"Phụ nữ ở một mình thì trở nên mạnh mẽ"

Thứ Sáu, 31/12/2010, 21:50
"Mình thấy phụ nữ Việt Nam sống một mình, khác với người đàn ông ở chỗ là người phụ nữ tạo ra cho họ được niềm vui, để tồn tại. Mình tiếp xúc thấy nhiều đàn ông ở một mình rất khổ. Người phụ nữ khi ở một mình thì trở nên rất mạnh mẽ. Họ tự làm mọi thứ công việc của cả người phụ nữ và đàn ông trong gia đình. Điều đấy cũng có cái hay" - Diễn viên điện ảnh Minh Châu tâm sự.

Người ta ai đó đã nói, phụ nữ hay mặc đồ màu đen thì đa phần có thân phận đặc biệt. Câu nói đó, ám ảnh đến độ, khi thấy có ai khoác đồ đen kịt từ đầu tới chân thì tôi liền để ý. Hôm đó, gặp chị, tôi bị ấn tượng bởi làn da trắng mịn, tương phản với bộ váy đen vừa vặn với thân hình thanh thoát, đẹp mê hồn.

Nhưng bộ váy đen đó không hút tôi bằng một màu đen khác, nó như con ngõ sâu hun hút của phố Hà Nội mùa đông, mà trong âm nhạc, các nhạc sĩ tài hoa của chúng ta đã tả đầy cảm xúc. Nó lúc như một biển hồ khơi trong ăm ắp nước, lúc lại như chảo lửa sục sôi, vừa như thôi miên, vừa như quyến rũ. Có lẽ, nếu nhìn lâu chút nữa thôi, hẳn, tôi sẽ chới với, chết chìm vào màu đen ấy. Cũng từ màu đen thăm thẳm của đôi mắt này, mà phải chăng, cuộc đời chị đã không ít lần gặp giông bão?

PV: Chị có đôi mắt rất đẹp, vừa sắc sảo lại vừa mơ mộng, hoài niệm. Hẳn, đôi mắt này đã không ít lần soi vào quá khứ, và hình ảnh ngày xưa với niềm vui nỗi buồn dần hiện lên như những thước phim quay chậm...

DV Minh Châu: Bạn biết đấy, ai cũng có quá khứ, và con người ta bất kể là ai cũng có những giây phút quay trở lại tuổi thơ của mình. Nhất là nghề của tôi rất hay xúc cảm, chạm vào bất cứ vấn đề gì, có khi chỉ là một chi tiết nhỏ thôi cũng làm mình nhớ lại những buồn vui, khắc khoải của thuở ngày xưa.

Tôi là con thứ 9 trong gia đình 10 anh chị em. Khi tôi lên 10 thì bố mất. Ngày đấy, mẹ tôi hoạt động phụ nữ ở thành phố. Mấy chị lớn đi dạy học ở vùng khác, có anh trai thì đi bộ đội. Mấy đứa út ít bọn tôi thì đành xa mẹ, đi sơ tán ở nhà dân, nhiều khi chẳng có gì ăn cả, đành ăn ngô khoai, lắm khi đói quá lại còn đi đào trộm khoai của dân về ăn. Tôi còn nhớ, có những thời kỳ nấu cơm, chẳng có gì ăn, cho muối vào cơm. Khổ lắm. Sự vất vả khi ấy so với bây giờ không thấm vào đâu. Bây giờ thì vất vả về tâm, về thế giới tinh thần nhiều hơn, những điều đó phải chịu thôi. Tôi nghĩ người diễn viên là nghề ở bất cứ môi trường nào người ta cũng có thể sống được.

Anh em trong gia đình tôi bây giờ đã trưởng thành, có người còn, người mất, thi thoảng gặp nhau, lại ôn lại những gì trải qua, rất cảm động. Bạn bè cùng khóa điện ảnh ngày xưa, giờ có cơ hội gặp nhau, kỷ niệm lại ùa về. Có người thành đạt, có người không thành đạt lắm. Có người đã mất. Kỷ niệm với biết bao buồn, vui lẫn lộn.

