“Ông Bồ” và kẻ sát nhân ẩn mặt
Thời khắc cáo chung cho số phận "ông Bồ" được dự đoán sẽ không xa. Sẽ sớm thôi, sớm đến cái ngày mà loài người đã từng làm với loài tê giác. Nghĩa là người ta sẽ đau đớn, sẽ ngậm ngùi công bố "ông Bồ" cuối cùng ở Việt Nam đã chết, núi rừng từ đây tuyệt chủng "ông Bồ".
Ở chốn rừng xanh, "ông Bồ" to lớn, khỏe mạnh nhất. Ngay cả "ông ba mươi" với uy danh "chúa sơn lâm" khi đói rã ruột cũng không dám tấn công, chỉ biết nhìn và thèm rõ dãi…
"Dữ dằn" đến như thế, vậy tại sao "ông Bồ" sắp lâm vào khổ nạn, nghĩa là một ngày nào đó sẽ biến mất như chưa hề tồn tại?!
“Thời oanh liệt nay còn đâu ?”
Ông Bồ là cách mà người Chơro ở vùng rừng núi Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) khi nhắc đến loài voi. Già làng Tơ Tơ, chiến binh kiên cường nổi tiếng với bài quyền "múa xà-gạc chém hổ" hiện ngụ ấp Lý Lịch (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) giải thích rằng sở dĩ tộc người Chơro gọi voi là "ông Bồ" trước vì nó to lớn, sau nhằm tránh… mạo phạm. Như nhiều vùng người ta gọi hổ là… "ông Ba mươi", gọi rắn hổ mang chúa là "ông Ba bước", bởi ai đó khi bị loài bò sát máu lạnh này "hôn", chưa kịp bước quá 3 bước chân thì họ đã chết thảm vì nọc độc phát tán!
"Ông Bồ" trong tâm trí của người Chơro hay những "người anh em" khác như S'tiêng, Êđê, M'nông ở khắp núi rừng Tây Nguyên và khu vực Đông Nam Bộ tuy to lớn nhưng rất hiền lành. Già Tơ Tơ nói rằng tuy to lớn, khỏe mạnh đến hổ dữ cũng phải kiêng dè nhưng bao đời qua, dân làng chẳng có ai bỏ mạng vì các "ông Bồ". Không như "ông Ba mươi", nhất là "ông Ba mươi" 3 móng (cọp 3 móng) ở Chiến khu D ngày trước chỉ khoái ăn thịt người (khi bị diệt đã sát hại trên 100 người), "ông Bồ" hiền lắm, chỉ ăn cây trái nên chẳng hại ai bao giờ!
"Vua săn voi" Amakông ở huyện Buôn Đôn-Đắk Lắk thì có chia sẻ khác. Dũng sĩ săn voi rừng với "chiến tích" săn bắt hơn 300 "ông Bồ" bật mí rằng gắn liền với dáng vóc to lớn, khỏe mạnh của loài voi là trí khôn và trí nhớ kỳ lạ. Vua săn voi kể khi bị các gru (chiến binh săn voi) bắt ra khỏi rừng và được thuần dưỡng, voi trung thành với chủ suốt đời, làm biết bao nhiêu là việc. Gặp người chủ không tốt đối xử hà khắc, bắt làm việc nhiều nhưng ăn uống kham khổ, voi vẫn ngoan ngoãn trung thành. Mà đâu chỉ hiền như cục đất khi trở thành thành viên của buôn làng, voi khi còn là thú hoang cũng rất lành tính. Ngửi mùi người là cả đàn tránh xa. Chẳng bao giờ voi chủ động tấn công người nếu nó không linh cảm mình bị tấn công, sát hại.
Trong câu chuyện về các "ông Bồ", người viết được các già làng khoản đãi nhiều chuyện lý thú về cái thuở núi rừng ngày trước, thuở rừng già nhiều cọp beo, lắm trăn rắn khổng lồ và… đâu đâu cũng hiển hiện bóng dáng to như trái núi của các "ông Bồ". Tiếng là "cái thuở" chứ thời kỳ ấy cách nay chưa đầy 5 thập niên. Lúc bấy giờ nguồn sống chủ yếu của người Chơro như các tộc người anh em khác phụ thuộc vào săn bắn, hái lượm. Khi cần có thịt, thợ săn chỉ việc mang nỏ, vác xà-gạc vào rừng và khi trở về thì trên vai lủng lẳng nào nai, cheo, hoẵng, nhím, gà rừng… Già Tơ Tơ nói rằng rừng nhiều thú, đâu cần phải bắn giết voi. "Làng không ai ăn thịt voi. Chỉ săn voi để thuần dưỡng làm việc, làm bạn thôi" - vua săn voi Amakông, bộc bạch.
