Nguồn gốc những bức thư gây hoang mang dư luận

Chủ Nhật, 17/06/2007, 14:00
Đây là lần thứ ba xuất hiện ở nước ta dạng thư nêu trên. Lần thứ nhất vào đầu thập niên 80 và lần thứ hai vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Nội dung của 3 lần cơ bản giống nhau.

Báo Công an nhân dân số ra ngày 24/5/2007 đăng bài "Lại xuất hiện trò nhảm nhí: Viết thư gây hoang mang dư luận". Bài báo phản ảnh sự bức xúc của nhân dân khu đô thị mới Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội khi nhận được hàng loạt lá thư trên.

Là người có quá trình nhiều năm công tác ở một đơn vị chức năng của Bộ Công an trực tiếp đấu tranh với những hoạt động phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch, trong đó có hoạt động lợi dụng mê tín, dị đoan, tôi xin nêu một số ý kiến để bạn đọc hiểu rõ thêm về hiện tượng trên, góp phần triệt tiêu sự lây lan của nó.

Sự xuất hiện trở lại những lá thư nhuốm màu mê tín dị đoan

Đây là lần thứ ba xuất hiện ở nước ta dạng thư nêu trên. Lần thứ nhất vào đầu thập niên 80 và lần thứ hai vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Nội dung của 3 lần cơ bản giống nhau.

Có khác chăng là 2 lần trước nhiều lá thư có địa chỉ xuất xứ ở nước ngoài bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, trải rộng ở nhiều địa phương, tập trung ở các thành phố lớn.

Ngoài tên gọi thư “Gửi người may mắn”, hai lần xuất hiện trước, hầu hết những lá thư có tên gọi mỹ miều hơn “Lá thư hạnh phúc”. Nội dung: Khích lệ người nhận thư hãy chép ngay thành 27 (hai mươi bảy) bản, thông qua đường bưu điện gửi tới 27 địa chỉ khác nhau là hạnh phúc sẽ đến (lập tức gặp điều may mắn, lên chức, lên lương, trúng số độc đắc...).

Nếu không làm vậy, sẽ gặp chuyện chẳng lành (làm ăn thua lỗ, mất chức, mất việc làm, tai nạn, thương tích, đột tử...). Nhiều người lo sợ đến phát ốm. Thậm chí, một số gia đình bầu đoàn thê tử bí mật chuyển khỏi nhà đi ở nhờ nơi khác, đề phòng tai họa giáng xuống, vì đã nhận được thư 3, 4 ngày rồi mà chưa thực hiện theo hướng dẫn. Lời lẽ trong những lá thư thời đó có vẻ chau chuốt, ly kỳ, hấp dẫn hơn. Xin trích một số đoạn như sau:

“Chào bạn! Hạnh phúc đã đến với bạn kể từ lúc bạn nhận được thư này. Nó đã chu du 64 lần vòng quanh trái đất và hôm nay đem đến niềm vui cho bạn, nếu như bạn thực hiện đúng theo sự hướng dẫn sau đây: Chép ngay thành 27 bản. Qua đường bưu điện, gửi ngay cho 27 địa chỉ khác nhau là hạnh phúc sẽ tới.

Như trường hợp nhà kinh doanh Mac Ke... chỉ sau 5 ngày viết thư đi, ông ta đã nhận được một hợp đồng béo bở lên tới nhiều triệu đôla; Bà Jen... đã thắng kiện trong một vụ tranh chấp tài sản; Ông Jol... chỉ sau 3 ngày gửi thư đi, đã trúng số độc đắc 100 triệu đôla...

Ngược lại, thống đốc Woes... nhận được thư, bỏ quên trong cặp nên đã thất cử trong cuộc bầu cử sau đó 10 ngày; nhà tỉ phú nọ đã phải phá sản, tướng quân Simis đã tử trận trong một vụ giao chiến, chỉ vì nhận được thư đã coi thường, vứt vào sọt rác...”.

Thời đó, khi mà đất nước sau chiến tranh còn đang đầy dãy những khó khăn về đời sống vật chất. Trong khi các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, phá hoại an ninh đất nước mà trong đó có hoạt động lợi dụng mê tín dị đoan, thì các tài liệu loại trên, cố nhiên các cơ quan chức năng phải sớm ra tay ngăn chặn, xử lý.

Song, xử lý như thế nào lại là điều không đơn giản. Bởi, phải nghiên cứu, xác minh nguồn gốc và mục đích sử dụng tài liệu đó.

Truy tìm nguồn gốc

Từ những kết quả xác minh, nghiên cứu những thư nêu trên và tác hại do ảnh hưởng lây lan của nó, đồng thời trao đổi với cơ quan an ninh một số nước, có thể đi đến kết luận: Tài liệu “Bức thư hạnh phúc”, “Gửi người may mắn” nguyên thủy của nó ra đời từ ngoài lãnh thổ Việt Nam - từ một quốc gia phương Tây.

Nó xuất phát từ mục đích kinh tế. Cố nhiên, người “phát minh” ra nó đã triệt để khai thác tâm lý con người, lợi dụng yếu tố mê tín dị đoan để thực hiện ý đồ của mình.