PV: Giờ đây có thể nói là chị thành đạt, có kinh tế, có tiếng tăm, sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ, có con ngoan, học giỏi. Một người đàn bà còn mong gì hơn nữa. Nhìn chị thế này, ít ai có thể tưởng tượng ra trước đây, đã từng có thời gian chị sống trong ngôi nhà có 8m2...

DV Minh Châu (Đôi mắt tuyệt đẹp của chị lại ngân ngấn nước): Khi kể lại câu chuyện đó, lúc nào tôi cũng cảm thấy xúc động. Khi ở căn phòng ngay sau nhà người ta, bé tẹo như thế, chả ai nghĩ một người diễn viên có thể ở được. Nhớ lại tháng ngày vất vả, cực nhọc, không phải tôi buồn mà tôi luôn tự hào, trong hoàn cảnh xô đẩy, tôi đã thoát ra được sự khó khăn, tự một mình đứng vững, chèo chống nuôi được con khôn lớn, trưởng thành.

PV: Đó là năm bao nhiêu, chị nhỉ?

DV Minh Châu: Đó là năm đầu của thập niên 90. Thật là lạ, khi ấy tôi cảm thấy bình thường, chỉ nghĩ làm thế nào để vượt qua được. Khi người ta ở trong mắt bão thì người ta cảm thấy không sợ bằng người ở ngoài nhìn vào. Và đến khi cuộc sống ổn định, đầy đủ rồi nhìn lại thì thấy sợ. Nhiều khi tôi tự hỏi, hồi đấy sức mạnh nào, nghị lực nào khiến mình có thể vượt qua được hoàn cảnh như vậy, trong ngôi nhà như thế? Nếu giả dụ lại bị như thế thì giờ mình phải làm sao?

Khi cuộc sống nghèo khổ chạm vào mình thì lúc bấy giờ mình không cảm thấy gì cả. Nhưng bây giờ tĩnh tâm nhìn lại, tôi thấy, đấy là một quá trình thật khủng khiếp. Giờ, viết lại câu chuyện về đời mình chắc chắn sẽ là một câu chuyện hay.

PV: Nhiều nghệ sĩ viết hồi ký, như quyển "Lê Vân yêu và sống" đình đám một thời. Chị có ý định đấy không?

DV Minh Châu: Có những lúc cảm xúc đầy ứ lên, tôi rất muốn viết  nhưng bắt đầu từ cái gì thì tôi chưa biết. Bạn tôi khuyên là nên viết dưới dạng nhật ký. Tôi chưa có ý định nhờ ai để chấp bút cho mình cả. Trong thâm tâm cũng rất muốn tự mình viết cho mình, con mình đọc thôi, chứ không phải phát hành, để bán.

PV: Nghĩa là cuốn sách sẽ lưu hành nội bộ?

DV Minh Châu: Lưu hành nội bộ (cười).

PV: Người phụ nữ khi càng trải qua nỗi khổ đau, được tôi luyện thì họ càng trở nên mạnh mẽ và vươn tới những cái đích mà người khác khó có thể vươn tới...

DV Minh Châu: Đúng, và người ta luôn biết trân trọng cái mà người ta đã tạo được ra. Tôi rất thích cách người nước ngoài giáo dục con. Mặc dù rất giàu có, con cái họ có khi không cần phải làm gì cả thì vẫn sống giàu sang sung sướng cả đời,  nhưng người ta vẫn bắt những đứa con đi làm. Khi anh vất vả khổ sở làm ra đồng tiền thì anh mới biết quý trọng nó, và biết cách tiêu như thế nào cho đúng.

PV: Và số phận vẫn mỉm cười với chị. Chị đã trải qua cuộc sống vợ chồng không được như ý, tình duyên dang dở, vật chất từng có lúc thiếu thốn nhưng bù lại, thành công trong nghề nghiệp và con ngoan, học rất giỏi.

DV Minh Châu: Con bé đã từng đỗ thủ khoa Đại học Ngoại thương, và khi đang học năm thứ nhất thì giành được suất học bổng ở Mỹ. Những ngày đầu tiên, khi con đi du học, tôi nhớ con buồn da diết. Tôi còn nhớ như in, cuộc gọi đầu tiên của con bên ấy về, hai mẹ con chả ai nói được câu nào, đều nghẹn ngào, chỉ khóc... Rồi thì cũng phải sống mà băng qua những nỗi buồn.

