Nghịch lý mang tên Lê Quốc Vượng

Thứ Sáu, 18/03/2011, 12:45
Vụ án bán độ tại SEA Games 23, cái tên Lê Quốc Vượng nổi đình nổi đám nhất. Vượng bị quy vào tội chủ mưu, làm độ, xúi giục các đồng đội tham gia vào đường dây bán độ với lời rủ rê: “Mình bán thắng chứ có bán thua đâu!”, khiến các đồng đội và nhiều cầu thủ đàn em như Văn Trương, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Quyến, Quốc Anh nhận lời giúp với suy nghĩ giúp một người bạn, một người anh tháo gỡ những khó khăn lỡ vướng vào và có thể là chỉ một lần rồi thôi…

Phiên tòa đấy Vượng bị kêu án nặng nhất, thời gian ngồi tù và cải tạo lâu nhất. Khi chân ướt chân ráo trở lại, Vượng đã được “săn” từ cổng trại nhưng đôi chân ấy đã không thể “ngoan” như hồi Vượng còn là một tuyển thủ từng lãnh giải cầu thủ xuất sắc nhất…

Chịu án nhưng vào trại ai cũng biết Lê Quốc Vượng là cựu tuyển thủ nên Vượng được đặc cách rất nhiều và được tạo điều kiện đá bóng, huấn luyện trong trại. Ngày ra trại không chỉ có người thân mà còn có cả người của Viettel Thể Công, những người đã "săn" Vượng từ khi còn thụ án chỉ vì cái tiếng của Vượng trước đây. Vượng hiểu lần trở lại này với mình sẽ có rất nhiều khó khăn bởi áp lực từ đôi chân và cái đầu mà Vượng đã được ngắm nghía cho một đội bóng từ khi còn thụ án...

Hoàn lương...

Trở lại với sân cỏ sau khi ra trại, Vượng đếm từng ngày, từng thời khắc của mình với biết bao hy vọng. "Sau 3 năm, 8 tháng, 18 ngày giờ em mới chính thức bước ra sân cỏ. Bằng đấy thời gian với em dài như thế kỷ. Anh không biết em mong và hồi hộp chờ đợi ngày đấy như thế nào đâu..." - Vượng lo lắng kể với tôi khi khoác chiếc áo của Viettel Thể Công và thông báo chiều hôm ấy mình sẽ ra sân, lại là ra sân thi đấu ngay trên mảnh đất mà mình trưởng thành. Đó là trận Quân khu 4 - Viettel Thể Công trên sân Quân khu 4, TP Vinh.

Vượng kể về lần trở lại đấy: "...Một, hai, rồi ba quả. Quân khu 4 liên tục ghi bàn vào lưới Viettel Thể Công sao mà dễ và nhanh thế. Nhìn đội mình như những cầu thủ mới tập đá bóng bị hành hạ, em ngồi ngoài xin bác Dũng (HLV Vương Tiến Dũng - NV) "Bác cho cháu vào sân nhé!". Em vào khi tỉ số đang là 0-3 và cả đội như đã buông xuôi. Nhưng rồi có làm gì được đâu. Đội vẫn thua và lúc đấy em mới cảm nhận được đầy đủ rằng việc trở lại sau thời gian dài treo giò quả là không dễ. Từ đó em cứ bị ám ảnh mãi với số tiền lớn mà Viettel Thể Công bỏ ra để có em và nuôi em ăn, tập, lĩnh lương cao lại chính là áp lực lớn...".

Vượng nhớ mãi về 33 phút có mặt trên sân, tính cả những phút bù giờ, Vượng đá như một thằng điên. Cầm bóng, đột phá, la hét chửi bới và lao vào những cuộc đấu tay đôi kể cả dằn mặt đối thủ... Tất cả chỉ nhằm mục đích giúp mình vượt qua những áp lực dồn nén và để xốc tinh thần anh em lên... Thế nhưng tan trận đấu rồi Vượng lại thẫn thờ khi thấy các đồng đội nhìn mình với ánh mắt ái ngại như nhìn một thằng điên chơi bóng một mình la hét mà có đổi thay được gì đâu.

Vượng bước ra xa với cái chân khập khiễng. Chỉ là một tình huống ham bóng và nhận lãnh cú xoạc bóng hơi ác ý của đối phương. Ngồi trên xe rồi Vượng mới thấy nhói ở mắt cá chân đúng chỗ mới phẫu thuật. Sáng hôm sau cái chân đau hơn, đi lại khó hơn, Vượng báo bác sĩ rồi đi chụp phim. Nhìn phim xong bác sĩ nói lạnh lùng: "Tổn thương lại đúng chỗ cũ rồi. Cái này phải nghỉ cả chục ngày!". Nghe thế Vượng thở dài: "Số mình sao thế! Chân ơi là chân...".

