Những bức hình tồi tệ của Olympus
Nước Nhật đang chao đảo trước một vụ bê bối tài chính lớn. Người ta phát giác Tập đoàn Olympus danh tiếng đã lợi dụng kẽ hở trong quy định của Nhật Bản để che giấu khoản thua lỗ 1,3 tỉ USD trong suốt 13 năm. Đây là một trong những vụ che giấu lỗ lớn nhất và dài nhất trong lịch sử các công ty Nhật Bản. Không những thế, vụ bê bối này đang lật lại một câu hỏi không mới: Có hay không trục liên minh đen tối giữa bộ ba: “các băng đảng tội phạm Nhật Bản (yakuza)-các doanh nghiệp - các chính trị gia”?
Những ngày đen tối
Ngày 25/11 tại trụ sở của hãng Olympus, Tokyo, một cuộc triệu tập ủy ban lãnh đạo hiếm có trong lịch sử các tập đoàn lớn Nhật Bản đã được mở ra. Từng là một tên tuổi gạo cội trong làng sản xuất máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị y tế, Hãng Olympus hiện đang bị cảnh sát phong tỏa và trở thành trung tâm của một cuộc điều tra tầm cỡ quốc tế khi xuất hiện cáo buộc cho rằng, các lãnh đạo đầu ngành của hãng có dính líu đến việc tuồn hàng tỉ USD từ các khoản chi mờ ám vào các tài khoản ở nước ngoài.
Giới điều tra cho biết, các tài khoản này đã tồn tại hơn mười năm nay và hầu hết đều lọt vào tay của các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Nhật Bản. Hiện công ty đang bác bỏ mọi cáo buộc về mối liên hệ với yakuza (mafia ở Nhật), nhưng một khi chứng minh được đây là sự thật, Hãng Olympus sẽ bị khai trừ khỏi vị thế đang chiếm giữ.
Tại cuộc họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông Michael C. Woodford, 51 tuổi, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty, cũng chính là người đã tố cáo những hoạt động mờ ám của Olympus. Ông Woodford đã mang những nghi ngờ của mình báo với Chủ tịch hội đồng quản trị - ông Tsuyoshi Kikukawa. Lập tức những nghi ngờ này đã bị phủi sạch và ông Woodford bị sa thải ngày 14/10 sau khi đề nghị ông Kikakawa nên từ chức. Ngay ngày 14/10, Woodford đã bay trở về Anh. Mặc dù ông Woodford không nêu tên một mối đe dọa cụ thể nào nhưng ông cho rằng việc ông tố cáo là để tự bảo vệ mình. Công khai về mối nghi ngờ của mình, Woodford đang thấy mình ở giữa dòng của vụ bê bối ngày một tồi tệ hơn khi ông Kikukawa xin từ chức ngày 26/10.
Khi ông Woodford trở lại Tokyo trong cuộc họp ban lãnh đạo (tuy đã thôi việc nhưng theo luật của Nhật Bản, ông vẫn có biên chế trong ban điều hành của công ty), mọi thứ đã trở nên rối tung. Mới đặt chân xuống sân bay Narita, Woodford đã bị vây kín bởi máy ghi hình, các phóng viên và phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát ông mới có thể lên xe về thành phố được. Scandal của Olympus không phải là câu chuyện viễn tưởng, rất có thể sự thật này sẽ gây ra một vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử các tập đoàn lớn của Nhật Bản.
Gốc rễ vụ bê bối của Olympus bắt nguồn từ thập niên 90 thế kỷ trước, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ của nền kinh tế bong bóng ở Nhật. Trước lúc đó, kiếm tiền ở Nhật là chuyện chẳng hề tốn công sức. Thậm chí các công ty được cho là trung thành với chính sách đầu tư an toàn cũng xuất vốn, thay đổi cách thức đầu tư truyền thống, bơm tiền vào các thị trường bất động sản và sàn giao dịch chứng khoán đang trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng thấy. Olympus cũng là một trong số các công ty như vậy.
Ông Tshiro Shimoyama, người điều hành công ty từ năm 1984 đến năm 1993, trong một cuộc họp khẩn năm 1986 đã công nhận rằng, khi việc kinh doanh chính gặp trục trặc, người ta buộc phải kiếm tiền trên các sàn giao dịch chứng khoán và bất động sản. Nhưng khi nền kinh tế được bơm đầy, những công ty có chỉ số chứng khoán đứng đầu trên các sàn giao dịch với lợi nhuận cao ngất như Nikkei đã sụt giá một cách thê thảm, kéo theo thiệt hại trong suốt một thập niên sau đó. Đó cũng chính là điều đã diễn ra tại Olympus.