Sau mấy năm học ở Mỹ, con bé đã tốt nghiệp và đi làm kiểm toán tại một cơ quan ở thành phố New York, Mỹ, được mấy năm nay. Giờ, con mình vừa tròn 28 tuổi, lấy chồng người nước ngoài rồi nhưng chưa sinh con.

PV: Chị xinh đẹp, nồng nàn thế này, con chị cũng sẽ hưởng gien của mẹ? Chị không thích hướng cho con theo nghệ thuật phải chăng là thấy nghề này quá khổ. Nghệ sĩ, nhất là diễn viên sân khấu điện ảnh truyền hình, tiền nong thì eo hẹp, tình duyên thì trắc trở. Nói tóm lại là khổ đủ đường...?!

DV Minh Châu: Không phải thế đâu, tôi kệ cho con phát triển. Con tự lựa chọn con đường đi, mình không áp đặt gì cả. Hai mẹ con cũng đã từng đi đóng phim cùng nhau rồi. Khi con nó học lớp 11, có một đạo diễn nhờ mình nói với cháu, cháu rất hợp vai đấy. Tôi về bảo con: "Nếu đi diễn được thì làm cho vui, tùy con thôi. Còn nếu con không làm thì cũng không sao". Đó là một bộ phim nhựa, diễn xuất có những cảnh khóc thì nhờ mẹ mồi hộ. Đóng phim xong, con bé thấy ái ngại cho nghề của mẹ. Con bảo nghề của mẹ không đi thì không biết được, quá vất vả, cháu quyết định không theo nữa. Vẻn vẹn, con bé chỉ đóng có 2 phim.

Tôi nghĩ đứa bé nào sinh ra trong gia đình nghệ thuật thì chắc chắn sẽ bị thiệt thòi. Nghĩ đến con, nhiều khi rớt nước mắt. Có những lúc tôi đi quay phim, đưa con đi gửi khắp nơi, lúc ở nhà ông bà, khi lại sống với bác. Cứ vác một cái ba lô đựng đầy đủ quần áo, sách vở, rồi lang thang đi ở nhà họ hàng. Có những khi mình đi đóng phim 1, hoặc 2 tháng mới về, con bé dỗi, thương lắm. Chịu thiệt thòi và tự lập từ bé cho nên ngay từ khi ra đời, con bé đã có một cá tính rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn cả mẹ nữa.

Diễn viên Minh Châu trong phim “Bí thư Tỉnh ủy”.

PV: Tương lai, con chị có về nước không hay định cư hẳn tại Mỹ?

DV Minh Châu: Tôi muốn cháu làm ở bên đó khi đủ kinh nghiệm rồi thì về Việt Nam. Tôi cũng đi nhiều nước rồi, đi dự LHP, đi chơi thì thấy không đâu bằng Việt Nam. Chắc trước sau gì thì con bé cũng về thôi. Có nhiều người bảo tôi: "Cho con đi học nước ngoài xa tít tắp là mất con". Tôi bảo, kể cả con ở đây, nếu mà hư, mất thì vẫn mất. Đứa con mất thì nó "mất" ngay trước mặt mình, còn con ngoan, dù có xa xôi cách trở, là con mình thì nó vẫn là con mình. Bây giờ thế giới gần lắm, thích thì mình mua vé máy bay sang chơi. Hoặc là lên mạng chát dùng webcom, có cả hình, mình nhìn ngắm được con...

PV: Sống một mình "chăn đơn, gối chiếc" thế này đã 20 năm trôi qua, chị có mơ đến một mái ấm nữa không?

DV Minh Châu: Sau đổ vỡ, đã từng có lúc mình buột miệng thốt lên là mình ham hố cuộc sống gia đình, cũng muốn có một cuộc sống yên ổn, một người chồng bên cạnh để làm điểm tựa về tinh thần. Đó là khi có người đàn ông đến với mình, mình từng nghĩ họ phù hợp với mình về mọi thứ. Mình nghĩ con người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, nhưng sau đó mình thấy mọi thứ cũng chỉ là mơ hồ. Hạnh phúc thật sự rất ít, nó thoảng qua và chỉ là thời điểm nhất định nào đó thôi. Có thể, sống bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ mà người đàn bà cá tính quá mạnh như mình, thì va vào nhau là điều tất yếu, có khi còn va cực mạnh nữa chứ...

