"Nỗi nhớ cứ đầy theo giọt thời gian…"
Có những nỗi đau mà trước chúng, mọi ngôn từ đều có nguy cơ trở nên bất lực. Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta và cũng không phải khi nào chúng ta cũng lặng im chịu đựng được chúng. Lắm lúc, nỗi đau vì những mất mát sinh tử không gì bù đắp nổi bất ngờ trào dậy trong lòng và ta có cảm giác như chính mình có thể bị vỡ vụn ra vì chúng. Và trong những khoảnh khắc đó, trong ta bỗng vang lên những câu thơ và chỉ khi bài thơ đã có hình hài trọn vẹn, ta mới cảm thấy như lòng mình phần nào nhẹ bớt những xung chấn.
Tôi đã nghĩ như vậy khi chiều ngày 11/1/2013, khi vừa cùng trở về từ một cuộc gặp mặt chào xuân mới ở một chỗ bạn bè thân cận, mới lên phòng biên tập bài vở được một vài tiếng, tôi đã nhận được điện thoại gọi tới gặp từ nhà văn Hữu Ước, một người anh trong đời thường nhưng trong công việc là thủ trưởng trực tiếp của tôi. Và anh đưa cho tôi trang thơ mà anh vừa mới viết…
Bài thơ chỉ có một tựa đề ngắn gọn Nhớ. Dưới bài thơ ghi dòng chữ “Đêm đông, 1/1/2013”. Tôi tin chắc rằng trong đêm đông giao thừa Tết Tây, khi nhiệt độ ở Hà Nội đã xuống tới trên dưới 10 độ C, đã có không ít người Thủ đô trằn trọc không chợp mắt… Và đã có không ít những nỗi cô đơn, hụt hẫng đã vang lên thành những câu thơ.
Chính tôi đêm đó cũng thao thức bấm máy điện thoại ghi lại trên trang facebook cá nhân những câu mà một bậc đàn anh trong nghề gọi là “thơ vụt hiện”: “Không có cũng chẳng làm sao/ Nhưng ngoài kia gió đang cào trời đêm.../ Hàng cây như thể say mèm/ Ngây ngư rung lá hát lên tiếng người.../ Kiếp này khất nợ tình ơi/ Một khi ta đã bồ côi duyên mình...”.
Nhưng có lẽ những gì tôi đã cảm nhận sẽ không thể so được với nỗi đau mênh mông và sâu thẳm mà nhà văn Hữu Ước phải đối diện khi nghĩ về chị Nguyễn Thị Lý, người vợ từ thuở tao khang đã ra đi vĩnh viễn trong một tai nạn giao thông trên đường đi công tác hơn sáu tháng trước (rạng sáng ngày 1/7/2012)… Nhà văn Hữu Ước vốn nổi tiếng là người đàn ông tự tin, dũng mãnh và quyết đoán, vốn quen luôn tự mình đương đầu với mọi cú đánh của số phận và đã vượt qua được rất nhiều tai ách lắm lúc gần như không thể nào thoát khỏi. Nhưng dường như thời gian hay nói theo cách của anh, "giọt thời gian", những giọt thời gian, càng rảo những bước chân vô thủy vô chung của nó rời khỏi thời khắc bi thảm khi vợ anh mất, anh lại càng cảm thấy cái khoảng trống mênh mông mà không gì có thể lấp được mà chị Lý để lại…
Tôi cũng từng phải trải qua nỗi kinh hoàng tương tự như nhà văn Hữu Ước, đến mức tôi đã phải thét lên: “Ta mất em đã thành nhân loại khác…”. Với nhà văn Hữu Ước, kể từ sau khi không còn người vợ thân yêu nữa, cuộc sống dường như đã bị ngắt quãng thành những “giọt thời gian” đầy ám ảnh, ám ảnh đến mức mộng mị:
"Khắc khoải
Sáng,
Trưa,
Chiều,
Tối…
Và đêm…”.
