Ở nơi không hề có… đám cưới

Thứ Tư, 14/09/2011, 20:45

Ngoại trừ những cặp dọn ra ở riêng, không dính líu gì tới nhà chồng hay nhà vợ, còn thì hầu hết  việc ai nấy làm, tối ngủ chung. Tuy nhiên, nếu cô dâu sinh con đầu lòng là con trai thì gia đình chồng thường mau mắn sang nhà gái, xin đón về còn nếu là con gái, chuyện về nhà chồng đôi khi xa vời lắm!

1. Có diện tích 16,4 km2, huyện đảo Phú Quý bao gồm 10 hòn đảo lớn nhỏ như Hòn Tranh, Hòn Đen, Hòn Trứng, Hòn Giữa, Hòn Đỏ, Hòn Hải... mà trong đó, ngoài Phú Quý thì "hòn" có diện tích lớn nhất là Hòn Tranh (2,8km2), dân số tổng cộng chừng 26 nghìn người. Chả thế mà người trong bờ kêu người ngoài đảo là "dân hòn". Đây có lẽ là nơi duy nhất tại Việt Nam, trai gái lấy nhau không hề tổ chức đám cưới.

Cụ Dương, nói: "Sống ở hòn trên 80 năm, nhưng tôi chưa hề ăn cưới ai lần nào". Cụ Minh, 70 tuổi, ở xã Ngũ Phụng cho biết, cụ có 10 người con, cả 10 đứa đều đã có vợ, có chồng nhưng không đứa nào tổ chức… đám cưới! Theo lời những nhà nghiên cứu,  tập tục này bắt nguồn từ thuở xa xưa, khi những người đi biển ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phát hiện ra đảo này rồi nhiều người trong số họ, chọn đảo làm nơi định cư. Lúc ấy, do cuộc sống biệt lập, ít tiếp xúc với đất liền, lại phải thường xuyên đối mặt với thiên tai, khắc nghiệt nên các tập tục truyền thống - trong đó có tục tổ chức đám cưới dần dà bị đơn giản hóa đến mức gần như biến mất. Từ sự đơn giản hóa ấy, dần dà dân đảo quan niệm lấy vợ lấy chồng là việc riêng của hai gia đình, hà cớ gì mà phải tiệc tùng, mời người khác đến ăn uống!

Anh Hải, ngư dân xã Ngũ Phụng kể chuyện đời mình: "Hồi đó, mỗi đêm đi biển, không đêm nào tui câu dưới 20 ký mực nên được nhiều cô… để ý". Nghĩ cũng hay, trên đảo này các chàng trai để ý đến các cô gái không phải vì cô ấy đẹp, học cao, con nhà gia thế, có nhiều tiền mà họ chỉ để ý ở điểm cô ấy có khéo léo, siêng năng, làm ăn chăm chỉ hay không, còn các cô gái lại để ý đến các chàng trai lặn sâu, lặn lâu, đánh lưới giỏi, câu mực nhiều - chứ không vì chàng trai ấy là chủ ghe hay thuộc một gia đình giàu có. Chị Tâm, vợ anh Hải, cười: "Nghề biển bạc bẽo lắm anh ơi. Bởi vậy ông bà mới kêu là "biển giả" - nghĩa là những thứ mình thu được nếu không biết tích lũy, thì là giả chứ không thật. Chỉ một cơn giông gió, một trận bão, biển sẽ lấy lại hết, kể cả tính mạng con người".

Để ý đến anh Hải, một bữa chị Tâm thú thật với cha mẹ mình. Anh Hải cũng nhận ra điều này. Anh kể: "Sáng nào ghe vô, bả cũng đón tui, mua mực của tui trước. Nhiều bữa tui làm bộ nói giá cao lên thì bả cười, bả nói cao như vậy thì cho bả mua thiếu". Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Thích nhau, cả hai gặp nhau qua những buổi chợ, những lần mua bán, những câu nói qua lại chứ không hề có chuyện hẹn hò cà phê, quán kem hay rạp chiếu phim như trong đất liền. Đi chơi đêm lại càng không có. Chị Tâm, nói: "Ngoại trừ những bữa sáng trăng, những hôm biển động, còn thì hàng ngày đàn ông nếu không ra khơi, cũng lo sửa chữa ghe tàu, vá lưới hoặc ngủ để lấy sức". Phụ nữ cũng vậy, ngoài việc nội trợ họ còn hấp cá, muối cá. Đêm  đến con gái không ai ra khỏi nhà vì sợ điều tiếng. Muốn tìm hiểu nhau thì chỉ có cách chàng đến nhà nàng mà thôi.