Nó đã xuất hiện ở nước sở tại (nước có người sáng tác bức thư trên) vào thập niên 50 của thế kỷ XX. Theo tổng hợp các nguồn thông tin, thì thời đó ngành bưu điện của nước sở tại phát triển chậm.

Người ta đã mở một “chiến dịch” nhằm phát huy sáng kiến của dân chúng góp phần tăng nguồn tài chính cho ngành. Ta cứ coi đó như một cuộc thi. Với nội dung đơn giản, ngắn gọn nhưng rất cụ thể: “Nếu ai có sáng kiến trong vòng 30 ngày tăng thu nhập cho ngành Bưu điện trên 1.000.000 USD (một triệu) sẽ được tặng thưởng 100.000 USD (một trăm ngàn). Tùy theo mức độ tăng trưởng, giải thưởng có thể lên tới 1 triệu đôla”.

Không ngờ, chỉ chưa đầy một tháng, chính xác ra là sau 15 ngày, ngân sách lĩnh vực tem thư của ngành Bưu điện đã tăng vọt lên hơn 10 triệu (mười triệu) đôla.

Có thể nói, kho tem thư được vét sạch và phải cấp tốc in thêm. Một điều không ai ngờ tới, đó lại là kết quả từ một lá thư với chưa đầy một trang giấy có tên gọi là “Bức thư hạnh phúc”.

Ta hãy làm một phép tính theo cấp số nhân sẽ có kết quả như sau:

Người phát minh sáng kiến về bức thư trên viết vào ngày mùng 1 và gửi đi ngay tới 27 địa chỉ. Ở những nước phát triển, hành trình thư tín trên lãnh thổ của họ nơi gần bù nơi xa, trung bình cũng chỉ 3 ngày là thư tới tay người nhận.

Như thế có nghĩa là ngày thứ 3 sẽ có 27 người nhận thư của anh ta. Sang ngày thứ 6, con số lên tới 729 (27x27); ngày thứ 9 sẽ có 19.683 người nhận thư (729x27); ngày thứ 12 số lượng tăng lên 531.441 người (19.683x27) và tới ngày thứ 15 (mới 1/2 tháng) số lượng người nhận thư đã vọt lên khủng khiếp: 14.348.907 (531.441x27) và, nếu kéo thêm 3 ngày nữa, sang ngày thứ 18 thì “cơn lốc” người viết thư lên tới 387.420.489 người (gần 400 triệu người).

Hãy lấy số liệu 15 ngày thôi, với 14.348.907 người viết thư, sử dụng đến 14 triệu con tem, mỗi con tem với giá trên, dưới 1 USD thì trong 15 ngày ấy, lĩnh vực tem thư đã thu tiền bán tem lên tới 14 triệu USD.

Cố nhiên, cũng phải tính trừ hao trong số đó, cho rằng, 20 đến 30% số người nhận thư không tin vào những điều nhảm nhí bởi những lá thư “vô chủ” đó thì số người viết thư vẫn còn ở mức trên dưới chục triệu người.

Bỏ ra một trăm, mấy trăm ngàn hay đỉnh điểm là một triệu USD tiền thưởng cho người “phát minh sáng kiến” thì ngành Bưu điện vẫn còn lãi chán.

Giải pháp nào đẻ triệt tiêu hiện tượng trên

Với 3 lần xuất hiện những lá thư chứa đựng nội dung nhảm nhí, đậm màu mê tín dị đoan, có thể đi tới một nhận xét: “Dường như nó đã trở thành quy luật, cứ sau trên dưới một thập niên, nó xuất hiện trở lại.

10 năm, thời gian cũng đủ để nhiều người lãng quên nó. Song, với người chưa từng gặp, nhất là với lớp trẻ (học sinh, sinh viên) khi tiếp cận thì nó vẫn còn nguyên sự kỳ lạ của nó.

Và, thế là người  ta lại nhanh chóng sao chép, phát tán, để rồi lại hy vọng, lo âu... Bởi thế, mỗi lần tài liệu trên xuất hiện, các cơ quan, đơn vị chức năng phải nhanh chóng vào cuộc.

Phải tiến hành các biện pháp xác minh, xử lý nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của nó tới tư tưởng quần chúng. Song, mọi việc tiến hành khẩn trương nhưng phải hết sức thận trọng.

Bởi xét cho cùng, những người nhận và chép thư rồi phát tán, tất cả đều là nạn nhân bị tác động tâm lý do yếu tố khách quan đem lại, không mang ý thức chủ quan vì mục đích chính trị nên không thể xử lý bằng bất cứ hình thức nào (trừ những trường hợp lợi dụng thư trên xen vào nội dung kích động tâm lý phản kháng, chống đối chế độ, kích động chia rẽ đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo...).

Công tác điều tra, xác minh của các đơn vị chức năng chủ yếu nhằm đánh giá phạm vi, mức độ lây lan, nhằm kịp thời có biện pháp ngăn chặn ảnh hưởng của những tài liệu nhảm nhí trên tác động tới tư tưởng quần chúng. Biện pháp tối ưu vẫn là tuyên truyền, giải thích để mọi người hiểu và tẩy chay những lá thư chứa đựng nội dung nhảm nhí nêu trên

K.M.D.
.
.
.