Nỗi niềm chính khách
Trong số những người quen của tôi mà họ biết ông, tôi dám chắc rất ít người đoán trúng về tâm tính và tuổi tác của ông. Người thì nhận xét: ông ít nhời, nghiêm khắc, khó gần...; người khác lại bảo: ông lành hiền, vui tính, sống hòa mình với anh em - "quán cóc, bia hơi cũng cùng ngồi chạm cốc". Về tuổi tác ư, nhiều anh vỗ ngực đã quen biết ông từ lâu, nhưng nói tới tuổi ông thì đều sai bét.
Tấm ảnh kèm theo bài viết này tôi chụp chung với ông tháng 9/2000 khi ông vừa từ TP HCM ra Hà Nội. Lúc đó ông đã ngót nghét bát tuần. Trong khi tướng Quang Phòng (người ngồi ngoài cùng bên trái) lại kém ông tới 4 tuổi. Bởi vậy, anh em chúng tôi mới đặt cho ông cái biệt danh "trẻ như thanh niên, hiền như tên gọi" là vậy.
Ông là Phan Hiền, đã từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
Ông quê gốc Hải Phòng. Thời kháng chiến chống Pháp hoạt động nhiều ở địa bàn Đông Bắc, Hòa Bình về công tác ở cơ quan Trung ương.
Tôi được tiếp xúc lần đầu khi ông đang đảm nhiệm chức vụ Vụ trưởng Vụ Xuất bản thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương, thông qua giới thiệu của tướng Nguyễn Quang Phòng (thủ trưởng trực tiếp của tôi), lúc đó là Cục trưởng Cục An ninh Văn hóa - Tư tưởng.
Một buổi chiều tôi xách cặp lên Ban, nhờ ông giúp đỡ một việc có liên quan tới công tác an ninh. Trong lúc đang lớ ngớ ở tiền sảnh tầng 2 - nhà làm việc của Ban để hỏi thăm địa chỉ, lại gặp ngay người khách cùng cảnh ngộ đang tìm tới Vụ Tuyên truyền, thì nghe thấy có tiếng hỏi phía sau:
- Này! Ông bạn tìm Vụ Xuất bản hả? Tôi là Phan Hiền đây.
Tôi giật mình quay lại. Mừng quýnh. Nắm chặt tay ông rồi theo vào phòng làm việc. Thoáng chút ngỡ ngàng, thì ra đó là trụ sở làm việc của cả Vụ Xuất bản. Tất cả chỉ có một phòng. Vụ trưởng được “ưu tiên” ngồi trong cùng - phần hậu sảnh được ngăn ra vừa kê đủ một chiếc bàn con, một chiếc ghế. Phần còn lại, chất đầy tác phẩm nộp lưu chiểu.
Thời đó, trụ sở làm việc các cơ quan hầu như đều thế cả. Tôi còn được gặp gỡ và làm việc với ông mấy lần nữa ở cái phòng “ưu tiên” ấy thì ông được cử đi làm chuyên gia ở xứ hoa Chămpa. Đơn vị tôi, đồng chí Quang Phòng cũng được cử đi công tác dài hạn bên đó.
Mấy năm sau cả hai ông cùng về. Lợi dụng chỗ thân tình quen biết, nên khi hai ông gặp nhau chúng tôi mới đùa vui: “Gớm! Hai bác rủ nhau đi, rủ nhau về rồi lại rủ nhau cùng thăng tiến. Xứ hoa Chămpa thật tuyệt vời”.
Chả là ông Phan Hiền sau đợt đi chuyên gia trở về đúng dịp thành lập Bộ Thông tin và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng. Còn đồng chí Quang Phòng bên tôi được đề bạt Phó tổng cục trưởng rồi được phong quân hàm Thiếu tướng an ninh.
Thế đấy! Được quen biết rồi trở thành “đệ tử” của các vị này đối với tôi quả là niềm vinh dự lớn. Trên trường đời họ là bậc thầy của chúng tôi, nên văn từ chữ nghĩa được rèn luyện cơ bản lắm. Ông nào cũng văn hay, chữ tốt, sống tử tế, nhân văn...
Thời đó, ông được Bộ trưởng Trần Hoàn phân công phụ trách toàn bộ lĩnh vực báo chí, xuất bản. Đó là mốc thời gian hết sức quan trọng gắn bó mối quan hệ giữa tôi và ông.
Rất có thể ông ở vị trí lãnh đạo, một chính khách, vì trách nhiệm với công việc; song cũng rất có thể vì mối quan hệ thân tình giữa ông và tướng Quang Phòng mà ông đã ưu ái với tôi, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của một sĩ quan an ninh trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.--PageBreak--
Thời đó, đất nước mới bước vào công cuộc đổi mới, thành tựu tuyệt vời trên nhiều lĩnh vực. Song những sơ hở, yếu kém cũng không ít, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Hiện tượng “vượt tường”, “xé rào” vi phạm pháp luật, quy định trở thành phổ biến không được phát hiện và xử lý kịp thời.
