Những tài năng văn học từng mắc vào vòng lao lý

Thứ Sáu, 07/11/2008, 09:30
Một số nhà văn lớn trong lịch sử đôi khi lại gặp phải nhiều vấn đề với pháp luật. Với một số người thì việc này đã phá hỏng sự nghiệp của họ, nhưng với một số khác, thì nó lại mở ra cho họ nhiều cánh cửa hơn trong sự nghiệp…

Ken Kesey (1935-2001)

Là nhà văn người Mỹ, nổi tiếng với tiểu thuyết đầu tay “Bay trên tổ chim cúc cù” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest), cuốn theo vòng xoáy của trào lưu hippy của những năm 60, Kesey bị bắt vì tội sở hữu cần sa vào năm 1965, Kesey tìm cách vượt ngục trốn sang Mexico.

Khi quay về Mỹ 8 tháng sau đó, Kesey đã bị bắt lại và bị đưa đến giam giữ tại trại giam San Mateo County ở thành phố Redwood, California trong 5 tháng. Khi được trả tự do, ông quay trở lại trang trại của gia đình ở đồi Pleasant, Oregon tại thung lũng Willamette, nơi ông sống cho đến cuối đời.

William Burroughs (1914 -1997)

Là tiểu thuyết gia, nhà phê bình xã hội, một họa sĩ và người dẫn chương trình người Mỹ, Burroughs được coi là một trong những thành viên đầu tiên của Thế hệ Thượng đẳng (Beat Generation). Burroughs là nhà văn tiên phong có ảnh hưởng mạnh mẽ tới văn hóa đại chúng cũng như tới nền văn học Mỹ.

Năm 1951, trong một cơn say rượu, Burroughs đã bắn chết vợ mình là Joan Vollmer tại quán rượu Bounty Bar. Ông bị giam giữ rồi bị kết tội giết người và phải chịu án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Henry (1862-1910)

O. Henry là bút danh của nhà văn Mỹ William Sydney Porter. Các tác phẩm truyện ngắn của O. Henry nổi tiếng với nội dung hài hước, chơi chữ, cách miêu tả chân dung nhân vật ấm áp, kết thúc thông minh, đầy bất ngờ.

Khi ông sống và làm việc ở Houston, Ngân hàng Quốc gia số 1 ở Austin bị tiến hành thanh tra tài chính, các nhân viên thanh tra liên bang đã phát hiện ra một vài chỗ không khớp trong sổ kế toán của ngân hàng. Nhân viên kế toán của ngân hàng đã tìm mọi cách để đổ lỗi cho Porter.

Cuối cùng Porter bị bắt với tội danh tham ô. Vào ngày 7/7/1896, một ngày trước khi Porter phải xuất hiện trước tòa, ông đã bỏ trốn khỏi nhà giam, đầu tiên là đến New Orleans và sau đó là Honduras.

Trong thời gian ở đây, Porter đã đưa ra thuật ngữ “Cộng hòa Chuối”, thuật ngữ mà sau này đã được dùng để miêu tả những nền chuyên chính ở Mỹ Latinh. Khi biết rằng, vợ mình sắp qua đời, tháng 2/1897, Porter quyết định quay trở lại Austin và ra đầu thú.

Tại phiên tòa tháng 2/1898, ông bị kết tội tham ô công quỹ và bị kết án 5 năm tù giam mà không có bất cứ lời biện hộ nào. Bản án của ông bắt đầu được thi hành vào ngày 25/3/1898. Ông bị coi là một tù nhân liên bang với số hiệu 30664, được giam giữ tại nhà tù Ohio Penitentiary ở Columbus, Ohio.

Jean Genet (1910-1986)

Genet là một nhà văn lỗi lạc nhưng cũng đầy tranh cãi người Pháp, đồng thời cũng là một nhà hoạt động chính trị nổi tiếng. 

Mẹ của Genet là một cô gái bán hoa trẻ tuổi, bà chỉ có thể nuôi ông đúng 1 năm khi ông chào đời, sau đó bà phải bán ông đi làm con nuôi.

Năm 15 tuổi, do nhiều lần bỏ nhà đi lang thang, ông đã bị đưa đến khu xử phạt Mettray nơi ông bị giam giữ từ ngày 2/9/1926 đến tháng 3/1929. Trong tác phẩm “Điều kỳ diệu của hoa hồng” (The Miracle of the Rose) xuất bản năm 1946, ông đã miêu tả lại khoảng thời gian mình bị giam giữ và việc mình gia nhập lực lượng lính lê dương của Pháp như thế nào.