Giống như các tập đoàn khác, Olympus cố che giấu số tiền thâm hụt bằng việc giở trò với các báo cáo tài chính. Lợi dụng việc chi trả cho một cá nhân, công ty hoặc khi ghi nhận các khoản đầu tư xấu nào đó để các khoản chi ấy không xuất hiện trên sổ sách. Đáng ra, khi thị trường được khôi phục, nguồn đầu tư sẽ tự động chuyển trở lại người chủ gốc. Tuy nhiên, không may cho Olympus và rất nhiều công ty khác, thị trường của họ đã không bao giờ hồi phục trở lại.
Chuyện gì đã xảy ra sau đó vẫn là điều đang được tranh cãi ở Olympus. Từ năm 2006 đến năm 2008, công ty đã chi 1 tỉ USD để sáp nhập ba công ty không lợi nhuận, không lịch sử hoạt động và không hề liên quan đến hoạt động kinh doanh chính của Olympus. Sau đó công ty tiếp tục mua hãng thiết bị y tế Gyrus với mức giá gần 2 tỉ USD - một hợp đồng khiến Olympus mất tới 687 triệu USD phí cho hai công ty tư vấn tài chính, hai công ty này sau đó đều đã bị đóng cửa. Cả chủ tịch đương nhiệm Shuichi Takayama lẫn ban quản trị của công ty khi xem lại các báo cáo đều thừa nhận họ đã dựng lên để ngụy trang các khoản thâm hụt. Thực tế, Olympus đang cố tạo dựng những giao dịch đúng đắn trên sổ sách nhưng thực chất những con số đó chính bằng số tiền mà họ mất.
Văn phòng công tố viên và Ủy ban an ninh và trao đổi giám sát Nhật Bản SESC nghi ngờ rằng Olympus đã chi 6 tỉ USD cho các cá nhân, công ty hay ký nhận nợ xấu trong suốt 10 năm qua. Các đối tượng nhận các tài khoản này được cho là có liên quan đến các đường dây phạm tội. Năm 2005, trên tờ New York Times có ghi một khoản chi 208 triệu USD đã được sử dụng để mua lại một công ty được cho là dựng lên bởi Yamaguchi-gumi, băng xã hội đen lớn nhất Nhật Bản.
Tại cuộc họp ngày 25/11, ông Woodford cho biết, ban giám đốc đều đồng ý rằng, cuộc điều tra xem tiền của họ ở đâu phải được theo đuổi đến cùng. Ông cũng cho hay hãng hy vọng sẽ giải trình được các tài khoản trước ngày 14/12, phân tích mọi chi trả từ năm 2000 đến năm 2009 nhưng ông nhấn mạnh rằng, bằng chứng về liên quan đến yakuza vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nếu các nhà chức trách có thể khẳng định những nghi ngờ của họ, điều đó có nghĩa là Olympus sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. Một khi bị loại ra khỏi thương trường, việc kinh doanh của Olympus sẽ trở thành một món hời cho các đối thủ khác (ước tính trị giá của hãng đã sụt giảm tới 75% so với vị trí của nó hồi tháng 10).
Một câu hỏi đặt ra là tại sao Woodford, từng tuyên bố muốn quay trở lại để giúp rửa sạch bộ máy của công ty, nay lại nói rằng ông không hề cầu xin một công việc. Trong khi các nhà điều tra mới chỉ rà soát lại các ung nhọt, Olympus đã trở thành hình ảnh về một hệ thống kiểm soát doanh nghiệp mà ở đỉnh cao có thể mang lại sự hài lòng, còn ngược lại, nó tiềm tàng những rủi ro ghê gớm hơn gấp nhiều lần.
|
Có hay không liên minh đen tối?
Trên thực tế, người ta cho rằng các nhóm tội phạm có tổ chức đã xâm nhập vào các thị trường tài chính và bộ máy lãnh đạo của các công ty trong hơn 2 thập niên qua. Các yakuza đã trở thành các chi nhánh liên doanh hợp pháp với các tập đoàn có uy tín sau đó tiến hành hoạt động kinh doanh. Nếu như những nghi ngờ việc Olympus có liên quan đến yakuza được chứng minh là đúng, thì đây cũng không phải là lần đầu tiên một tập đoàn của Nhật có dính líu đến hoạt động phạm tội có tổ chức.
