuối được ủi từng thớ vải, chỉnh từng khuy áo, nắm bàn tay bé nhỏ của em và cùng em vượt qua một đêm dài lạnh lẽo. Tinh thần và nghị lực sống của em sẽ sống mãi trong trái tim anh và nhiều trái tim khác. Em trai! Thân xác em đang trong căn phòng lạnh giá nhưng anh biết ở đâu đây xung quanh, em vẫn thấy được mọi người đang hướng tâm hồn về em. Tượng đài tinh thần em dựng nên sẽ sống mãi trong lòng mọi người, nơi hạt giống nghị lực em gieo xuống".

Còn em gái của Công Hùng, Vân Theresa (Thảo Vân) đã đau khổ than khóc anh: "Anh muốn về, có ai bế anh không? Có ai trở mình cho anh không? Em sợ quá! Hôm nay cả trăm người đến gặp anh…". Ở một địa chỉ khác có tên Minh Thương đã nói trong nước mắt: "Đã một thập kỷ từ khi anh em mình ở với nhau và chăm sóc nhau. Anh, một người thầy, một người anh trai, một người bạn. Thầy đã dạy em có kiến thức tin học và kỹ năng sống và bon chen với cuộc đời này, anh trai luôn giúp đỡ em trong mọi vấn đề khi em gặp khó khăn về tinh thần và cũng về vật chất. Anh là bạn của em, luôn chia sẻ, thấu hiểu… Giờ đây tất cả những gì còn lại là nỗi nhớ".

Không chỉ những người từng sống, gặp gỡ Nguyễn Công Hùng đau khổ tiếc thương anh mà những người chưa một lần gặp anh khi biết tin cũng đầy bàng hoàng xúc động, và con số này đã lên tới hàng ngàn người. Lee Fan chia sẻ: "Một thời lang thang khắp các diễn đàn IT, nhờ tư vấn, chỉ dẫn các thủ thuật vi tính, đã từng được anh trả lời bài viết. Có lần tò mò, vào trang tiểu sử xem về anh, rồi cảm phục, quý mến. Cuộc đời anh giống như một truyện cổ tích hiện đại, khiến tôi có cảm giác bay bổng trước nghị lực đáng nể của anh"… ChinhNguyenVan cũng đã viết: "Vĩnh biệt anh! Cảm ơn anh đã viết nên trang web www.conghung.com để em và bao người khác được học hỏi trao đổi kinh nghiệm và thật sự trưởng thành như ngày hôm nay. Mãi tự hào về anh…!".

Có lẽ, ít có một người đàn ông nhỏ bé, tật nguyền, cơ thể không bao giờ vượt quá trọng lượng 15 kg, không thể tự lo mọi thứ cho bản thân mình với những sinh hoạt hàng ngày… lại có sức ảnh hưởng lớn như tấm lòng và tài năng mà Nguyễn Công Hùng mang lại. Là con đầu lòng sinh ra lành lặn và khỏe mạnh trong một gia đình nông dân tại xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An. Năm Nguyễn Công Hùng tròn 2 tuổi thì bị một căn bệnh quái ác khiến cậu trở  thành người bại liệt toàn thân. Bố mẹ Hùng ở một vùng quê nhiều thương khó đã tìm đủ mọi cách chắt bóp, vay mượn đưa con đến các bệnh viện lớn nhỏ trong nước, nhưng các bác sĩ đều vô phương trước căn bệnh của Hùng. Không những không có khả năng đi lại, mà càng ngày, Hùng càng không thể ngồi vững hoặc điều khiển cơ thể mình. Hùng nằm, ngồi một chỗ và việc di chuyển hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác.

Hàng ngày, bố mẹ Hùng thay nhau chăm sóc cậu, bế Hùng đến trường học chữ. Nhưng rồi, dù muốn con được đến trường như chúng bạn, song đến năm lớp 7, bố mẹ Hùng đành lòng phải cho con nghỉ học vì Hùng không đủ sức khỏe để tiếp tục con đường học tập. Không chỉ thế, sau khi sinh đứa em gái kế tiếp Hùng lành lặn, khỏe mạnh và phát triển bình thường, thì đứa em gái thứ 3 của Hùng, em Nguyễn Thảo Vân, lại mắc phải căn bệnh giống hệt anh. Vậy là đang phải lo lắng cho Hùng, bố mẹ em lại phải tiếp tục cáng đáng trách nhiệm lo cho cô con gái út. Cuộc sống túng quẫn nơi làng quê nghèo xác xơ cứ đè nặng lên vai những thân phận lương thiện trong ngôi nhà rách nát, túng bấn.