Nếu chuyện dừng lại ở đó, nghĩa là với những "phẩm chất" trời cho như to lớn, khỏe mạnh, thông minh, trung thành… mãnh hổ chẳng dại tấn công, con người không nỡ giết hại, hẳn đó sẽ là tin tốt lành đối với dòng giống "ông Bồ". Nhưng sự thật trớ trêu và vô cùng bi đát. Từ nhiều như lá mùa thu, nay số ông Bồ ở rừng vắng như "chùa bà Đanh". Bi đát hơn, tại Đắk Lắk, quê hương của hàng trăm thớt voi hùng hậu nay chỉ còn lác đác vài mươi "ông Bồ". Và con số này ngày càng sụt thê thảm. Nói tóm lại, các chuyên gia kêu rần trời rằng đàn voi rừng và voi nhà tại Việt Nam sắp đến ngày… tuyệt diệt.
Và mới đây, sự kiện chỉ trong vòng một tuần lễ có đến 3 "ông Bồ" được tìm thấy trong tình trạng thân xác đang tan rữa ở Đắk Lắk như những nhát cọ đen lại một lần nữa tô đậm mối lo "tuyệt chủng ông Bồ" từ những ai quan tâm đến sự tồn vong của chúng. "Ông Bồ" tử nạn đầu tiên được Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tìm thấy vào ngày 26/3, tại Tiểu khu 289, thuộc xã Cư M'lan, huyện Ea Súp. Căn cứ vào hiện trường, khung xương, quá trình phân hủy, các cán bộ chuyên môn nhận định "ông Bồ" này khoảng 5 tháng tuổi, bị mẹ hay "ông Bồ" trưởng thành nào đó giẫm chết khi xuống suối uống nước.
5 ngày sau (31/3), cũng tại núi rừng Cư M'lan, "ông Bồ" khoảng 4 năm tuổi, dài 1,8m và nặng khoảng 500kg được những người làm công tác bảo tồn voi tìm thấy xác. Người ta đoán định rằng nhiều khả năng "ông Bồ" này bị say khi ăn phải sắn (củ mì) của hộ dân nên ngã xuống hồ nước… mà chết. Và nhiều khả năng cả 2 "ông Bồ" nhi đồng trên cùng 1 đàn.
Và cũng trong cái ngày 31/3 định mệnh ấy, xác "ông Bồ" thứ 3 được tìm thấy tại cánh rừng thuộc Tiểu khu 283, xã Ea Bung. Dù hiện trường chỉ còn da với xương nhưng qua khám nghiệm, các chuyên gia xác định sau khi bị người ta bắn thủng sọ, "ông Bồ" xấu số này bị họ đục thủng đầu để lấy ngà, cắt lấy đuôi cùng đế bàn chân sau bên trái…
|
| Trong những năm qua, hung tin "ông bồ" tử nạn đến dồn dập. |
Đổ máu vì… họng súng bạo tàn
Sau cái chết của 3 "ông Bồ" kể trên, lần này cũng như nhiều lần trước đó, các cơ quan chức năng lại vào cuộc để làm rõ chuyện voi chết cũng như lên phương án cứu voi, bảo tồn voi. Bước đầu, các chuyên gia hàng đầu, những người giàu tâm huyết trong việc bảo tồn voi đi đến luận kết rằng sở dĩ xảy ra những hình ảnh đau lòng như trên bởi rừng nguyên sinh bị thay thế bằng rẫy mì, rẫy cà phê… Mặt khác, do môi trường sống bị thu hẹp, thức ăn cạn kiệt, cùng đường, những đàn voi rừng phải tràn ra nương rẫy kiếm ăn. Để rồi nếu không chết vì bị ngộ độc, vì tai nạn thì các "khổng lồ" rừng xanh tử nạn bởi bị phường săn giết hại!