Sau khi trở lại Paris, năm 1937, Genet bị bắt và thả nhiều lần vì hàng loạt tội trộm cắp, lang thang cùng nhiều tội danh khác. Trong thời gian ở tù, Genet đã viết tác phẩm thơ đầu tiên với nhan đề “Le condamné à mort” cùng tiểu thuyết “Our Lady of the Flowers” (xuất bản năm 1944).

Tại Paris, Genet đã liên hệ được với Jean Cocteau, người rất ấn tượng với các tác phẩm của ông. Cocteau đã sử dụng những mối quan hệ của mình để cho xuất bản các tác phẩm của Genet.

Năm 1949, khi Genet đứng trước bản án tù chung thân với hơn 10 tội danh, thì Cocteau cùng nhiều nhân vật có uy tín khác như Jean-Paul Sartre và Pablo Picasso đã cầu xin thành công tổng thống Pháp hủy bỏ bản án cho ông.

Oscar Wilde (1854-1900)

Wilde là một nhà soạn kịch, tiểu thuyết gia, nhà thơ và nhà viết truyện ngắn nổi tiếng người Ireland. Nổi danh trên văn đàn bao nhiêu thì ngoài đời, ông cũng ”tiếng tăm” không kém với hàng loạt vụ kiện tụng, cuối cùng Wilde trượt dốc một cách nhanh chóng đồng thời bị kết án 2 năm tù khổ sai sau khi bị buộc tội “có những hành động không đứng đắn” với những người đàn ông khác.

Đầu tiên ông bị giam giữ tại nhà tù Pentonville và sau đó là Wandsworth, London và cuối cùng được chuyển đến nhà tù Reading, cách London 30 dặm về phía tây. Trong thời gian ở trong nhà tù Reading, thoạt đầu người ta không cho ông sử dụng giấy mực, nhưng sau đó các nhà quản lý đã có phần nới lỏng và đặc cách với ông.

Ông được bảo vệ bởi nhà cải cách Lord Haldane, người đã giúp ông lấy lại nguồn cảm hứng văn học của mình. Sau khi được trả tự do, ông đã viết bài thơ nổi tiếng “The Ballad of Reading Gaol” (Bản Ballad trong nhà tù Reading). 

Aleksandr Solzhenit-syn (1918 – 2008)

Solzhenitsyn là tiểu thuyết gia, nhà viết kịch và nhà sử học người Nga.

Trong thời gian diễn ra Thế chiến II, ông phục vụ tại một đơn vị đặc công của Hồng quân Liên Xô, từng tham gia chiến đấu ngoài mặt trận và hai lần được nhận huy chương.

Tháng 2/1945, khi đang phục vụ tại phía đông Prussia, ông bị bắt vì có những lời bình luận xúc phạm đến lãnh đạo. Sau đó Solzhenitsyn bị đưa đến nhà tù Lubyanka ở Moskva và phải chịu hình phạt tập trung lao động trong 8 năm.

Đầu tiên Solzhenitsyn bị đưa đến các trại lao động khác nhau và trong thời gian này, ban ngày người ta thấy Solzhenitsyn là một giáo viên dạy toán cần mẫn tại một trường trung học, nhưng đêm đến họ lại thấy ông bí mật cặm cụi bên các trang viết của mình.

Chính những trải nghiệm trong thời gian ở tù là bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết đầu tay “Odin den Ivana Denisovich” (xuất bản năm 1962) và cuốn “Một ngày trong đời tại Ivan Denisovich” (xuất bản năm 1963). Năm 1969, ông bị loại khỏi Hội Văn học Xôviết sau khi có một số lời phát biểu mang tính chống đối chính quyền, cùng với đó một số tác phẩm của ông cũng bị đình bản.

Một năm sau, ông nhận được giải thưởng Nobel Văn học nhưng không tham dự lễ trao giải. Đến năm 1974, ông bị trục xuất vĩnh viễn khỏi lãnh thổ Liên Xô. Sau một thời gian ở CHLB Đức, cuối cùng ông đến định cư tại Mỹ và tiếp tục sự nghiệp văn chương của mình trước khi các nhà chức trách của Nga quyết định hủy  bỏ lời buộc tội phản quốc đối với ông vào năm 1991.

3 năm sau, ông trở lại sinh sống tại quê hương Nga cho tới những năm tháng cuối đời. Sau này, ông được thế giới biết đến với tên gọi “Nhà thơ của Lương tâm Nga”

Vũ Anh (theo World Literature)
.
.
.