Người bán trái cây dạo và chuyện riêng của vỉa hè

Thứ Ba, 31/12/2013, 07:35

Năm 2005, vợ chồng anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa), gửi cậu con trai đầu tiên lại quê nhà, dắt díu nhau vào TP HCM tìm kế sinh nhai. Anh chị cũng như những vợ chồng nhà quê khác, trong tâm niệm của họ, thành phố vẫn là niềm hy vọng cuối cùng để thoát khỏi đói nghèo.

Sau nhiều đêm suy tính, anh quyết định không lưu ngụ tại TP HCM mà thay vào đó anh cùng vợ mướn căn nhà trọ nằm trong khu chợ Dĩ An (huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để làm nơi ngụ cư... Bình Dương, ở ngay cạnh TP HCM, nơi mà nhu cầu tìm lao động phổ thông của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thường rất lớn. Hơn nữa, chi phí sinh hoạt của Bình Dương thấp hơn so với TP HCM.

Năm nay là năm thứ tám anh sống đời ly hương, ngụ cư tại mảnh đất phương Nam này. Chưa bao giờ anh ngờ được rằng, vào cái chiều 6/12/2013 ấy, anh lại bị cuốn vào tâm điểm của giới truyền thông một cách đầy bị động.

Chuyện người bán trái cây dạo

Sau hai tháng thất nghiệp, tiền lộ phí ban đầu cạn dần, anh được một người quen giới thiệu vào làm cho một công ty tư nhân chuyên bán vật liệu xây dựng tại Dĩ An. Công việc của anh là chạy xe ba gác chở hàng giao cho khách. Thu nhập từ công việc này không cao, nên làm hơn năm thì anh nghỉ. Nghỉ việc, anh mua chiếc xe gắn máy cũ, đóng thêm cái thùng phía sau rồi nhận trái cây tại vựa trái cây đầu mối, sau đó chở đi bán dạo ở các chợ thuộc tỉnh Bình Dương hay TP HCM để kiếm lời. Vợ anh, được nhận vào làm công nhân cho một công ty may cạnh phòng trọ.

Tiền vốn cho xe trái cây là hơn một triệu, bán hết thì ngày lời hơn 100 ngàn. Bán bữa được, bữa không… Thu nhập từ nghề bán dạo, có bao giờ cố định đâu. Anh chị làm được bao nhiêu tiền, cũng cố dành dụm gửi về quê cho người thân lo cho con. Cách đây độ 3 năm, anh chị đưa cậu con trai từ quê vào Bình Dương để cháu tiện chuyện học hành, hiện cháu học lớp 3.

Anh nói với tôi, "Vốn liếng dành dụm được chính là xe trái cây đã bị mấy anh trật tự đô thị phường 25 giữ từ chiều ngày 6 đến giờ, cũng chưa biết làm cách nào để xin ra". Vốn liếng mà anh nói, tổng cộng 1 triệu đồng cho tất cả số quýt và vú sữa anh chở theo bán. Tôi hỏi anh, "Anh bị trật tự đô thị phạt lần nào chưa?". "Dạ, có rồi ạ. Bị phạt mấy lần rồi, mỗi lần họ phạt hết 150 ngàn. Coi như hôm đó em lỗ vốn", anh nói vậy.

Anh lưu trú phương Nam này 8 năm, chỉ mới một lần đưa cả gia đình về thăm cha mẹ ngoài quê. Mỗi lần đi lại, chi phí tốn kém quá nên anh chị không dám về nhiều. Chị làm công ty may, lương tháng được 3 triệu. Anh buôn may bán đắt, cố lắm thì dành dụm tháng được gần 2 triệu, tròm trèm 5 triệu. Tiền nhà trọ là đã hết 800 ngàn, rồi tiền điện, tiền nước, tiền ăn, tiền học phí cho con… Bấy nhiêu thứ dồn lại, nhìn anh mới bước qua tuổi 30 mà trông như người ngoài ngũ thập.

Chợ phường 25, quận Bình Thạnh nằm trên đường Ung Văn Khiêm. Chợ nhỏ nhỏ, ngăn nắp, gọn gàng… Trong khu chợ này có hai dạng tiểu thương buôn bán, dạng kinh doanh có đóng thuế và dạng buôn bán tự phát. Tất nhiên, những người như anh Tình nằm trong dạng buôn bán tự phát. Buôn bán tự phát, tức là đã vi phạm về nguyên tắc hành chính được quy định trong công tác bảo đảm trật tự, mỹ quan đô thị.

Những cá nhân như anh Tình, sợ lực lượng trật tự đô thị lắm. Không chỉ sợ lực lượng này, họ còn sợ cả lực lượng bảo vệ chợ, lực lượng dân phòng. Bởi, những nơi mà lực lượng này duy trì trật tự chính là những nơi mưu sinh trọng yếu của họ.