Những nhận định, luận kết ấy đúng, ai cũng đồng tình nhưng tiếc rằng… chưa đủ để lột tả nguồn cơn cho thời khắc sắp cáo chung số phận của các "ông Bồ". Bởi trong vô số vụ "ông Bồ" tử nạn trong những năm qua, số vụ "ông Bồ" càn quấy tràn vào nương rẫy phá hại hoa màu bị chủ đất, chủ vườn điên tiết bắn hạ… chỉ là con số nhỏ lẻ. Điều này đồng nghĩa với việc đa phần "ông Bồ" chết vì lòng tham và sự tàn bạo của cánh phường săn, những kẻ vì lợi mà chẳng từ bất kỳ thủ đoạn tàn ác nào để biến các "ông Bồ" thành "người thiên cổ".
|
| Những “ông Bồ” cuối cùng ở “thủ phủ voi” Đắc Lắk. |
Nói có sách, mách có chứng!
Người viết vào trang công cụ tìm kiếm toàn cầu Google, gõ từ khóa "giết voi lấy ngà". Chỉ sau 0,14 giây trang này cho ra kết quả sững sờ. Có đến 16.300.000 thông tin liên quan đến chuyện voi bị giết hại để lấy ngà, lấy lông đuôi để xỏ nhẫn làm quà lưu niệm cho du khách vốn bán đầy ở Khu du lịch Buôn Đôn. Cũng chính trang công cụ kiếm tìm ấy, nhưng khi gõ các cụm từ "giết voi cứu người", "giết voi bảo vệ rẫy", "giết voi giữ nhà"… kết quả chỉ là con số không vô nghĩa.
Người viết tiếp tục gõ cụm từ "bắn voi quậy phá" và nhận được kết quả khiêm tốn, 1.310 thông tin liên quan trong khoảng thời gian 0,20 giây. Những thông tin này phần lớn gắn liền với ý kiến của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vào ngày 30/10/2005, rằng khi khẩn cấp có thể bắn voi quậy phá ở Quảng Nam. Nhưng điều may mắn là kết thúc sự xung đột giữa người và thú ấy, các cơ quan chức năng địa phương đã chẳng phải động đến súng đạn!
Luận sâu những điều ấy để có thêm luận cứ khẳng định rằng số lượng "ông Bồ" ở núi rừng Việt Nam ngày một "hao hụt", "suy giảm" trầm trọng không phải vì những phát súng tự vệ, bảo vệ tính mạng, nương rẫy của các chủ rẫy hay cơ quan chức năng. Mà đã như thế thì chỉ còn tác nhân duy nhất - họng súng và muôn vàn cái bẫy chết người được "kiến tạo" từ cánh phường săn vốn rải dày đặc như ma trận khắp các cánh rừng.
Nhưng người ta đặt bẫy răng chó (bẫy được thú lớn như bò tót, hổ, voi), khổ công lặn lội vào chốn rừng thiêng nước độc, tay lăm lăm súng cố tìm, cố sát các "ông Bồ" vì lẽ gì? Họ săn ông Bồ để lấy thịt ư? Hoàn toàn không đúng bởi nếu họ thèm thịt thú thì rừng thiếu gì con vật để đặt bẫy, khạc đạn. Cớ chi phải chọn tầm ngắm chủ lực là… “ông Bồ” thịt vốn chẳng mấy ngon, mà quá trình săn bắn gã “khổng lồ” của rừng xanh như thế rất nguy hiểm(?!).