Có thể do ngộ nhận đổi mới, nương tay trong xử lý; Cũng có thể do thiếu văn bản pháp luật, thiếu quy định, quy chế rõ ràng nên khó khăn trong xử lý... hoặc có xử lý cũng chỉ là qua loa, chiếu lệ theo cái kiểu “phạt tượng trưng, vẫn cho tồn tại”; phạt để “răn đe”, giáo dục là chính. Làm như vậy có khác nào “gãi ngứa”...
Nó vi phạm pháp luật, in lậu, in chui, in nối bản rành rành ra đấy, thu lợi hàng chục, hàng trăm triệu đồng (thời đó tiền triệu là lớn lắm), vậy mà xử phạt có mấy trăm ngàn... có khác nào làm trò đùa cho thiên hạ.
Vì vậy mới có cảnh nực cười: thằng vi phạm nào cũng “sướng được nộp phạt”, thậm chí có đứa còn “sướng được vào tù”. Bị nộp phạt mà nét mặt vẫn tươi roi rói, “cười như Liên Xô”, thế có lạ không? Từ đó mới dẫn tới “chuyện thật ở xứ ta hóa thành chuyện lạ thế giới” là vậy!
Đó là lời tâm sự của ông trước hôm họp bàn công tác phối hợp đánh giá tình hình báo chí, xuất bản. Chừng ấy thôi, nhưng tôi biết trong ông còn chất chứa bao nỗi niềm...
"Nếu cứ để tình trạng trên, chúng ta sẽ mang tiếng là “bù nhìn”, vô dụng, chẳng còn kỷ cương phép nước gì hết. Song, cũng đừng vì thế mà nôn nóng, làm liều, làm ẩu, xử lý lung tung, khi ta chưa có cơ sở đánh giá. Vì vậy, tôi đã đề xuất và được đồng chí Bộ trưởng nhất trí - cử tôi chủ trì một đoàn cán bộ sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát ở một số địa phương trọng điểm nhằm đánh giá thực chất tình hình, xác định rõ những ưu điểm, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân của nó rồi mới đề ra phương hướng khắc phục. Có những tồn tại yếu kém do cơ chế tạo ra thì tầm cỡ chúng ta làm sao khắc phục được. Phải đề xuất lên Chính phủ chứ”.
Về thành phần tham gia đoàn kiểm tra phía Bộ chủ quản, ông chỉ đích danh hai người: Anh Lưu Văn Hân - Vụ trưởng Vụ Báo chí và anh Trần Văn Phượng - Cục trưởng Cục Xuất bản. Phía An ninh Văn hóa - Tư tưởng, ông đề nghị tôi tham gia.
Cái hôm họp đoàn để chuẩn bị triển khai ở khu vực TP HCM, khi thành phần đoàn đã đông đủ mà cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, anh em nhắc, ông khẽ cười nói là chờ thêm một thành viên mới.
Kể cũng lạ, một con người “hiền như tên gọi”, ít ồn ào náo nhiệt, ấy vậy mà lại là “một cây” hài hước. Hôm đó ông nói với chúng tôi: “Đợt kiểm tra này phải có thêm “người Chính phủ” vào cuộc. Có như thế thì mọi thông tin mới sớm tới “sân rồng”. "Người Chính phủ" lúc đó là đồng chí Trần Chiến Thắng - chuyên viên Văn phòng Chính phủ, sau này là Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.
Qua đợt kiểm tra ấy (mới chỉ tập trung vào lĩnh vực báo chí, xuất bản thôi) cũng đã nhận ra quá nhiều sơ hở, yếu kém mà trong đó nhiều nội dung thuộc về công tác quản lý cần phải chấn chỉnh kịp thời. Nhiều vấn đề sau này trở thành nội dung cơ bản bổ sung vào quy chế, kể cả văn bản luật như: Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Quy chế về quản lý văn hóa phẩm, về quảng cáo...
Thứ trưởng Phan Hiền là người sống có tình nhưng lại rất nguyên tắc, thoải mái, dễ gần nhưng lại rất kỹ tính. Có một cái gì đó cứ như là trong ông chứa nhiều mâu thuẫn, trái khoáy.
Như đợt kiểm tra này chẳng hạn, có mấy địa chỉ bị dư luận phê phán rất căng nhưng khi tới làm việc tưởng ông sẽ “nổi máu tam bành” thì ông lại quá nhẹ nhàng. Tuy có đề cập tới mấy lần nhưng cũng chỉ mang ý nghĩa nhắc nhở.