Công Hùng cùng em gái (ngồi xe lăn) và bạn gái Nguyễn Thị Phương.

Rồi bỗng dưng, như một sự nương tay của số phận, dù cơ thể bất động nhưng may mắn là ngón tay cái và ngón tay trỏ của Hùng vẫn có khả năng di chuyển. Ban đầu Hùng sử dụng hai ngón tay ấy để chơi game khi bố cậu mua cho cậu cái máy chơi điện tử bằng tay, nhưng cũng đã giúp Hùng vận động trí óc và đó là giai đoạn tiền đề để sau này, khi được tiếp xúc lần đầu tiên với một chiếc máy tính cũ mèm mà bố mang về, Hùng đã bị ma lực của công nghệ thông tin còn sơ khai cuốn hút.

Ngay trong thời điểm Internet chưa phát triển thì Nguyễn Công Hùng đã bắt đầu có những bước đi khởi đầu thay đổi cuộc đời và số phận tật nguyền của mình. Cậu vừa làm việc tại  nhà vừa dạy học cho các bạn trẻ trong xã, nhận thiết kế các trang web trên mạng. Năm 2003, Hùng đã thành lập nhóm "Nối vòng tay lớn" tại xã Nghi Diên - Nghi Lộc - Nghệ An quy tụ những thanh niên tại xã đặc biệt ưu tiên những người khuyết tật để đào tạo, phổ cập kiến thức tin học. Trung tâm của Hùng đã giúp đỡ được hàng trăm người người khuyết tật, trẻ mồ côi tại Nghệ An có một hướng đi cho cuộc đời mình, giúp họ cải thiện đời sống để giảm thiểu gánh nặng cho gia đình. Hùng cùng các bạn của mình xây dựng website www.conghung.com giúp các bạn yêu thích tin học tìm hiểu thêm các thủ thuật về máy tính, Internet...

Với những thành tích đạt được, tháng 5/2005 Hùng đã được Bộ Khoa học và công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng bằng khen và huy hiệu vì sự nghiệp khoa học và công nghệ. Cũng trong năm đó Hùng được ghi danh "Kỷ lục Việt Nam - Người khuyết tật đầu tiên làm giám đốc". Đến ngày 14/8/2005 Hùng được vinh danh Hiệp sĩ Công nghệ thông tin. Kể từ đó đến nay, trong lý lịch của Hùng, đã có tới 25 hạng mục giải thưởng và bằng khen vì những đóng góp của mình đối với cộng đồng người khuyết tật, điển hình như: Giải thưởng "Mãi mãi tuổi 20" (năm 2006), giải thưởng "Chiến thắng nỗi đau" của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội và Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam, giải "Quả cầu vàng" của Trung ương Đoàn TN CS Hồ Chí Minh, giải "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" (năm 2007) do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng, giải thưởng "Nhân tài đất Việt" (năm 2008).

Năm 2010 Hùng vinh dự được Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao bằng khen Thanh niên tiêu biểu của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, và mới đây nhất, năm 2011 Hùng đã được Bộ Thông Tin & Truyền Thông trao giải thưởng đặc biệt "Cơ sở đào tạo CNTT cho người khuyết tật tốt nhất cho Trung tâm Nghị lực sống" trong cuộc thi Victa Awards…

Cách đây một thời gian không lâu, tôi có đến thăm Hùng khi ngôi nhà chung "Nghị lực sống" của anh mới chuyển về khu Đô thị mới Xala Hà Đông, trên căn hộ 2108, nhà CT5A còn thơm mùi sơn mới được một người có tấm lòng nhân ái cho mượn. Cùng với căn hộ là một gian hàng tầng 1 của chung cư  CT5D để Hùng và các nhân viên trong Trung tâm mở quán bán cà phê kiếm thêm thu nhập. Thời điểm ấy, tâm trạng của Hùng vô cùng phấn chấn.

