Suy nghĩ từ cầu chữ Y

Thứ Năm, 02/07/2009, 07:35
Cái ngày mà một nhánh cầu chữ Y (quận 8, TP HCM) thông xe, không thể diễn tả hết niềm vui mừng của những người dân sinh sống tại cái quận từ bấy lâu nay luôn được coi là "vùng trũng" của thành phố. Tuy nhiên, khi mà hàng nghìn người dân ở quận 8 chưa kịp "thưởng thức" hương vị của sự thông thoáng do nhánh cầu mới mang lại thì ngay lập tức đã phải chịu cảnh bực dọc bởi vấn nạn chung, đồng thời cũng là sự ám ảnh của người dân thành phố, vấn nạn... lôcốt.

Cách đây vài tháng, tôi có viết bài "Những cây cầu lạ trong lòng thành phố", phản ánh chuyện nhiều cây cầu được thi công cẩu thả, vô trách nhiệm ngay giữa lòng TP HCM, một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Trong bài viết ấy, tôi có nhắc đến nhánh cầu chữ Y, đoạn nối quận 8 với quận 5 thông qua đường Nguyễn Biểu. Có chi tiết về nhánh cầu chữ Y này khiến tôi cứ băn khoăn mãi, đó là chuyện nhánh cầu bề thế là vậy nhưng hàng ngày chỉ có vài ba công nhân gõ vài thanh sắt hay đi... lang thang trên công trình cho có lệ.

Theo bản thông tin được dựng lên trước công trình, thì nhánh cầu này sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2009. Tuy nhiên, với tiến độ công việc như vậy, tôi có viết trong bài nguyên văn rằng: "Nếu như đơn vị thi công nhánh cầu chữ Y cứ thi công với tiến độ này, tôi đoan chắc công trình này sẽ không thể hoàn thành đúng tiến độ. Và nhánh cầu chữ Y, sẽ lại thêm một lần... xin dời ngày thông cầu".

Sau khi bài viết được in, đơn vị thi công công trình đã gấp rút tăng cường tiến độ thi công cầu. Có những lúc quá 22h, trên đường đi làm về, tôi vẫn thấy nhiều công nhân đang làm việc miệt mài tại nhánh cầu này. Đỉnh điểm của nhánh cầu chữ Y chính là việc đơn vị thi công trực tiếp hứa với Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải khi Phó thủ tướng đi thị sát công trình, rằng cầu sẽ thông vào ngày 30/4/2009. Cuối cùng, cầu đã được thông đúng hẹn. Có thể nói, đây là câu chuyện hãn hữu trong công tác thi công công trình công cộng tại nước ta hiện nay.

Cách đây 10 năm, người dân TP HCM khi có việc cần thiết phải sang quận 8 thì hãi lắm. Vì nhắc đến quận 8, họ liên tưởng ngay đến cầu chữ Y - trọng điểm kẹt xe của thành phố. Chính vì vậy, để phát triển kinh tế quận 8 thì chiến lược quan trọng nhất của UBND TP HCM là xây dựng 2 cây cầu mới nhằm "chia lửa" với cầu chữ Y: cầu Chánh Hưng và cầu Nguyễn Tri Phương được xây dựng. Hai cây cầu này cũng có nhiều chuyện lạ xung quanh nó, nhưng mà thôi, người dân ở các thành phố lớn tại Việt Nam đã quá quen với chuyện cầu nào mà không... lạ.

Có thêm 2 cây cầu mới này, quận 8 đã biến chuyển nhiều mặt. Ở một số phường thuộc quận 8, giá đất tăng đến chóng mặt. Nhiều mảnh ruộng được biến thành nhà cao tầng, nhà liên kết, chung cư cao cấp, khu biệt thự... Người dân quận 8 giàu lên trông thấy, bộ mặt chung của quận cũng thay đổi nhanh chóng. Và, việc nâng cấp xây mới cầu chữ Y là một quyết sách cần thiết.

Các tư liệu về cây cầu này rất ít, dẫu cho chương trình tìm kiếm qua vệ tinh của trang web Google Earth đánh giá cầu chữ Y là “một trong những công trình nổi tiếng của Việt Nam” (!?). Lịch sử của cây cầu này gắn liền với đội quân tự phát của tướng Bình Xuyên - Bảy Viễn. Nhắc lang mang để thấy rằng, cầu chữ Y hoàn toàn không thua kém về mức độ "nổi tiếng" so với cầu Sài Gòn hoặc cầu Đồng Nai.

Cầu chữ Y có tổng cộng 3 nhánh cầu, nhánh cầu hướng ra đường Nguyễn Biểu (quận 5) được tháo gỡ xây mới trước. Ngày nhánh cầu này thi công, cũng là lúc con đường Hưng Phú (nhánh cầu chữ Y thứ 2) kẹt xe khủng khiếp. Mọi lưu lượng xe cộ hầu như đều tập trung vào con đường này băng qua cầu tạm sang đường Hàm Tử để hướng về trung tâm thành phố.

Người ta ít hay không dám chọn giải pháp đi cầu Chánh Hưng và Nguyễn Tri Phương bởi 2 cây cầu này, từ ngày tháo gỡ nhánh cầu chữ Y cũng lâm vào tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Ngoài xe hai bánh, thì cầu Nguyễn Tri Phương và cầu Chánh Hưng còn tiếp nhận hàng nghìn lượt xe tải từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ vào thành phố mỗi ngày.

