Những câu văn phi… văn học

Thứ Hai, 29/06/2009, 11:35
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009 đã khép lại với việc công bố điểm cho hơn 1 triệu thí sinh ở 63 tỉnh, thành. Mỗi mùa thi đi qua là một lần chúng ta có dịp nhìn lại chất lượng giáo dục - đào tạo trong thời gian qua. Sẽ không có kết quả của kỳ thi nào đánh giá chất lượng giáo dục chính xác, khách quan hơn kỳ thi tốt nghiệp.

Bởi kỳ thi này, chỉ gồm những kiến thức cơ bản, những kiến thức tối thiểu mà ít nhất học sinh phải đạt được sau 12 năm ngồi miệt mài trên ghế nhà trường phổ thông. Năm nay, dẫu không xảy ra bất thường lớn, nhưng hiện tượng những câu văn ngô nghê, tối nghĩa, sai lạc cơ bản về kiến thức vẫn còn rất nhiều.  Nó trở thành chuyện lạ mà không còn lạ...

Không biết từ bao giờ, một số giáo viên chấm thi có thói quen “sưu tầm” những câu văn vụng về, rối rắm, nội dung sai đến mức cười ra... nước mắt. Trong đó có thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc, dạy văn ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Quảng Ngãi.

Qua điện thoại thầy nói với chúng tôi, những câu văn như vậy, mùa thi tốt nghiệp nào cũng không thiếu, thậm chí ngày một nhiều hơn. Và không phân biệt thành thị hay nông thôn, những lỗi về văn phạm và kiến thức cơ bản ấy xảy ra ở tất cả học sinh.

Năm nay, cũng như nhiều giáo viên dạy văn khác, thầy Ngọc lại tập hợp được nhiều ví dụ về những câu văn ngô nghê, “chệch chuẩn” đến mức không nhịn được cười, mặc dù, thâm tâm thầy hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn vì chương trình học phân ban áp dụng lần đầu tiên trong khóa học này sẽ giới hạn được yếu kém của học sinh do phân loại tốt.

Với đề thi ở phần chung dành cho tất cả thí sinh có câu: “Trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn, khách ở quán trà nhà lão Hoa đã bàn về những chuyện gì? Hãy cho biết điều nhà văn muốn nói qua những chuyện ấy. Làm đề thi này, khi đề cập đến tác giả, một thí sinh đã viết: “Lỗ Tấn sinh năm 1985, mất năm 1963, quê quán ở tỉnh Bắc Ninh, gốc Ba Tàu, từng có 3 đời vợ, 5 người con”. Không hiểu, nếu biết những lời giới thiệu này của học sinh, Lỗ Tấn, đại văn hào không những của Trung Quốc mà còn của thế giới cười hay khóc?

Viết về Tô Hoài khi phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ chồng A Phủ theo yêu cầu của đề thi, một thí sinh cũng mắc lỗi tương tự. Thí sinh viết: “Tô Hoài sinh năm 1920, quê Nghệ An, năm 1960 ông có 200 bài thơ và đạt kỷ luật (ý muốn nói kỷ lục) nhà thơ Việt Nam (!?)”. Thí sinh khác lại viết: “Tô Hoài là người chiến sĩ cách mạng đã từng sống và chiến đấu trên vùng đất... Tây Nguyên”.

Với thể trạng không được khỏe như hiện nay, chắc chắn, tác giả của những tác phẩm nổi tiếng: “Dế mèn phiêu lưu ký”, “Vợ chồng A Phủ” nếu đọc được những dòng trên sẽ buồn đến mức nào khi mà nguồn gốc, nguyên quán của ông lại bị thí sinh thay đổi một cách vô lối. Không chỉ như vậy, dưới ngòi bút miêu tả vụng về, tối nghĩa... của thí sinh, “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài còn trở nên thô thiển, mất đi sự tinh tế vốn có.

Nào là: “Ông Tô Hoài đã giết chết Mị nhưng vì Mị có sức sống tiềm tàng nên cho Mị sống lại, để tiếp tục chung sống với Pá Tra”. Nào là: “Mị sinh ra trong một gia đình nghèo, nghèo từ trong trứng nghèo ra”. Hay: “Mị muốn được chơi nhảy như bao người khác. Hình dáng Mị đẹp tuyệt trần, đôi mắt long lanh lúc nào cũng buồn, hàm răng đẹp, gò má cao, đầu tóc dài xinh đến không thể tả được, chỉ có một cái là Mị hơi ốm một tí mà thôi. Nhớ tới Mị là em nhớ đến những thiếu nữ Hà Nội tha thướt bên Hồ Gươm chiều chủ nhật”. 