|
| Chính thú ăn uống, sử dụng ngà, lông đuôi, vật dụng cá nhân từ voi của những kẻ lắm tiền đã khiến số phận các "ông Bồ" đổ lệ. |
Bỏ lọt số “hung thủ” giấu mặt
Phải nói sâu, phải phân tích cặn kẽ như thế để nhận diện đâu là thủ phạm cốt lõi khiến số phận "ông Bồ" ngày càng bi đát. Phải "đào sâu", "mổ sâu" như thế để thấy rằng không chỉ cánh phường săn - kẻ thủ ác trực tiếp gây nên số phận bi đát của "ông Bồ", tiếp tay, thúc đẩy đám người kia vào rừng khạc đạn chẳng ai khác ngoài những quý ông, quý bà giàu sang khoái ăn gân chân voi để được hùng mạnh. Thích đeo vòng tay từ ngà voi nhằm trấn quỷ, trừ tà. Hay thích trưng bày trong tư gia những tuyệt tác nghệ thuật làm từ cặp ngà voi nhằm khoe mẽ sự giàu có. Và chính vì những lẽ đó mà "ông Bồ" - "gã khổng lồ" của rừng xanh trở nên nhỏ bé trước sự bàng quan, ấu trĩ của những con người vốn quay cuồng với chuyện giường chiếu, khoái minh định cho đẳng cấp đại gia của mình.
Những quý ông, quý bà ấy, có thể phần đông họ chưa từng vào rừng, chưa từng cầm súng khạc đạn và càng chưa từng có ý nghĩ… sẽ giết hại các "ông Bồ". Nhưng họ, chính họ chứ chẳng ai khác đích thực là "hung thủ" giấu mặt khiến bi kịch tuyệt chủng của "ông Bồ" đang đến gần. Bởi nếu họ không chi rất nhiều tiền để được ăn gân chân voi, thờ ơ với còng ngà voi, chẳng màng quan tâm đến những chiếc nhẫn xỏ lông đuôi voi… thì phường săn xách súng vào rừng sát hại các "ông Bồ" để làm gì?
Tội ác gián tiếp của những "kẻ sát voi" giấu mặt kia rõ rành rành ra đó nhưng điều lạ là bao năm qua, họ vẫn lọt sổ định tội của các cơ quan chức năng và số đông dư luận. Bằng chứng là khi nhắc đến sự suy giảm số lượng "ông Bồ", người ta chỉ tập trung lên án, kết tội cánh phường săn, hay những con người nghèo khó vì kế sinh nhai phải vào rừng đốn đốt, biến rừng thành rẫy. Trong khi đó, những con người sang trọng, sạch sẽ sống nơi phố thị, những người khoái nhẫn lông đuôi voi, thích ăn gân chân voi, thích đeo ngà voi… thì vẫn nhởn nhơ nằm ngoài sự phán xét, quy tội.
Những "kẻ sát voi" giấu mặt bị bỏ lọt tội ấy, có thể họ rùng mình run sợ, cảm giác xót xa, kinh hãi khi thấy một con khỉ bị người ta vạt bay sọ lấy óc tẩm bổ hay mổ con rắn lục xanh lấy bào thai nhúng giấm ăn tăng lực… Nhưng có lẽ họ chẳng bao giờ bận tâm đến việc cái vòng ngà voi kia, chiếc nhẫn xỏ lông đuôi voi ấy, hay cái tẩu ngà lên màu bóng loáng từ đâu mà đến với mình. Dẫu rằng trên các trang báo, người ta nói ra rả quy trình phường săn "tiễn đưa" một "ông Bồ" về với tổ tiên của nó: … thợ săn vào rừng, tìm chỗ phục kích, giương súng, bóp cò, chặt đuôi, cắt chân… "ông Bồ" xấu số và sau cùng, chắc chắn là đục tung phần đầu để lấy cặp ngà quý giá!
Nguy cơ tuyệt chủng "ông Bồ" thì ai cũng rõ. Làm sao và làm thế nào để cứu nguy cho các "ông Bồ", người ta cũng luận bàn nhiều rồi. Nhưng một khi những kẻ mua còng ngà voi, nhẫn lông đuôi voi, ăn gân chân voi, xài ví da voi… không bị tòa tuyên án, bị phạt tù thì bi kịch của các "ông Bồ" chẳng mong có được ngày xán lạn, có chăng chỉ diễn tiến theo chiều hướng ngày một tệ mà thôi. Nghĩa là các "ông Bồ" vẫn đều đặn gục ngã vì họng súng của cánh phường săn và các sản phẩm từ thân xác của những “khổng lô” rừng xanh như ngà, da, gân chân, lông đuôi… vẫn được bày bán tràn lan cho đến một ngày người ta sẽ đau đớn loan báo hung tin… "ông Bồ tuyệt chủng"