Trong suốt những năm 90, Chính phủ Nhật đã dốc toàn lực để trấn áp tội phạm như mại dâm và cờ bạc. Thế nhưng các băng nhóm mafia thì lại được "trí thức hóa", bắt đầu bằng những động thái nhỏ như việc đe dọa các cổ đông trong công ty. Điển hình trong vụ bê bối rung chuyển lĩnh vực tài chính của Nhật Bản hồi năm 1991. Giám đốc điều hành của Nomura Securities và Nikko Securities đã phải từ chức sau khi tiết lộ rằng, các chi nhánh của công ty đã có giao dịch với một số băng đảng tội phạm.
Có thể nói, quan hệ giữa các công ty tài chính và yakuza luôn gây sự chú ý, đặc biệt là vào giữa những năm 1990 khi chính phủ phải hỗ trợ ngân sách để giúp đỡ các công ty giải quyết "các khoản nợ xấu" liên quan đến tiền của các nhóm tội phạm có tổ chức. Năm 1997, 6 vị lãnh đạo, trong đó bao gồm Chủ tịch hội đồng quản trị của Dai-Ichi Kangyo, ngân hàng lớn nhất nước Nhật lúc bấy giờ đã bị buộc tội tuồn tiền cho một tên găngxtơ. Tên này sau đó bị bắt và khai nhận là một kẻ tống tiền. Hai năm trước, Fujitsu Ltd cũng đã sa thải vị chủ tịch với cáo buộc có mối quan hệ với tội phạm có tổ chức.
Trên thực tế yakuza tiếp tục cánh tay ma lực của chúng trong nhiều năm tiếp theo, thậm chí với cả những công ty có chủ sở hữu là người nước ngoài. Đầu năm 2008, Hãng Lehman Brothers ở Tokyo đã bị lừa mất 355 triệu USD khi cho một hãng điện tử y sinh vay tiền để trang trải chi phí cho các thiết bị y tế. Số tiền đã bốc hơi một cách gọn nhẹ còn các nhà điều tra thì cho rằng đó là âm mưu của bọn yakuza. Mãi về sau này, theo Jake Adelstein, một phóng viên người Mỹ với nhiều năm kinh nghiệm viết về yakuza, SESC đã nghi ngờ hàng trăm công ty có dấu hiệu bị xâm nhập bởi bọn xã hội đen.
|
| Những nghi ngờ scandal ở Olympus dính líu đến yakuza đã kéo sụt điểm của hãng này trên thị trường chứng khoán. |
Những biện pháp cứng rắn
Nhật Bản vừa mở một chiến dịch tấn công nhằm vào các băng nhóm tội phạm và cả các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với các băng nhóm này. Cuộc trấn áp này đã giúp các nhà quản lý nhận ra sự thật đáng sợ rằng, các doanh nghiệp thậm chí sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn khi "bắt tay" với yakuza.
Một thực tế cần thừa nhận là, quy định cấm giao dịch kinh doanh với yakuza và những người có quan hệ gần gũi với tội phạm có hiệu lực ở Tokyo và Okinawa thời gian gần đây đã trở nên có hiệu lực trên khắp Nhật Bản. Những quy định này xuất phát từ một chỉ thị của chính quyền trung ương ban hành cách đây 4 năm nhằm ngăn chặn tình trạng các doanh nghiệp cậy nhờ những băng đảng tội phạm có tổ chức đòi nợ. Nếu các doanh nghiệp vi phạm pháp lệnh Tokyo sẽ nhận được một cảnh báo, sau đó tên doanh nghiệp sẽ được công bố công khai nếu tiếp tục vi phạm. Hành động này sẽ gây tổn hại cho uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp và gây nhiều tổn thất.
Nếu tái phạm, họ sẽ phải chịu mức phạt đến 500.000 yên (6.400 USD), và lãnh đạo doanh nghiệp có thể phải đối mặt với mức án tù tùy theo mức độ vi phạm. Các quy định của địa phương cùng với những nỗ lực của các ngành công nghiệp từ ngân hàng và bảo hiểm cho đến xây dựng và giao thông vận tải đã giúp cho các công ty dễ dàng cắt đứt quan hệ với các băng nhóm. "Tâm lý chống tội phạm có tổ chức chưa từng thấy trước đây đã lan rộng trong xã hội. Tôi nghĩ điều này sẽ còn tiến triển hơn nữa", cựu Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia (NPA) Takaharu Ando cho biết