Còn nữa: “Tô Hoài như đang đùa giỡn khi xây dựng Mị như vậy... Có lẽ Tô Hoài cũng đau xót. Nhưng thật khó để mà hiểu biết được một tác giả lớn như Tô Hoài: vùi dập, khai mở rồi lại vùi dập. Những hy vọng sống của Mị lại bị A Sử cho đi vào ngõ hẻm”.

Cùng với tác phẩm “Vợ chồng A Phủ”, việc phân tích, nói rõ tác dụng của việc đọc sách dưới hình thức viết thành một bài văn không quá 400 chữ (câu 2), một số thí sinh viết cũng rất ngô nghê, rối rắm... Chẳng hạn: “Người xưa từng nói: “Ăn gì bổ nấy”. Việc đọc sách cũng vậy”.

Hoặc: “Cho nên chúng ta hay đọc xách (sách) trong những giờ rãnh (rảnh) rỗi, chúng ta đọc không phải mằm (nằm) chổ (chỗ) này đọc, hay ngồi chổ (chỗ) kia, ngồi chổ (chỗ) nào có đủ lượng ánh xáng (sáng) chiếu vào để k (không) thể tăng cho mắt chúng ta bị cận được”.

Thầy giáo Đỗ Tấn Ngọc buồn bã cho biết, trong hàng chục năm chấm thi tốt nghiệp THPT, những câu văn lủng củng, ngữ pháp lệch lạc, không đúng như căn bản đã dạy... không còn là lạ với thầy. Sai về văn phạm, các em còn có hình ảnh so sánh rất... quái gở, hệt như văn nói trong đời sống.

Thời gian chấm thi vừa rồi, những giáo viên dạy văn như thầy Ngọc ở khu vực Nam Trung Bộ không ai là không biết một thí sinh đã viết trong bài văn của mình như thế này về hình ảnh so sánh: “Được thả A Phủ chạy ra khỏi nhà thống lý như một con trâu điên và vài phút do dự, sửa sang lại trang phục Mị đã chạy theo A Phủ như mây bay, gió thổi”.

Hay: “Có thể thấy việc Tô Hoài xây dựng một con người với  những phẩm chất đẹp đang bị vùi dập và đang tan chảy giống như phiến băng để trên một lò lửa, tan ra và khi chỉ còn là nước nó chỉ chờ đủ độ 100 độ c để sôi thôi”. Thí sinh còn ví: “Người nhà Pá Tra đánh cho A Phủ đến ngất sỉu (xỉu) rồi đổ nước cho tỉnh lại. Thể hiện con người nhà thống lý độc ác, dã man, đánh người đánh như con chó”. --PageBreak--

Ở câu 3 (phần đề riêng) yêu cầu: phân tích vẻ đẹp của hình tượng sông Hương trong tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có thí sinh so sánh: “Sông Hương to như một con thuồng luồng đực cụp đuôi, to lớn, lượn quanh những khúc cua của đường đua công thức một... Sông Hương với ba màu khác nhau có lúc là màu tím của gương mặt người thấm đẫm rượu say”.

Tuy nhiên, nực cười nhất là một bài thi của thí sinh đã đưa dẫn chứng độc nhất vô nhị vào bài khi đề thi đặt ra: Nói rõ tác dụng của việc đọc sách. Thí sinh này viết: “Trong tập sáng tác ca dao tục ngữ Việt Nam có câu: “Giang hồ hiểm ác anh không sợ. Chỉ sợ đường về vắng bóng em”. Anh tôi đã “lấy 2 câu thơ làm của riêng”, chỉ câu nói ấy thôi mang (mà) anh đã tán được nhiều người, người ấy bây giờ mà tôi gọi là “chị hai”. Đã thấy được sức hút của việc đọc sách làm cho con người ta sống vui tươi và hạnh phúc hơn”.