"Danh thủ"... ngoài sân cỏ

Đời cầu thủ, Vượng sớm là người có số má nhờ tính cách ngang tàng và rất đàn anh của mình. Nhà rất nghèo, cha mẹ Vượng phải nuôi từng đàn heo trong căn nhà tồi tàn thế mà Vượng thì cứ vi vu xe Dylan và ngồi chiếu bạc sát phạt sau khi đá bóng.

Ngoài đá bóng, Vượng còn có đam mê là sát phạt đỏ đen. Trên chiếu bạc Vượng có số má hẳn hoi. Những lầm lỡ của Vượng trên sân cỏ cũng bắt đầu từ những canh bạc trắng tay đến độ phải cầm cố xe máy, sổ tiết kiệm và rồi bán mình để chuộc nợ khi bắt đầu dính đến xã hội đen cho vay nặng lãi.

Số má của Vượng trên sân bóng ngoài tư chất thủ lĩnh của một đàn anh lì lợm còn là những ảnh hưởng ngoài xã hội mà có lúc mình Vượng chơi một kênh. Rõ nhất là thời gian tăng cường thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai đá Cúp C1 năm 2003. Chính Vượng là người đứng ra tố cáo các đồng đội Trung Tuấn, Việt Thắng bán độ. Tương tự trước SEA Games 22 khi đá JVC Cup, Vượng cũng là người chỉ điểm Như Thành để sau đó cầu thủ này nhận án treo trước SEA Games còn cả dây đội Sông Lam của Vượng thì "chẳng có tội gì".

Ở đội Sông Lam Nghệ An, Vượng thuộc mẫu cầu thủ không ai muốn "dây" vào bởi mối quan hệ ngoài xã hội mà Vượng không chỉ "thân" lẫn "chịu" qua chiếu bạc mà còn được cả các “ông anh” có tiếng trong giới giang hồ "đỡ đầu".

Vượng còn nổi tiếng khi vừa mãn án treo đã thẳng tay “bụp” Cảnh Nam khi Sông Lam Nghệ An đá với Hòa Phát Hà Nội dù trước đó Vượng mới bị án kỷ luật nội bộ của CLB. Có lần Vượng còn túm áo trọng tài chỉ mặt và chửi ngay trên sân.

SEA Games 22, trong trận chung kết với Thái Lan, dù đội nhà đang thua nhưng Vượng cũng sẵn sàng "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" với Sakda (Thái Lan) rồi nhận thẻ đỏ rời sân mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau này Vượng giải thích rất tỉnh: "Đánh vì nó láo!". Và “số má” của Vượng càng lớn dù ít ai dám học.

Vượng có những mối quan hệ, giao du với các "anh chị" và được chính các đàn anh "thiết kế" rất nhiều bắt đầu từ nho nhỏ trong nước rồi ra nước ngoài. Đó là điều mà có lần tâm sự khi mệt mỏi với lỗi lầm của mình, Vượng đã khóc vì dính quá sâu nên không nhấc chân lên được.

Từ một cầu thủ rất khó khăn, sau khi tạo được "thân thế" và số má, Vượng bắt đầu "hưởng thụ", xài điện thoại đắt tiền, đi xe máy đời mới. Trong sân cỏ càng lên chân thì ngoài đời Vượng càng sa chân. Có lần mới lấy chiếc Dylan cáu cạnh, Vượng cao hứng chạy bạt mạng sau khi ngà ngà say rồi phi thẳng chiếc Dylan mới coóng vào đầu xe tải nhưng may là người thì chỉ bị xây xát.

Lần công an đến khám nhà Vượng lúc tham gia vụ chủ mưu bán độ ở SEA Games 23, một người hàng xóm nhìn bố mẹ Vượng ôm mặt khóc đã nói trong xót xa: "Nếu hắn mang được tiền đá bóng về nhà thì cha mẹ hắn không đến nỗi vất vả quanh năm. Hắn nợ ngập đầu, không cá độ lấy tiền mô mà trả?"...

Quốc Vượng trong một pha tranh bóng.

Làm lại từ đầu...

Ngày Vượng ra trại và về Thể Công bắt đầu tập luyện chờ ngày được giảm án, cầu thủ này điện thoại cho tôi nói với giọng thành khẩn: "Ước ao của em là sớm trở lại với bóng đá vì bây giờ không đá bóng em chẳng biết làm gì cả. Thấy các bạn chơi bóng mình ngứa chân ngứa tay lắm. Làm thằng cầu thủ khổ nhất là ngồi một chỗ nhìn người ta chơi bóng...".

Lần điện thoại ấy Vượng hứa hẹn chắc nịch: "Nếu được trở lại với đá bóng thì chắc chắn em sẽ là cầu thủ tốt bởi thời gian qua ở trại cải tạo em đã ngấm lắm rồi".