Thế rồi một bữa, nhà chị Tâm có đám giỗ. Mặc dù không được mời nhưng cha mẹ anh Hải cùng anh vẫn cứ đàng hoàng khăn áo đi qua. Cụ Dương, giải thích: "Dân  trên đảo không đông nên các gia đình đều biết nhau, quen nhau. Thằng này con ai, đi ghe nào, con nhỏ kia nhà ở đâu, làm gì, tất cả đều rành rẽ". Vì thế, khi thấy sự xuất hiện của cha mẹ anh Hải, gia đình chị Tâm đã biết họ qua đây để "nói chừng" - tương tự như lễ "dạm ngõ" trong đất liền nhưng lại không hề có bất kỳ một lễ vật nào cả.

Buổi "nói chừng" diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Ngay đêm hôm đó, anh Hải đã được phép đến nhà, ngủ chung với chị Tâm. Thế là chị Tâm đã chính thức trở thành... chị Hải! Cụ Dương, nói: "Hầu như rất ít nhà gái từ chối lời "nói chừng" của nhà trai bởi lẽ đảo nhỏ, mọi người đều biết nhau nên khi nhà trai đến, nhà gái đã biết rõ thằng rể kia người ngợm thế nào, tính nết ra sao". Việc "nói chừng" khi đó chỉ là một cái cớ để  anh chị sống chung với nhau một cách công khai, minh bạch. Mặc dù đã lấy nhau, nhưng anh Hải ngày ngày vẫn về nhà mình, làm những công việc của gia đình mình, tối mới trở qua... ngủ với vợ!

Cụ Dương, nói tiếp: "Thời gian ngủ bên nhà vợ nếu xảy ra mâu thuẫn hay rạn nứt, chú rể có thể tự do khăn gói ra đi mà không cần hòa giải hay làm các thủ tục ly hôn. Phía cô dâu cũng thế, sau thời gian chung sống, nhắm thấy không xong, cô dâu có quyền "sút" anh chồng ra khỏi nhà". Tuy nhiên, vẫn theo cụ Dương thì trường hợp như vậy rất ít bởi lẽ những ràng buộc vô hình về địa lý, con người, nghề nghiệp..., đã khiến vợ chồng gắn bó với nhau hơn.

Anh Lâm, có vợ là chị Thuận và đã được 3 con, nghe kể là từ khi anh về ngủ chung với chị, cứ vài ngày lại cãi nhau rầm rầm. Nhưng cãi thì cãi, ba năm chị cho ra 2 đứa và bây giờ khi đứa thứ ba mới còn lững chững, chị đã kịp mang bầu đứa thứ tư. Ngày ngày, anh vẫn về nhà anh, theo ghe đi biển còn chị loay hoay chăm sóc ba đứa. Tôi hỏi bao giờ thì chị về ở hẳn bên gia đình chồng? Chị cười: "Bao giờ cũng được. Hễ bên ổng muốn thì qua nói với ba má tui". Tôi hỏi tiếp: "Nếu ba má chị không chịu thì sao?". Chị cười: "Có chi mà không chịu. Chịu hay không là do tui nè".

Anh Lộc, phóng viên Đài truyền thanh tiếp phát truyền hình huyện đảo Phú Quý giải thích, ở hai nơi như vậy là để cả hai gia đình còn được nhờ con mình thêm một thời gian. Lộc lấy vợ đã hơn 3 năm nhưng ban ngày vẫn hai người hai nhà, giúp gia đình một vài năm trả hiếu cha mẹ. Theo tìm hiểu của tôi, ngoại trừ những cặp dọn ra ở riêng, không dính líu gì tới nhà chồng hay nhà vợ, còn thì hầu hết  việc ai nấy làm, tối ngủ chung. Tuy nhiên, nếu cô dâu sinh con đầu lòng là con trai thì gia đình chồng thường mau mắn sang nhà gái, xin đón về còn nếu là con gái, chuyện về nhà chồng đôi khi xa vời lắm!

Cụ Dương, nói: "Quan niệm của dân biển là sinh con trai càng nhiều càng tốt vì sau này, nó sẽ là trụ cột trong nghề biển, đem về tiền bạc cho gia đình". Ngày cô dâu về nhà chồng, nhà trai đưa lễ vật gồm trầu cau, rượu, xôi, gà đến nhà gái xin đón con dâu, cháu nội. Trong lễ rước dâu, đón cháu, có một nghi thức không thể thiếu là lễ "phạt ông bà" - nghĩa là thưa với ông bà, tổ tiên cho phép cô dâu chính thức trở thành thành viên của dòng họ.