Anh chia sẻ rằng, nhiều năm sống trên đất Hà thành đi thuê rồi chuyển nhà tới 6 lần, toàn những người không lành lặn tự thân vận động, bươn chải, cũng khổ lắm, Hùng ước mong rằng, đây sẽ là mảnh đất để anh và các thành viên trong trung tâm "Nghị lực sống" có một chỗ nương tựa lâu dài. Anh cũng đang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm "góp một viên gạch" để giúp "Nghị lực sống" có một căn nhà nhỏ nhưng là của chính mình để bớt những lo toan. Từng tổ chức, cá nhân, dù ủng hộ vài trăm nghìn, một triệu đồng hay vài chục triệu đồng đều được trang web "Nghị lực sống" đăng tải công khai…

Công Hùng hạnh phúc chia sẻ với tôi rằng, Trung tâm đã có một phần ba số tiền mua nhà rồi. Nhưng cho đến nay, tâm nguyện đó chưa thành, thì Hùng đã vĩnh viễn ra đi vào cõi vĩnh hằng. Không biết, khi mất đi người trụ cột, thì cái Trung tâm mà cả cuộc đời ngắn ngủi Hùng tâm huyết để dựng xây ấy, liệu nó còn tồn tại như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường đầy những biến cố này…

Sau ngày đưa Hùng tới nhà thờ Chính tòa Xã Đoài (Nghi Diên, Nghi Lộc Nghệ An) làm thánh lễ an táng và tiễn biệt, tôi gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Phương, cô bạn gái người Hà Nội đã tình nguyện về ở cùng để chăm sóc Hùng suốt hơn hai năm qua. Cô đã cùng Công Hùng làm nên một câu chuyện tình yêu đẹp và lãng mạn, Phương nói trong sự khổ đau, bàng hoàng: "Dường như định mệnh đã an bài cho số phận của mỗi người và anh Hùng cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong chuyến xe đò từ Sài Gòn tới Vĩnh Long, anh Hùng bị say xe (anh ấy vẫn thường bị say xe trong những lần chúng tôi đi từ thiện trước đây) rồi anh bị nôn và rồi lịm dần, lịm dần. Chúng tôi đã bắt xe đưa anh tới bệnh viện gần nhất nhưng tất cả đã không thể cứu vãn…

Thực ra, chuyến đi này nằm ngoài dự định của chúng tôi. Đó là khi anh Hùng biết tin ca sĩ Tuấn Ngọc về nước biểu diễn, một ca sĩ mà anh hâm mộ với những ca khúc như "Niệm khúc cuối" và "Khúc thụy du", anh muốn tới gặp ca sĩ Tuấn Ngọc, nhân tiện tới thăm nhạc sĩ Phạm Duy bị ốm. Đồng thời, có người bạn ở Vĩnh Long cũng hẹn anh vào để lo công việc. Nhiều sự kết hợp đó khiến chúng tôi có một chuyến khởi hành sớm hơn dự định. Anh Hùng nói với tôi rằng, anh phải gặp ca sĩ Tuấn Ngọc để cảm ơn vì chính mỗi lần nghe bài hát "Niệm khúc cuối" đã giúp tâm hồn anh bình an hơn, giúp tình yêu của chúng tôi mãi bên nhau.

Thật trùng hợp là cũng trong ngày Noel vừa rồi, anh Hùng đã hát trọn vẹn bài hát này tặng tôi trước đông đủ mọi người của Trung tâm "Nghị lực sống", dù sức khỏe chưa bao giờ cho phép anh hát được hết một mạch bài hát ấy: “Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời/ Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây/ Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy. Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…”.

Phương cũng kể lại rằng, trong ngày tiễn đưa Công Hùng về với Chúa, hai bài hát Hùng yêu thích ấy đã vang lên trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, bè bạn: "Hãy nói về cuộc đời/ Khi tôi không còn nữa/ Sẽ lấy được những gì/ Về bên kia thế giới...". Cầu mong cho ở cõi tâm linh, trong một kiếp sống khác, Hùng sẽ lại được hóa kiếp trở lại cuộc đời với một hình hài trọn vẹn hơn. Vì Nguyễn Công Hùng, với một trái tim khao khát sống đầy nhân bản thì "thác là thể phách, còn là tinh anh"…

Trần Hoàng Thiên Kim
.
.
.