Bây giờ thì Vượng được trở lại thật sự nhờ sự cưu mang (cũng là săn tài năng đặc biệt) của Thể Công từ khi Vượng còn ở trại giam.

Vượng được phép ra sân từ mùa bóng 2009 nhờ nhiều chữ ký bảo lãnh của cấp tướng ở Thể Công và nhờ sự ưu ái của ban kỷ luật VFF.

Khi Vượng được trở lại thực thụ với môi trường bóng đá cùng với Quyến và Văn Trương, cũng có nhiều ý kiến bàn tán về việc chưa đủ 1/2 thời hạn chịu án nhưng đã được "ân xá" nhưng ý kiến trên đã được ông Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường "dập" bằng hàng loạt những lời giải thích trong đó có ý kiến tập thể.

Việc Vượng trở lại với sân cỏ nhanh ở mức kỷ lục bao gồm cả hai mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nói như ông Trưởng ban kỷ luật thì "không đánh người chạy lại" và thương cho hoàn cảnh "nhất nhật tại tù" nhưng với những ai khắt khe hơn thì việc "trả phép sớm" lại phản đi tính chất giáo dục mà VFF trước đây vẫn nổi tiếng là khắt khe với cầu thủ. Hơn nữa, việc săn tài năng khi còn đang ở trại cải tạo vốn từng chịu nhiều điều tiếng.

Thực tình tôi không ủng hộ cái cách Vượng được trở lại theo kiểu đi tàu siêu tốc nhưng rất mong muốn một khi đã trở lại thì Vượng sẽ sống thật và sống thẳng lẫn quý trọng nghề nghiệp của mình.

Thực hư chuyện Quốc Vượng bị bạn gái đâm?

Trung úy Trịnh Quốc Sơn, cảnh sát khu vực khối 11, Công an phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An) cho biết: "Sáng 5/3, Quốc Vượng đến nhà bạn gái T.T.T. chửi bới thậm tệ rồi hai người xảy ra xô xát. Người dân phản ánh Quốc Vượng dùng lời lẽ thiếu văn hóa mới dẫn đến xô xát nên đã đến can".

Bạn gái Quốc Vượng tên T.T.T. (35 tuổi, trú tại khối 11, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An). Trước đây, hai người đã có quan hệ tình cảm với nhau nhưng gần đây thường xảy ra mâu thuẫn, chị T. không còn tình cảm với Quốc Vượng.

Ông Nguyễn Thái Công, tổ trưởng tổ 2, tổ dân phố khối 11 và ông Nguyễn Xuân Hoan, an ninh khu phố, phản ánh việc trước đây Quốc Vượng đã nhiều lần đến nhà cô T.T.T. và hai người thường xảy ra xung đột. Sáng 5/3, lúc cô T.T.T. từ ngoài phố về thì Quốc Vượng đến, hai người xảy ra xô xát, tranh cãi gay gắt. Cô T.T.T. lấy con dao giấu dưới chiếu đâm vào hông trái Quốc Vượng gây chảy máu và tri hô.

Hai ông Công và Hoan đến hiện trường, thấy Quốc Vượng bị chảy máu ở hông trái đã báo Công an phường Cửa Nam và sau đó nghe cô T.T.T. kể lại sự việc. Tuy nhiên, vết thương nhẹ, và khi cảnh sát khu vực đến Quốc Vượng yêu cầu để họ tự giải quyết với nhau. Cảnh sát khu vực xét thấy đó là việc riêng, hậu quả không nghiêm trọng nên đã chấp nhận yêu cầu của Quốc Vượng.

Sau khi sự việc xảy ra, liên lạc qua điện thoại, một người bạn thân với Quốc Vượng cho biết, không có sự việc đó, Quốc Vượng hiện đang khỏe, đang ngồi đánh cờ. Một số phóng viên liên hệ với Quốc Vượng thì được anh cho biết, ngày 5/3 Quốc Vượng vào viện thăm bạn gái đau dạ dày cấp cứu, một người hỏi đi đâu thì Quốc Vượng nói đùa rằng có cô bạn bị chém. Từ đó tin đồn lan ra. Tin anh bị chém chỉ là "tin vịt". PV một tờ báo còn chụp ảnh Quốc Vượng đang tươi cười ngồi trong quán cà phê ở TP Vinh "vào sáng 6/3", một ngày sau khi sự việc xảy ra.

Thực tế, việc Quốc Vượng bị bạn gái đâm là có thật. Tuy nhiên, vết thương nhẹ, chỉ gây chảy máu và xây xát. Quốc Vượng không muốn công bố chuyện này ra ngoài, sợ có dư luận không hay.

Lê Quốc Vượng năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình, đang là cầu thủ tự do. Trong những ngày này, Quốc Vượng ở TP Vinh và có tham gia tập luyện với các thành viên trong Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Trần Quang Đại

Song Nguyễn
.
.
.