PV: Nhưng ở đời, cũng có nhiều người phụ nữ cá tính mạnh vẫn có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc.

DV Minh Châu: Bạn nói đúng. Bạn bè mình lắm khi cũng hỏi: "Bằng này tuổi rồi cậu có muốn tìm bờ vai dựa dẫm tuổi già không?". Mình có nói là bờ vai của tôi chính là điểm tựa cho tôi. Bởi vì quan điểm của tôi ở với một người đàn ông không phù hợp thì thà tôi sống một mình còn hơn. Có những lúc mình tuyên bố như thế. Và mình nghĩ rằng, mình quá tự tin, chứ không phải là con chim bị gãy cánh đâu. Và khi người ta đã tự tin, đã sống một mình trải nghiệm mọi điều trong cuộc đời, đi qua nỗi buồn, qua sự cô đơn, thì người ta cảm thấy tất cả mọi cái với họ là bình thường. Với mình là thế, không biết với người khác thì sao?

PV: Nhan sắc và cá tính làm cho người phụ nữ gặp ít nhiều sóng gió, lại cộng thêm tính nghệ sĩ bồng bềnh, nên đường đời ít nhiều gặp trắc trở...? Chị có nghĩ nếu chị không đi theo con đường nghệ thuật chị sẽ có một số phận khác. Một cô Châu khác?

DV Minh Châu: Tôi tin con người ta có số phận, và hành trình đến số phận đấy mình sống như thế nào thôi...

Ở ngoài đời rất nhiều phụ nữ có cuộc sống độc lập, người ta có tư chất như mình. Chẳng qua vì nghề nghiệp, mình là người của công chúng nên mọi người biết và muốn quan tâm. Mình thấy phụ nữ Việt Nam sống một mình, khác với người đàn ông ở chỗ là người phụ nữ tạo ra cho họ được niềm vui, để tồn tại. Mình tiếp xúc thấy nhiều đàn ông ở một mình rất khổ. Người phụ nữ khi ở một mình thì trở nên rất mạnh mẽ. Họ tự làm mọi thứ công việc của cả người phụ nữ và đàn ông trong gia đình. Điều đấy cũng có cái hay..

PV: Với những người phụ nữ vừa có nhan sắc, lại mạnh mẽ, tự tin, cá tính thì người đàn ông của họ, ắt hẳn không thể tầm thường. Như chị, người đàn ông như thế nào mới hấp dẫn được chị?

DV Minh Châu: Ở tuổi này, mình đã từng tiếp xúc rất nhiều người. Có người đàn ông mạnh mẽ, có những người đàn ông mềm mại, và ẩn trong cái mềm mại thì người ta có sự mạnh mẽ. Đôi khi trong cuộc sống sự mềm mại, tế nhị, hiểu biết và tôn trọng là tối quan trọng với mình. Cùng nhau chia sẻ từ những điều rất nhỏ, đôi khi chỉ là câu nói, ánh nhìn, cử chỉ. Những người sống như mình quá nhạy cảm, cảm nhận được điều người bạn kia người ta đến với  mình bằng cái gì. Phụ nữ ở tuổi như mình cần nhất là sự chia sẻ. Một người đàn ông tinh tế sẽ biết cách phải làm gì, đôi khi đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, rất đời thường, chứ không phải là cái gì ghê gớm...

Và, trên con đường dài thênh thang phía trước, chị vẫn mong chờ, đón đợi một người đàn ông như thế. Ngồi lâu với chị, càng thấy rõ ở chị có sự chín đằm và quyến rũ, đúng như ai đó đã nói, người đàn bà đẹp luôn lôi cuốn ánh nhìn, và có sức lan tỏa với người chung quanh. Tôi bắt gặp những ánh nhìn sang phía bàn bên này, có lẽ họ cũng giống tôi, kín đáo ngắm chị...

Trần Mỹ Hiền (thực hiện)
.
.
.