Anh em có ý thắc mắc thì ông tỉnh bơ: “Lỗi ở địa chỉ này phần lớn lại là do cơ chế chứ không phải hoàn toàn do nó. Việc này phải chấn chỉnh ngay, nếu không sẽ có nhiều anh vướng phải”. Thấy thái độ của cấp trên như vậy, “chủ nhà" mừng rơn, ngỏ lời mời đoàn dự bữa cơm trưa thì ông từ chối khéo, hẹn dịp khác, rằng “đoàn đã có chương trình rồi”.
Anh em có ý phàn nàn “trưởng đoàn kỹ tính quá”. Ăn với anh em bữa cơm cũng chẳng sao. Ăn uống bây giờ có là gì đâu. Nhưng với một đoàn kiểm tra sẽ dễ mang tiếng - quan trên trông xuống, người ta trông vào... lại còn cái khoản phong bao, phong bì nữa, anh em ta phải cảnh giác, đừng dây dưa vào, chớ để tình trạng “há miệng mắc quai mà mang tiếng với đời”.
Cái câu từ chối “đoàn đã có chương trình” thực ra là có chương trình gì đâu. Lên xe ông mới nói là về nhà ông ăn bún lòng. “Lòng lợn ở Hà Nội ngon hơn trong này. Nhưng vào đây cũng phải thưởng ngoạn hương vị Nam Kỳ chứ”. Thì ra sau khi từ chối ăn trưa ở cơ quan bị kiểm tra, giờ giải lao ông đi điện thoại cho bà xã ở nhà. Cũng nhờ vậy mà tôi mới có dịp biết nơi cư trú của ông ở TP HCM. Nó trở thành cơ sở để giải tỏa những thắc mắc của tôi từ bấy lâu nay (?).
Đó là một cái nhà bán mái nằm trong khuôn viên trụ sở làm việc của Cơ quan thường trú thuộc Ban Tuyên huấn Trung ương trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Có lẽ lịch sử xa xưa nó là khu vực để xe của ngôi biệt thự. Có lẽ ông được Ban tạm bố trí từ khi còn đang công tác trên Ban. Vì bà vợ bị bệnh khớp đang dị ứng với thời tiết gì đó nên ông mới đưa từ Hà Nội vào với ý nghĩa chữa bệnh nhiều hơn là lý do cư trú.
Sự việc này đã gợi lại trong tôi kỷ niệm về một lần đi tìm nhà ông ở Hà Nội. Dạo ấy, có một cuộc họp bàn về công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở các cơ quan do Tổng cục An ninh chủ trì. Thành phần là đại diện lãnh đạo các cơ quan. Cố gắng đem giấy mời và gặp trực tiếp để thuyết phục lãnh đạo tham dự nhằm giảm tới mức thấp nhất tỉ lệ thành phần “ủy nhiệm” đi họp.
Vì thời đó, chẳng hiểu bây giờ có vậy không, nhiều cuộc họp phần lớn đại biểu tham dự là người được ủy nhiệm đi họp. Họp thay nhưng không quyết thay được, ý kiến phát biểu cũng chỉ là để tham khảo. Đó cũng là một trong những nguyên nhân họp nhiều mà chuyển biến chậm, hình thức chủ nghĩa, lãng phí thời gian.
Tôi được giao trách nhiệm gặp và mời trực tiếp Thứ trưởng Phan Hiền. Nghe anh em nói nhà ông ở phố Ngô Văn Sở, quận Hoàn Kiếm, hình như số 12 hoặc 14. Buổi tối, tôi guồng xe tới địa chỉ trên nhưng không đúng. Luấn quấn mãi mới tìm ra. Thì ra, ông ở trong cùng một cái ngõ phân ranh giữa nhà số 10 và 12, ở trên tầng 2, chật chội, tuềnh toàng.
Tôi ngớ người trước cảnh đơn sơ, mộc mạc của gia đình một vị thứ trưởng và rồi tự lý giải cho mình: “Có lẽ ông còn biệt thự ở phía
Sau đợt tham gia đoàn kiểm tra ấy, thi thoảng tôi vẫn tới thăm ông. Cái may cho kẻ “tầm sư học đạo” là lần nào điện thoại tới cũng đều được ông tiếp.
Một lần nghe tôi hẹn chiều sẽ tới thăm, dường như có sự đắn đo giây lát rồi ông nói nhanh: “Nếu không bận gì thì đến ngay buổi sáng càng tốt. Mình cũng đang có việc cần trao đổi”. Cố nhiên là tôi bố trí thời gian để tới ngay.
Cuối năm trời se lạnh. Chuyển ly nước chè nóng về phía tôi, ông chậm rãi vào đề ngay:
- Có một chuyện lình xình liên quan tới bên này. Không hiểu các anh đã nghe chưa. Theo mình biết thì bên ấy (cơ quan của tôi) cũng là một địa chỉ nhận đơn. Có dư luận anh em định đưa cả lên báo chí.