Ở cương vị của nhà văn Hữu Ước, với quá nhiều trọng trách và khát khao hiến mình cho công việc, tới sát tuổi lục thập rồi nhưng trong đầu vẫn luôn sôi động những ý tưởng cứ chực ào ào nhảy ra thành hiện thực, lúc ban ngày thường phải tách suy tư thật của mình ra khỏi nỗi nhớ đang thường trực ám ảnh. Nhưng qua những câu thơ của anh, ta có thể thấy, hình như có khoảnh khắc nào hơi lơi ra khỏi việc công được thì anh lại bị nhấn chìm vào trạng thái:
“Tôi nhớ về người đàn bà
Đã theo tôi cùng giọt thời gian,
Ngơ ngác, buồn vui, vinh quang, tủi nhục
Người đàn bà nay đã mất…”.
|
| Vợ chồng Nhà văn Hữu Ước tại Lễ phát sóng Truyền hình CAND (ANTV) ngày 11/12/2011 và cũng là ngày sinh của chị Lý. |
Thực ra ở đời, người vợ xứng danh hiền thê nào cũng luôn sát cánh với chồng mình trong mọi cung bậc của cuộc sống, ngay cả những khi đoạn trường nhất. Chị Lý cũng thế. Nhưng quả thật là tất cả những ai từng được biết, gần gụi gia đình của nhà văn Hữu Ước, đều phải công nhận rằng, không nhiều người vợ có thể xả thân vun vén cho chồng mình một cách tận tình tận nghĩa như chị Lý… Chị đã yêu thương chồng một cách vô điều kiện…
Và cũng chính vì thế nên đã có rất nhiều giọt lệ chân thành hết mực đã rơi trong buổi đưa tang chị ngày 3/7/2012. Và cũng chính vì thế nên khi phải chia biệt vĩnh viễn với vợ mình, nhà văn Hữu Ước mới càng ngày càng cảm thấy canh cánh hơn với những tâm sự không dễ gì bên ngoài hiểu được:
"Nỗi nhớ tan vào nước mắt cũng theo Giọt thời gian
Chạy vào tim,
Chạy vào giấc ngủ
Chập chờn đêm đêm mộng mị…”.
Đến mức:
Tôi cào cấu vào đêm
Vô vọng kiếm tìm…”.
Đêm đông, 1/1/2013 |
Ban ngày ở cơ quan, còn có bận bịu, còn có bạn bè, đồng sự… Nhưng đêm về ở nhà, khi cháu con đã yên giấc ngủ, trái tim người chồng bị bồ côi vợ ở độ tuổi mà người đàn ông cần tới vợ hơn bao giờ hết và cảm thấy xót xa vợ hơn bao giờ hết, lại nhói lên một cách thật xúc động:
"Đêm rộng,
Đêm dài,
Đêm thao thức
Đêm đợi chờ ai…
Một đêm,
Một ngày,
Một tháng,
Một năm…
Rồi sẽ những năm này năm khác…”.
Trên đời có những vết thương sẽ lành sẹo lại theo dòng thời gian. Thời gian là người thầy thuốc vĩ đại nhất, cổ nhân đã nói vậy. Thế nhưng, với nhà văn Hữu Ước, những tâm sự về người vợ quá cố là không thể bao giờ nguôi ngoai bởi vì cùng với sự ra đi của mình, chị đã không chỉ mang theo hạnh phúc, sự yên ấm trong tâm hồn người chồng mà còn tước đi của anh những cơ hội tri ân những hy sinh to lớn mà chị đã phải chịu để anh thoát hiểm và dựng nghiệp như hôm nay.
Ông giời quả thực có lúc cũng không công bằng khi gọi chị về nơi Tây Thiên cực lạc sớm hơn hạn định thông thường cho một đời người, đúng khi chồng chị có thể có nhiều cơ hội nhất, và khao khát nhất, để tạ ơn nghĩa phu phụ tao khang… Và bởi thế, chồng chị mới luôn phải sống trong tâm trạng:
“Nỗi nhớ hư vô,
Đơn côi, ngơ ngác,
Một bóng hình…
Ước ao chạm bờ môi,
Ước ao vòng tay ôm,
Ước ao bờ vai dịu ngọt…”.
Đó có lẽ sẽ là một nỗi niềm không bao giờ thỏa bởi có còn cơ hội đâu để mà trả nghĩa cho nhau. Và vì thế:
“Câu thơ bấu vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ cứ đầy theo giọt thời gian…”.
Thời gian cũng như ngọn gió, có thể làm tắt những đốm lửa nhân tình yếu ớt, nhưng chắc chắn sẽ càng ngày càng làm bùng cháy to hơn những đống lửa bất diệt của tình yêu… Tôi không nhớ ai là người đầu tiên đã nói như thế nhưng tôi nhớ tới nhận xét đó khi đọc bài thơ Nhớ của nhà văn Hữu Ước…
Đà Nẵng, ngày 12/1/2013