Lấy nhau, sinh con đẻ cái như thế nên trước kia, dân đảo Phú Quý hầu như chẳng quan tâm đến chuyện đăng ký kết hôn, cuốn sổ hộ khẩu hay giấy chứng minh nhân dân. Lập gia đình sớm, đẻ nhiều, thất học, mù chữ, ít hiểu biết pháp luật vẫn còn là chuyện khá phổ biến. Năm 2010, Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức một đoàn cán bộ ra đảo, ở đảo suốt mấy tháng để làm cho người dân các loại giấy tờ tùy thân, đồng thời tổ chức những buổi tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật.

Theo ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, thì: "Dù không có những thủ tục cưới xin rườm rà, tốn kém nhưng các cặp vợ chồng trẻ trên đảo sống rất hạnh phúc, chí thú làm ăn. Con cái lớn lên đi biển, tiền bạc kiếm được đưa hết cho cha mẹ. Khi con ra ở riêng, nhà nào khá thì cho con một phần hùn ở các ghe, thuyền - giống như hình thức góp vốn cổ phần trong đất liền. Khá hơn nữa thì cho đất, cho nhà còn những gia đình nghèo cũng cố gắng tạo vốn cho con bằng cách giữ tiền công đi biển để làm của...". Có lẽ vì vậy nên ở Phú Quý ít thấy người thất nghiệp. Anh Thắng, năm lớp 6 đã được gia đình cho ra Phan Thiết học hết lớp 12, rồi học nghề, nay mở tiệm cơ khí sửa chữa, hàn tiện máy móc, ghe tàu, cho biết: "Thời buổi hiện đại, đám cưới mà không tổ chức thì cũng có phần thiệt thòi cho các bạn trẻ nhưng nghĩ lại cũng có cái hay. Khỏi cần vận động tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí  thì người dân ở đây cũng đã tự giác tiết kiệm rồi".

2. Từ khoảng đầu năm 2000 trở đi, năm nào cũng có một số cán bộ, giáo viên, y bác sĩ từ đất liền ra tăng cường cho đảo nên sau đó, đảo mọc lên vài tiệm cho thuê quần áo cưới, chụp hình nhưng chị chủ tiệm cho thuê quần áo cưới, nói: "Chỉ có thanh niên trai gái tò mò đứng lại nhìn ngó chứ cả năm chẳng thấy ai hỏi một tiếng". Anh Thắng, cho biết: "Đám cưới của những người từ đất liền ra đảo sinh sống hay công tác, cũng chỉ đơn giản ở chuyện chụp hình, quay phim kỷ niệm". Ngay như đám cưới anh,  chỉ là vài bình trà, mấy phong bánh, vài gói kẹo, mấy chai nước ngọt  vì nếu làm heo, làm gà, rượu chè bia bọt thì cũng chẳng mấy người tới dự bởi lẽ cưới hỏi là chuyện riêng của gia đình người ta, mắc mớ chi mình mà mình tới!

Anh Thắng, nói tiếp: "Mặc dù hiện nay, giao thông từ đất liền ra đảo đã thuận tiện lắm nhưng muốn tổ chức đám cưới, cô dâu chú rể vẫn phải đi tàu vào Phan Thiết để thuê mướn một số dịch vụ và hầu như những người tổ chức tiệc cưới là những người có liên quan đến đất liền, chẳng hạn như có thân nhân, gia đình ở đất liền, hoặc đã từng vào đất liền học tập, sinh sống. Chưa hết, nếu nhà trai muốn tổ chức tiệc cưới nhưng nhà gái không chịu - hoặc ngược lại thì coi như chẳng có tiệc tùng chi hết. Còn những người sinh ra, lớn lên trên đảo thì "nói chừng" xong, là gạo đã thành cơm".

Dẫu không cưới hỏi, nhưng đa số những cặp vợ chồng trên đảo sống rất hạnh phúc, ít khi nào thấy xảy ra chuyện ly hôn. Chợt nghĩ đến cái thằng tôi, hai tháng trước ngày cưới, tôi chạy long tóc gáy vì chuyện in thiệp, đặt nhà hàng, thuê xe rước dâu, may sắm quần áo và còn phải học thuộc lòng các cách lạy bái, cách phân biệt đâu là cô, đâu là cậu, đâu là dì. Phải chi hồi đó tôi biết đảo Phú Quý thì chắc tôi đã dông ra ngoài đó rồi khi tìm được "ai đó", tôi nhờ người "nói chừng" là êm...

Vũ Cao
.
.
.