- Có phải việc ở Tràng Tiền... Nhưng quan điểm của thủ trưởng về việc này ra sao?
- Cái gì trái với quy luật, trái với truyền thống, trái với tình người thì khó mà thực hiện. Có điều... vì cái chung, vì đại cuộc, nếu đưa ra công luận thì bất lợi.
Nội dung câu chuyện liên quan tới việc chuyển trụ sở của Công ty Phát hành sách Việt Nam ở phố Tràng Tiền đi nơi khác, sử dụng diện tích đó liên doanh với công ty thép của Nhật xây dựng một tòa nhà nhiều tầng ở đó.
Vì vậy, nhiều cán bộ, nhân viên ở đây đang phản đối và ít lâu sau, mặc dù kế hoạch đang khẩn trương triển khai thì có quyết định dừng lại. Dừng lại vĩnh viễn nên hôm nay mới có cái trung tâm sách hoành tráng như vậy. Thật hú vía!
Hôm ấy, tôi ngồi với ông hơi lâu. Hình như đó là cuộc hội ngộ lâu nhất kể từ ngày quen biết ông. Nhiều lúc cả hai đều im lặng. Cái im lặng nặng nề dường như để chờ đợi một cái gì đó sâu lắng hơn, trăn trở hơn.
Tôi như mơ màng trong lời tâm sự của ông: “Chuyện ở Tràng Tiền rồi đây sẽ trở thành chuyện vặt, chuyện nhỏ để nhường chỗ cho những chuyện lớn hơn, đáng sợ hơn nếu như những - cái gọi là chuyện vặt, chuyện nhỏ không phát hiện ra và uốn nắn kịp thời.
Ví như vấn đề quản lý đất đai, tài sản, vấn đề cổ phần hóa chẳng hạn. Cái này mà chệch choạc, sơ hở thì nguy hiểm hơn nhiều. Quy luật tất yếu phải như vậy. Phải cổ phần hóa để xử lý tình trạng trì trệ, yếu kém hiện nay để vực nền kinh tế phát triển theo quy luật tất yếu của thời đại, không thể ôm khư khư mãi cái mô hình kinh tế cũ để “chuốc vạ vào thân” bởi cái cảnh làm ăn kinh tế mà ở đâu cũng chỉ thấy “lãi giả lỗ thật”...
Nhưng cổ phần gì thì cổ, không cẩn thận, quá nôn nóng, quá sơ hở thì có khi của công thành của tư như chơi. Gặp cái anh “chủ trò” mà lại “gà mờ” trong khâu định giá tài sản (mà chắc gì nó gà mờ) giá trị cả trăm tỉ đồng mà nó xướng lên có chục tỉ thì đó là mầm mống của tham ô, tham nhũng chứ còn gì nữa...”.
Nỗi trăn trở của một chính khách từ mười mấy năm trước bây giờ ngẫm lại, so sánh với thực tế đã và đang diễn ra ở nơi này, nơi kia thì quả là một sự “tiên đoán”.
Cuối năm, trời se lạnh, nhưng lòng tôi bỗng thấy ấm lên trước những thông tin dồn dập được thông báo trên phương tiện truyền thông đại chúng về Hội nghị giao ban công tác phòng chống tham nhũng 32 tỉnh, thành phố phía Bắc.
Đặc biệt là ý kiến phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị này. Với tiêu đề tổng quát của bài phát biểu “Phòng, chống tham nhũng: đã làm mạnh, sẽ phải làm mạnh hơn nữa”.
Với hai nội dung cụ thể nói về cái “đã làm mạnh” mà cụ thể là chỉ trong năm 2007 đã phát hiện 584 vụ, 1.299 đối tượng có hành vi tham nhũng, gây thiệt hại cho Nhà nước 865.358 triệu đồng. Trong đó đã khởi tố mới 435 vụ, 978 bị can và đưa ra xét xử 360 vụ, 843 bị can; nội dung thứ hai: “sẽ phải làm mạnh hơn nữa” là nói tới nhiệm vụ chống tham nhũng năm 2008.
Nó xuất phát từ sự nhức nhối trong đời sống xã hội bởi cũng theo lời Thủ tướng: “...Vẫn đang tồn tại không ít những hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng... Các hành vi tham nhũng đang diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp trên phạm vi rộng và ở hầu hết các lĩnh vực...”.
Chừng ấy thôi cũng đủ cho mỗi chúng ta ấm lòng, tin tưởng vào một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nó đã thôi thúc tôi cầm bút viết những dòng này thay cho nén tâm hương tưởng nhớ tới bậc “Đại lão gia”, người thầy, người anh, một chính khách mà tôi vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ.
Hà Nội cuối đông 2007