Không chỉ so sánh, dẫn chứng một cách dung tục, thô thiển, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay còn có học sinh làm bài thi văn với tình trạng đang nói cái nọ lại xọ sang cái kia. Rõ ràng nhất là một thí sinh đang viết về Tô Hoài sau đó lại ngoặt sang Tố Hữu, trong khi Tố Hữu chẳng ăn nhập gì với đề bài: “Tô Hoài là một trong những cây bút văn xuôi hay nhất nền thơ ca Việt Nam hiện đại. Thơ Tố Hữu trữ tình lãng mạn luôn nói về những số phận đau thương của con người và lên án sự bất công của các thế mạnh đã đem đến cho con người”.

Một thí sinh khác lại lộn xộn nghiêm trọng hơn khi yêu cầu của đề phân tích về Vợ chồng A Phủ, lại say sưa nói về các nhân vật trong Vợ nhặt của Kim Lân dài đến 3 trang. Thật là không thể hiểu nổi!

Mặc dù không xảy ra một cách phổ biến, nhưng những câu văn sai lạc, vụng về, ngô nghê trên đây của học sinh ngày một nhiều hơn, trầm trọng hơn ở các mùa thi. Tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này, PGS. TS Lã Nhâm Thìn, người đã giữ trọng trách Chủ nhiệm Khoa Văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trong nhiệm kỳ từ năm 2004 đến đầu năm 2009 nhận định, trước hết trách nhiệm thuộc về thí sinh.

Do trong quá trình học tập, ôn thi, các em học chưa sâu kỹ, chưa có một phương pháp học phù hợp để tiếp thu kiến thức một cách cơ bản, nhớ lâu đến mức thấm sâu vào máu thịt. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải nói đến trách nhiệm của người dạy, chương trình giáo dục... hiện nay.

Thông qua những lỗi văn phạm của học sinh mà đối với PGS. TS Lã Nhâm Thìn cũng trở nên quá quen thuộc qua các kỳ thi tuyển sinh vào ĐH, đặc biệt là ĐH Sư phạm, thầy Thìn cho rằng chương trình chưa chú trọng vào việc rèn giũa sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt cũng như kỹ năng diễn đạt cho học sinh.

Bởi vậy mới dẫn đến nhiều học sinh yếu kém về diễn đạt, không phân biệt được văn nói và văn viết, không đúng ngữ pháp khi viết văn, lộ cộ trong tư duy... Còn một thực tế, ngay trong đội ngũ giáo viên dạy văn hiện nay, vẫn còn hiện tượng giáo viên sử dụng ngữ pháp chưa chuẩn như nói ngọng, câu văn chưa đủ chủ ngữ, vị ngữ hoặc thừa chữ...

Đặc biệt, nhiều giáo viên văn học hiện nay không khơi dậy được sự hào hứng, lòng say mê học tập đối với môn văn của học sinh. Cách đây chưa lâu, GS Lê Trường Phát, giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng từng cho biết, ngay ở lớp cao học do thầy giảng dạy, một số giáo viên đã từng đứng lớp bao nhiêu năm thế mà còn sai ngữ pháp, còn lúng túng khi viết một bài văn.

Theo thầy Lã Nhâm Thìn, trong mấy năm qua, điểm chuẩn vào Khoa Văn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bao giờ cũng ở mức 21 điểm. Thầy Thìn đánh giá, với mức điểm chuẩn như vậy so với các trường ĐH khác là không thấp. Nhưng khi tuyển sinh vào trường, thầy Thìn nhận xét có một chênh lệch rõ ràng giữa sinh viên thành phố và nông thôn, giữa đào tạo chính quy và cử tuyển. Phải chăng đây cũng là một nguyên nhân góp phần vào việc giảng dạy môn văn chưa hiệu quả tại các trường phổ thông?

Theo các chuyên gia giáo dục nhận định, điểm thi văn của học sinh ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa rồi  thấp bất thường. Dẫu chưa có một cuộc điều tra để tìm ra nguyên nhân sâu xa nhưng rõ ràng điều này đã phản ánh phần nào thực trạng của việc dạy và học văn hiện nay ở một số vùng.

Văn là người - Người là văn. Nếu dạy và học văn như trên đây, thì thế hệ trẻ, thế hệ sẽ làm chủ đất nước mai này sẽ như thế nào nếu chỉ với việc diễn đạt tư duy một cách trong sáng, lôgic mà không thực hiện được. Theo đó, việc đóng góp xây dựng đất nước của các em sẽ ra sao? Câu trả lời của vấn đề này xin gửi tới các nhà giáo dục một cách cấp thiết lắm!

Tú Anh
.
.
.