Trở lại con đường trung gian là Hàm Tử. Đường Hàm Tử trước đây rất nổi danh với chợ đá quý, nhưng nay chợ đã không còn nữa. Ngày người dân quận 8 đi “ké” con đường này để sang quận 5 thì cũng là lúc đường Hàm Tử bị các xe tải, xe ben phục vụ cho công trình thi công đại lộ Đông Tây băm nát. Cho tới giờ, tôi vẫn không hiểu các đơn vị thi công công trình công cộng nghĩ gì, khi họ vẫn kiên quyết giữ vững nguyên tắc "Làm được con đường mới thì hỏng ngay con đường... kế bên".

Cầu chữ Y hướng ra Nguyễn Biểu, quận 5 bị bóp hông bởi lôcốt.

Hơn 3 năm thi công nhánh cầu chữ Y, là hơn 3 năm công trình này thử thách sự chịu đựng phi thường của người dân quận 8 khi ngày ngày họ phải đối đầu với hàng loạt xe tải hạng nặng, kẹt xe và một con đường đầy khói bụi lẫn bùn đất đúng kiểu "đường ở phố mà tệ hơn ở... rừng". Đường Hàm Tử giờ đây cũng gần như bị xóa sổ vì đường không ra đường, lối không ra lối.

Thế cho nên nhánh cầu chữ Y thông xe, chị đồng nghiệp cùng cơ quan với tôi miệng cười tươi như hoa, luôn nhắc đến sự "thần kỳ" của cầu chữ Y vào cái ngày trọng đại ấy. Nhưng niềm vui của chị chẳng tày gang, cầu chữ Y thông xe vài hôm, thì cái điệp khúc "sáng sáng ta bước ra đường phải hứng chịu nạn kẹt xe" lại tái diễn.

Hóa ra, đơn vị thi công công trình nằm trong dự án cải tạo môi trường nước đã án ngữ một lôcốt ngay dưới chân cầu. Lô cốt này đã tồn tại dưới chân cầu hơn một năm nay, mà chẳng mấy khi thấy công nhân thi công xuất hiện để làm "màu" một chút. Hơn nữa, cây cầu tạm để từ Hưng Phú băng qua Hàm Tử về phía trung tâm thành phố đã được đơn vị thi công tháo gỡ khi thông cầu chữ Y. Vì vậy, dẫu có kẹt xe tại đây, thì người tham gia lưu thông vẫn phải bắt buộc gồng người mà qua cầu.

Lôcốt án ngữ chân cầu, nhánh cầu 2 chiều lên xuống bỗng biến thành cầu... một chiều. Cái lôcốt “vô duyên” và thiếu trách nhiệm ấy cứ như sợi dây thòng lọng siết chặt vào cuống họng của nhánh cầu chữ Y vừa mới được thông xe.  Mà đã hết đâu, không hiểu đơn vị thi công này nghĩ gì khi mà họ vừa thi công lôcốt, vừa làm xói mòn và ngập nước trên mặt đường dưới chân cầu chữ Y. Cái cảm giác này, cứ như là chuyện cầu chữ Y là cô gái đẹp bị thằng cha côn đồ là lôcốt đè xuống rạch cho nát hết mặt mày.

Đã có dạo, giới truyền thông hầu như ngày nào cũng phản ánh chuyện lôcốt "nhốt" người đi đường bởi cách thi công vừa cẩu thả, vừa vô trách nhiệm lại chây ì của đơn vị thi công. Nhưng dường như các cơ quan chức năng tại TP HCM vẫn xem đó như là chuyện... của thiên hạ. Thi thoảng, có vài đoàn thanh tra xuất hiện bất thình lình và rút đi cũng rất đột ngột. Sáng hôm sau, thấy vài tờ nhật báo đưa tin hôm qua có công trình này bị phạt, công trình kia bị nhắc nhở do chậm tiến độ và thi công cẩu thả. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Chuyện từ một cây cầu hay chuyện niềm vui không trọn vẹn của người dân tại một quận ở TP HCM, theo quan điểm của tôi, không phải là chuyện nhỏ. Đơn giản là bởi, không thể duy trì ổn định một trật tự xã hội khi mà cái chuyện rất nhỏ nhặt là yêu cầu đơn vị thi công - tức đơn vị kinh doanh đã có lãi trên mỗi công trình xây dựng dẫu là công trình công cộng hay tư nhân - thực hiện đúng tiến  độ công trình như đã cam kết theo hợp đồng, mà các cơ quan chức năng vẫn không thể làm được.

Theo chỗ tôi được biết, tất cả các hợp đồng xây dựng này đều quy định rõ ràng về những khoản phạt tương ứng theo thỏa thuận nếu như đơn vị thi công không thực hiện đúng tiến độ đã quy ước khi tham gia đấu thầu. Không lẽ, đã quy ước giấy trắng mực đen với nhau mà không thể coi đó là luật bắt buộc để chủ đầu tư công trình yêu cầu đơn vị thi công thực hiện quy ước này một cách nghiêm túc? Một công việc rất đơn giản, nhưng hình như, lâu dần đã biến thành phức tạp ngoài sức quản lý của các cơ quan chức năng.

Hay là tại, thi công công trình công cộng ở nước mình nó vốn thế(?!)

Ngô Kinh Luân
.
.
.