Những con ngựa đẹp nhất trong di sản nước Việt

Thứ Bảy, 15/02/2014, 14:30

Vốn là một con vật tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, quả cảm, ngựa được người Việt dành cho lòng yêu mến trong các di sản truyền thuyết. Ngựa lại có cái dáng đẹp ở mọi góc độ nên ghi tạc nhiều dấu ấn trong di sản nghệ thuật tạo hình…

Bất cứ người Việt nào cũng thuộc truyền thuyết Thánh Gióng đánh giặc Ân. Sau khi đuổi hết giặc thì cũng là lúc ngài cưỡi ngựa về trời. Ngựa mà ngài cưỡi là ngựa sắt, khi đó quý lắm, vì người Việt mới biết đến thứ kim loại này. Có lẽ, đây là hình tượng ngựa trong kho tàng di sản văn hóa phi vật thể sớm nhất của nước ta và cũng là con ngựa đẹp nhất trong ký ức ngàn đời của người Việt.

Ngựa cũng còn gắn với sự kiện lịch sử bi thảm của mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy. Vì "nỏ thần vô ý trao tay giặc" mà An Dương Vương đã cùng con gái phi ngựa chạy ra biển, rồi Mỵ Châu bị chính vua cha chém chết trên lưng ngựa. Vì lụy tình mà hại nước, sau nàng hóa thành đá ngọc, được thờ ở thành Cổ Loa.

Trong thư tịch và truyền thuyết cũng mô tả cái đẹp và quý của ngựa. Sơn Tinh đã chọn sính lễ dâng lên Vua Hùng "Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao". Trong thời Lý, thì ngựa quý phải là thứ ngựa bạch, bốn chân có cựa. Chẳng thế mà châu Vị Long (nay thuộc huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) tiến vua loại ngựa này.

“Đại Việt Sử Ký Toàn Thư” còn ghi lại như thế. Một trong những con ngựa trắng này lại được Vua Lý đặt tên là "Bạch Long Thần Mã" vì có tài biết được khi nào vua sắp đi thì nó hí lên trước.

Trong kho tàng di sản văn hóa vật thể, thì hình ảnh ngựa sớm nhất ở ta là tượng ngựa ở chùa Phật Tích (niên đại dựng chùa năm 1057). Tượng ngựa được tả thực với mắt nổi, mõm dài, miệng và hai lỗ mũi, có bờm, đuôi dài. Ngựa đang trong tư thế nằm, chân trước khuỵu xuống. Tượng được đặt trên bệ đá có hoa văn cánh sen. Cùng với tượng ngựa là nhiều con vật khác như voi, sư tử, tê giác được bày trước sân chùa, nay vẫn còn.

Những hoa văn trang trí hình ngựa thuộc loại khá hiếm, lại thấy trên thạp gốm hoa nâu thời Trần. Ngựa được miêu tả có mắt, mõm dài, thân thon, 4 chân. Trên lưng một con ngựa có người ngồi xổm dang tay. Một con ngựa khác lại tả một ông quan đang cưỡi với mũ đội đầu, một tay nắm cương, một tay có lẽ đang vung roi và ngựa trong tư thế đang phi nước đại. Cái đẹp của những con ngựa thời Trần là dáng khỏe, dũng mãnh, hừng hực như hào khí Đông A thắng trận Nguyên Mông.

Vào thời Mạc, các nhà quyền quý có cái mốt chơi đèn cổ bằng gốm hoa lam. Chiếc đèn cao 76 cm được trang trí hình một con Long Mã. Đây là một con vật thiêng, đầu rồng nhưng mình ngựa với hình dáng sống động với hai vó trước chồm lên. Cùng thời, người thợ gốm còn vẽ hình ngựa có cánh trên một chiếc lư hương. Men vẽ có màu xanh lam, men phủ màu trắng xám. Ngựa được vẽ tả thực, có mắt, mõm, đuôi, bốn chân, bờm và dây cương.

Đặc biệt hai bên thân được chắp thêm đôi cánh như trong tư thế bay trong mây. Ngựa được tô men màu nâu nổi bật trên đám mây màu xanh. Đáng lưu ý, trên lư hương còn ghi dòng chữ tên người thợ tạo ra đồ gốm này ở làng Bát Tràng vào ngày 20 tháng 8 năm Hưng Trị thứ ba (năm dương lịch là 1590). Nhờ có dòng chữ đó, các nhà khảo cổ biết được hình tượng ngựa được chắp đôi cánh và chắp đầu rồng đã xuất hiện từ cách đây ít ra hơn 400 năm.

