Người có thể nghe chuyển động của nhãn cầu và hội chứng SCDS

Thứ Ba, 18/10/2011, 09:20

Cách đây 6 năm, Stephen Mabbutt, 57 tuổi, người Anh, sống ở Oxfordshire, bắt đầu nghe thấy... hai con mắt của mình phát ra âm thanh sột soạt tựa như tiếng cọ giấy nhám mỗi khi chúng chuyển động bên trong hốc mắt. Những tiếng ồn trong đầu còn làm cho ông thấy choáng váng, hoa mắt.

Không bao lâu sau Mabbutt có thể nghe được trong đầu tiếng tim đập, âm thanh chuyển động của nhãn cầu và khó theo dõi một cuộc trò chuyện hay nghe tivi.

Lúng túng trước chứng bệnh kỳ lạ của Mabbutt, các bác sĩ cố gắng chữa trị bằng thuốc kháng sinh và thuốc xịt mũi nhưng không thành công. Sau đó Mabbutt may mắn gặp được bác sĩ phẫu thuật Martin Burton ở Bệnh viện Oxford Radcliffe. Bác sĩ chú ý đến lỗ hổng trong ống bán khuyên nằm trong tai của Mabbutt.

Mabbutt sau đó được chuyển đến cho bác sĩ Richard Irving ở Bệnh viện Tai Birmingham và được chẩn đoán mắc phải hội chứng hở ống bán khuyên thượng, gọi là SCDS - loại bệnh vô cùng hiếm gặp, chỉ được giới y học khám phá cách đây một thập niên. SCDS chỉ tác động đến 1 trong số 500.000 người ở Anh.

SCDS sinh ra khi phần xương nhỏ bao bọc các ống bán khuyên của tai trong bị thiếu mất làm lộ ra phần màng nhạy cảm ở bên dưới. Sau khi phẫu thuật bịt kín lỗ hổng nhỏ như đầu đinh ghim bao phủ ống bán khuyên thượng nơi một tai, Mabbutt đã trở lại bình thường. Tương tự như Mabbutt, kỹ sư IT 41 tuổi Toby Spencer ở bang Maine (Mỹ) cũng mắc phải SCDS và đã được phẫu thuật vào tháng 4/2011.

Nhạc sĩ Adrian McLeish bị SCDS cách đây hơn hai thập niên trước khi gặp được Lloyd Minor - Giáo sư Khoa Tai - Mũi - Họng (phẫu thuật đầu và cổ) tại Đại học Johns Hopkins ở Baltimore - năm 2008. McLeish nghĩ đến Minor vì bác sĩ là tác giả lãnh đạo cuộc nghiên cứu năm 1998 cung cấp sự mô tả đầu tiên về SCDS trước cộng đồng y học thế giới.

Cũng như Mabbutt và Toby Spencer, McLeish không chỉ nghe âm thanh vo vo, giọng nói bị méo mó của mình mà còn cảm nhận được sự rung động của âm thanh mỗi khi anh nói chuyện. Vấn đề là mảnh xương nhỏ xíu bị thiếu mất trong tai trái của McLeish khiến cho ống bán khuyên thượng phản ứng với âm thanh và áp lực theo cách bất thường. Điều đó đủ cho ống này hoạt động như thiết bị khuếch đại âm thanh (amplifier) đối với mỗi âm thanh bên trong cơ thể của nhạc sĩ.

Tai người có 3 phần. Tai ngoài bao gồm thùy tai và ống thính giác ngoài tạo con đường cho sóng âm thanh đi tới màng nhĩ cho phép nó rung động. Tai giữa chuyển sóng âm thanh làm rung màng nhĩ thành sự rung động cơ học cho ốc tai.

Tai trong gồm 2 phần - đó là ốc tai giúp chúng ta nghe giữ thăng bằng. Nằm trong mê đạo tiền đình là 3 hệ thống ống bán khuyên (thượng, sau và ngang) chứa đầy chất dịch có nhiệm vụ cung cấp cho não bộ thông tin về chuyển động xoay của đầu. Khi tất cả 3 ống bán khuyên này hoạt động đúng, chúng giúp chúng ta duy trì cái nhìn rõ ràng và giữ cho các hình ảnh ổn định trên võng mạc ngay cả khi đầu chúng ta chuyển động.

Tai trong là hệ thống khép kín được bao bọc và bảo vệ bởi phần rắn của xương thái dương. Trong tình trạng lộ hở ống bán khuyên thượng, phần xương che ống cân bằng thượng bị thiếu mất. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng gọi là suy giảm thính giác, những chuyển động mắt bất thường và cảm giác hoa mắt bất ngờ do những âm thanh to hay sức ép như là khi ho hay hắt hơi.

Khoảng 1 hay 2% dân số gặp trường hợp thiếu khả năng phát triển độ dày bình thường của xương (khoảng 0,6 hay 0,7mm) che phủ ống bán khuyên thượng. Với độ dày chỉ khoảng 0,1 hay 0,2mm, phần xương này bị bào mòn theo thời gian vì nhiều nguyên nhân: sức ép từ thùy thái dương nằm bên trên nó, những thay đổi áp lực trong sọ hay có lẽ là chấn thương. Độ tuổi trung bình mắc phải SCDS là khi bước vào tuổi 40 và chứng này tác động đến nam giới lẫn phụ nữ, song hiếm khi gặp ở trẻ con.

Trong khoảng 1/3 các trường hợp, SCDS được chẩn đoán xuất hiện ở cả hai bên tai của bệnh nhân. Thường thì một tai có triệu chứng nhiều hơn. Trong rất ít trường hợp cả hai bên tai đều bị SCDS ngang như nhau. Chứng rối loạn này được chữa trị bằng cách can thiệp phẫu thuật bịt lỗ hở bằng mô liên kết và mảnh xương nhỏ được lấy từ người bệnh nhân. Can thiệp bịt lỗ hổng thường được thực hiện trong chừng 4 giờ và đòi hỏi bệnh nhân phải nằm viện đôi ba ngày.

Có những biện pháp nào để có thể xác định được một người có nguy cơ mắc phải SCDS?

Có thể sử dụng hệ thống chẩn đoán hình ảnh trong y khoa. Nếu một người gặp phải một số triệu chứng nghi ngờ là SCDS, bác sĩ sẽ bắt đầu tiến hành đánh giá một số dấu hiệu như là chuyển động mắt có bị phản ứng trước tác động của âm thanh hay áp lực có hiện diện hay không. Kiểm tra hoạt động của các cơ quan nơi tai trong cũng cho thấy những đặc tính bất thường của SCDS. Quét CT phân giải cao cũng thấy được phần xương thái dương bị thiếu mất.

Hiện nay y khoa vẫn chưa có đủ dữ liệu để đưa ra con số cụ thể bao nhiêu người bị SCDS, nhưng rõ ràng là hội chứng này cực kỳ hiếm gặp.

Tại sao mới đây chúng ta mới nghe nói đến nhiều về SCDS?

Hội chứng được nhận thức tốt hơn bởi vì nó đã có ghi chép trong y văn thế giới. Phần đông những bệnh viện chuyên khoa Tai trên thế giới hiện nay đều có kinh nghiệm với SCDS và không khó để chẩn đoán. Hội chứng nghe có vẻ quá kỳ cục: nghe được chuyển động của nhãn cầu, cho nên đầu tiên bệnh nhân thường tìm đến bác sĩ tâm thần! Nhưng sau khi SCDS được xác định thì phương pháp chữa trị rất hiệu quả

Thục Miên (tổng hợp)
.
.
.