Chiều ngày 6/12/2013, anh Tình điều khiển chiếc xe gắn máy cũ chở trái cây ra góc chợ tự phát nằm cạnh chợ phường 25 để rao bán trái cây. Chưa kịp bán, thì anh bị vây bởi lực lượng trật tự đô thị và dân phòng phường 25, quận Bình Thạnh.

Một cảnh tượng vẫn thường thấy nhanh chóng được tái hiện.

Lực lượng này quẳng xe trái cây của anh lên xe tải công vụ, anh cố dùng tay giằng lại nồi cơm của gia đình mình. Có lời van xin, có tiếng quát nạt.. Có một bên cố làm mọi cách để giành lại phương tiện mưu sinh, có bên còn lại kiên quyết "sai thì phải xử".

Cao trào của đoạn phim rất đời và vô cùng đáng buồn ấy, thành viên của lực lượng trật tự đô thị lẫn dân phòng dùng tay, roi điện và cả còng số 8 để tấn công, để trói, để đánh, để chích… khiến anh ngất xỉu.Những người chứng kiến toàn bộ vụ việc ấy quay phim lại, họ chuyển clip cho tôi. Những hình ảnh trong đoạn phim khiến tôi rất đau lòng.

Trong đoạn clip, anh Tình nằm bất tỉnh, đầu ngoẹo một bên, lưng bệt chặt vào bức tường của hộ dân nào đó.. Dép tổ ong một chiếc rơi ra, quần tây cũ xắn cao, chiếc áo thun cũ mèm.

Hình ảnh anh Tình bị lực lượng trật tự đô thị và dân phòng phường 25 tấn công.

Láo nháo cạnh đấy, là những tiếng, "Người ta làm ăn lương thiện mà sao đánh người ta đến vậy? Gọi công an đi, đưa người ta đi cấp cứu chứ người ta chết thì sao?". Nhận được tin báo, lực lượng công an Phường 25 đã nhanh chóng có mặt, đưa anh Tình đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Vào viện sâm sẩm tối, thì ngay khuya đó anh trốn viện về với thân thể ê ẩm vì trận đòn ban chiều. Anh trốn viện về là bởi, "Tiền đâu mà em đóng tiền viện phí, hả anh?" (Câu anh Tình nói với tôi).

Sau khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh trả lời rằng, "Đúng là có sự việc đó. Nhưng, anh Tình tấn công lực lượng trật tự lẫn dân phòng, buộc lực lượng này phải dùng còng số 8 để khống chế anh. Đang xô xát với lực lượng thì anh lăn ra bất tỉnh. Có thể anh bị trúng gió hay nhậu say nên ngủ, chứ không có ai đánh đập anh". Một vài vị lãnh đạo từ quận cho đến thành phố vẫn bảo lưu quan điểm khi nói về vụ việc này, "Cái gì cũng phải từ từ xét đến, chứ mấy đoạn clip tung lên mạng chưa chắc đúng đâu".

Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Việt Luật, luật sư Hoàng Cao Sang đứng ra tư vấn pháp lý miễn phí cho anh Tình. Luật sư Hoàng Cao Sang trao đổi với tôi rằng, "Tôi đang nghiên cứu rất kỹ những điểm đã được luật định trong vụ việc này. Quan điểm cá nhân, tôi rất băn khoăn trước câu hỏi liệu có nên sử dụng công cụ hỗ trợ trong trường hợp của anh Tình hay không? Hơn nữa, đây là lực lượng không được phép sử dụng công cụ hỗ trợ?".--PageBreak--

Chuyện riêng của vỉa hè

Ở bất cứ thành phố lớn nào của nước ta, vẫn tồn tại một bộ phận người dân lao động mưu sinh từ vỉa hè. Đó là một quán cà phê cóc, một quầy bán giầy dép, quần áo bình dân, một cái máy may đặt trên vỉa hè nhận sửa quần áo, một xe hủ tíu gõ, một gánh xôi, một quán cắt tóc…

Chính vì buôn bán vìa hè, nên người lao động rất ngại (chính xác là sợ) lực lượng trật tự đô thị. Họ nhũn như con chi chi, họ chạy tán loạn mỗi lần xuất hiện bóng dáng của lực lượng này. Và đôi khi, chính sự sợ hãi của họ khiến cho lực lượng trật tự đô thị tin rằng, "Chúng tôi có quyền lực thật sự".

Trong khi đó, chức năng của lực lượng này được quy định rất cụ thể tại Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện do UBND TP HCM ban hành. Cụ thể, "Đội Quản lý trật tự đô thị quận, huyện có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND quận - huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND quận, huyện kế hoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực về trật tự lòng lề đường, nơi công cộng trên địa bàn quận, huyện, về vệ sinh môi trường trên địa bàn quận ,huyện. Tham mưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của pháp luật và Quy chế này, trình Chủ tịch UBND quận, huyện xem xét quyết định.

Theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đã có hiệu lực thi hành. Đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận, huyện không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính".

Văn phòng luật sư Hoàng Việt Luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho anh Tình.

Đọc rất kỹ quy chế của UBND TP.HCM, cho thấy lực lượng trật tự đô thị không có bất cứ quyền nào trong việc tự cưỡng chế phương tiện vi phạm trật tự đô thị. Họ chỉ có quyền phạt đình chỉ vi phạm hành chính, tham mưu, kiến nghị xử phạt. Lấy ví dụ, phát hiện một đơn vị để xe lấn chiếm lòng lề đường, cá nhân buôn bán trái phép trên vỉa hè, họ chỉ có quyền lập biên bản, đình chỉ hoạt động này. Sau đó, tham mưu cho UBND phường hoặc quận ra quyết định xử phạt, hay cưỡng chế tùy theo cấp độ của vi phạm. Tuy nhiên, đằng này họ đã không làm như vậy. Chính vì sự sợ hãi của những cá nhân mưu sinh vỉa hè đã vô tình phong thê quyền lực cho lực lượng này.

Những cá nhân buôn bán, mưu sinh trên vỉa hè, họ ý thức được việc làm của mình là vi phạm quy định về trật tự đô thị. Nhưng, họ không có lựa chọn nào khác. Chính vì vậy, họ chấp nhận mình là kẻ dưới, là người yếm thế mỗi khi lực lượng trật tự đô thị xem xét, kiểm tra. Ngoài van xin, năn nỉ thành viên trật tự đô thị bỏ qua. Rất hiếm khi, họ dám phản ứng lại.

Bức xúc câu chuyện của anh Tình, đại biểu Nguyễn Hồng Hà, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP khẳng định tại buổi họp cuối năm của Hội đồng Nhân dân TP HCM, "Thực thi nhiệm vụ thì cương quyết nhưng phải thể hiện tính nhân văn. Nhiệm vụ của trật tự đô thị như thế nào, vẫn phải tiến hành nhưng phải đúng và trong khuôn khổ của pháp luật, không được lạm quyền.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, không ai được phép đánh người dân và tất nhiên, trong trường hợp người dân kháng cự thì có thể có những va chạm xảy ra nhưng cố ý đánh người không có khả năng chống đỡ là không được".

Điều rất nghịch lý là, nhiều tuyến đường tại TP HCM nơi tọa lạc của các quán xá sang trọng thì chủ những quán này tự cho phép mình để xe gắn máy của khách chật kín vỉa hè, xe ô tô thì để tràn lòng đường… nhưng đợi mãi mà không thấy bóng lực lượng trật tự đô thị xuống kiểm tra, xử phạt. Thế nhưng, chỉ cần một gánh cháo lòng, một xe cóc ổi mía ghim hiện hữu, thì ngay lập tức lực lượng trật tự đô thị hiện hình để thực hiện nhiệm vụ "chấn chỉnh trật tự đô thị".

Đây là một thực tế mà chắc chắn bất cứ người dân nào tại TP HCM cũng đều đã thấy, đã biết. Tuy nhiên, thấy và biết của người dân là một chuyện, còn có đưa ra giải pháp hay không lại là chuyện của nhà quản lý.

Trở lại câu chuyện buồn của anh Tình. Theo quy định, chỉ duy nhất có lực lượng Công an được quyền còng tay người vi phạm. Thế nhưng, lực lượng trật tự đô thị lẫn dân phòng phường 25 ngang nhiên còng tay anh Tình, và chỉ tháo ra khi anh Tình đã bất tỉnh là điều không chấp nhận được.

Lại càng khó chấp nhận được với trả lời của ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường 25, quận Bình Thạnh khi vụ việc xảy ra. Chính câu trả lời mang tính "bao che" cho các hành động phản cảm (có thể nói là sai trái) của thuộc cấp lại tạo điều kiện cho những hành động càn quấy, vô cảm ngày càng "có đất để diễn".

Quan trọng hơn, không cá nhân nào lại muốn ly hương để kiếm đường mưu sinh tại một mảnh đất khác. Họ buộc phải ra đi bởi hoàn cảnh không cho phép họ có sự lựa chọn. Trong một đất nước thượng tôn pháp luật và đầy tính nhân văn như nước ta, thì việc những thành viên của lực lượng trật tự đô thị và dân phòng của phường 25, quận Bình Thạnh hành xử đối với anh Trịnh Xuân Tình là điều khó chấp nhận được.

Nhất thiết, những người gây ra hành vi phản cảm này phải chịu trách nhiệm trước công luận. Và đã đến lúc, cần chấn chỉnh nghiêm ngặt lại hoạt động của cả lực lượng trật tự đô thị lẫn dân phòng

Kinh Hữu
.
.
.