Đến thế kỷ XVII thời Lê Trung Hưng, các ngôi đình và chùa làng nở rộ nghệ thuật chạm khắc gỗ với những đề tài phong phú, gần với cuộc sống dân dã như hình tiên nữ cưỡi rồng, vuốt râu rồng, trai gái chọc ghẹo nhau. Nhiều động vật khác cũng có mặt trên các mảng chạm, trong đó có ngựa. Vẫn cảnh ngựa có cánh bay trên hương án chùa Bút Tháp hay muộn hơn một chút là cảnh ngựa bay và khỉ cưỡi ngựa trên ván in bằng gỗ ở chùa Tây Mỗ.

Tượng ngựa đá cổ nhất ở sân chùa Phật Tích.

Thời Lê Trung Hưng cũng là lúc rộ lên các vị quan Quận Công đem tiền về quê xây lăng mộ cho mình phòng khi hậu sự, nhất là ở vùng Bắc Giang. Nhiều lăng được xây bề thế, hai bên đường vào lăng có tượng quan hầu dắt ngựa. Người và ngựa đá có kích thước gần với thực tế. Ngựa được mô tả chi tiết với cả mắt, mũi, bờm, yên cương. Quan hầu thì cầm kiếm, đội mũ có cả trang phục áo khoác, quần dài.

Có lẽ đôi ngựa đá đẹp nhất thuộc về lăng Dinh Hương (xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) được tạc năm 1729 thờ La Quận Công. Vào thời điểm này, những con ngựa đá cũng là cái mốt được người xưa đặt ở sân đình như ở đình Hoàng Mai, đình Tả Thanh Oai. Cũng có khi thay cho ngựa đá là ngựa thờ bằng gỗ đặt trên 4 bánh xe đặt trong nhà tiền tế của đình.

Hình tượng Long Mã cũng còn được khắc trên chiếc trống đồng Cảnh Thịnh thời Tây Sơn mà nay trống đã được tôn vinh là bảo vật quốc gia. Trong dòng tranh dân gian Đông Hồ có cảnh "đám cưới chuột" với họa tiết chú rể chuột đang vểnh râu nghênh ngang cưỡi ngựa. Dòng tranh Hàng Trống có cảnh ông Hoàng cưỡi ngựa. Tranh ngựa thờ thường đi một cặp như tranh ngựa hồng, ngựa bạch trong đền Độc Lôi.

Hình ngựa có cánh chạm khắc gỗ trên hương án chùa Bút Tháp.

Ngựa còn là một tiêu chí thành đạt. Từ thời Lý, ai đỗ trạng nguyên được ban mũ áo, võng ngựa vinh quy, sử sách quy định rõ như thế. Đến đầu thế kỷ XX, vẫn còn có cảnh cưỡi ngựa về làng có lính hầu và lọng che mà một người Pháp tên là Henry Oger sưu tầm được trong tranh khắc gỗ ở ta. Ngựa cũng còn là một tiêu chí biểu thị sự quyền quý và cả quyền lực. Chỉ vua và hoàng hậu vào Hoàng thành Thăng Long mới được quyền cưỡi ngựa. Còn các quan thì phải xuống dắt ngựa qua cổng thành. Vì thế, trước đây ở khu vực Cửa Nam bây giờ còn có một cái bia đá khá to có chữ "Hạ Mã" là như vậy.

Thư tịch cổ còn ghi lại: Trong số 9 thứ vua ban cho (gọi là Cửu Tích) thì đứng đầu là cỗ xe ngựa. Có đoạn lại ghi: Vua hạ chiếu rằng trong những ngày quốc tang cấm người trong nước ta được cưỡi ngựa để tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

Trong kho di sản cung đình Huế đang được lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn phản ánh thú chơi đồ ngọc của Vua Nguyễn, có tượng ngựa bằng ngọc quý. Lại có cả bộ sưu tập 12 con giáp, trong đó có tượng ngựa bằng đá ngọc được nhân cách hóa: đầu ngựa nhưng thân là người đang cầm quạt. Nhiều chiếc đĩa sứ men xanh trong triều Nguyễn cũng vẽ các võ tướng đang cưỡi ngựa.

Trong số những con vật được yêu quý, ngựa đá chiếm được cảm tình của người Việt trong tâm thức dân gian. Ngựa cũng là loài vật có hình thể đẹp gây nhiều cảm hứng cho nghệ sĩ tạo hình. Cho đến ngày nay, di sản văn hóa, nghệ thuật quanh con ngựa vẫn là kho tàng quý giá của người Việt

T.S.
.
.
.