Nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng: “Sống để cho đời…”

Thứ Ba, 13/09/2011, 08:50

Ở nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng, có cái gì đó khiến người ta cảm mến, yêu quý. Ông thẳng thắn, dễ gần, ông tới với mọi người bằng sự dung dị và tự nhiên. Chẳng thế mà, ông đã tiếp cận với những đối tượng một cách khá dễ dàng để thực hiện thành công ngoài mong đợi khi trình làng những bức ảnh về hiểm họa ma túy. Người ta không khỏi rùng mình ghê rợn khi thấy hàng trăm tấm ảnh ông chụp con nghiện đang mua bán thuốc, chích thuốc, phê thuốc, thậm chí chết vì sốc thuốc.

Trong dòng người hối hả ngược xuôi có một lão nghệ sĩ nhiếp ảnh, tóc trắng, râu trắng, lỉnh kỉnh đồ nghề, nào máy ảnh, ống kính các loại, rồi bi đông nước, và cả ổ bánh mỳ để lót dạ phòng khi mê mải với công việc mà ông lang thang đi đến quá trưa. Từ nhiều năm nay, ông cứ đi như vậy, đi đến tận cùng của đời sống để chớp lấy khoảnh khắc của thời gian. Nếu chỉ một lần, được chiêm ngưỡng những bức ảnh của ông thì đều phải công nhận, ẩn trong trái tim đa cảm của người nghệ sĩ ông lại vừa có con mắt sắc sảo của một nhà chính trị mẫn cán, hay một nhà hoạt động xã hội cừ khôi. Ông là nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng.

Một nhà báo Mỹ viết về ông: "Ông đã chụp được những tấm hình về các nạn nhân đầu tiên trong cuộc ném bom Hà Nội tháng 12/1972. Nhiều gia đình ly tán và hoảng loạn tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát của Bệnh viện Bạch Mai. Những hình ảnh ấy không chỉ xuất hiện trên các tờ báo lớn của truyền thông phương Tây, mà còn được đặt trên bàn nghị sự Hội nghị Paris của phái đoàn hai nước Việt Nam và Mỹ đàm phán để kết thúc chiến tranh".

Sau này ông được biết đến nhiều hơn khi là người đầu tiên có triển lãm ảnh về hiểm họa ma túy, cùng với những thước phim vô cùng quý giá khác về đời sống quanh ta được giới thiệu trên các trang báo.

Ảnh của ông khiến người ta có một cái nhìn khác về nghệ thuật nhiếp ảnh. Ở đó, không chỉ mô tả vẻ đẹp của đời sống mà nó phản ánh một cách trung thực, quyết liệt nhất về  thời điểm lịch sử. Nếu ai đó nói rằng "cái đẹp là sự thật", thì ảnh của ông chính là vậy. Mỗi bức ảnh một góc nhìn. Mỗi bức ảnh một câu chuyện. Và đằng sau mỗi bức ảnh là một câu hỏi đang cần được trả lời. Không sắp đặt, không chỉnh sửa, không photoshop, lão nghệ sĩ đã cho ra những tấm ảnh quý giá đầy ấn tượng.

Trước đây, dù chưa một lần gặp ông, nhưng tôi được biết đến ông khi vô tình xem một tờ báo giới thiệu những tấm ảnh ông chụp về người dân lao động sinh sống ở bãi giữa sông Hồng. Những cô bé, cậu bé  lên 3, lên 5 tuổi tha thẩn ở nhà một mình để người lớn còn đi vật lộn với cuộc mưu sinh khốn khó. Chiều muộn, chúng ngồi trước cửa, khuôn mặt non nớt tội nghiệp, ánh mắt xa xăm chờ đợi cha mẹ chúng kiếm ăn trở về.

Có một bé gái trong tay cầm con búp bê nhựa coi như bạn thân, mà con búp bê này do mẹ em làm nghề gom phế liệu đã nhặt ra từ túi rác của một gia đình nhà giàu. Thấy con búp bê còn lành lặn, mẹ em đã rửa sạch và cho em chơi. Hơn một năm sau ngày chụp bé gái với con búp bê trên tay, ông quay lại nơi cũ. Căn nhà gỗ tuềnh toàng và tạm bợ đó không còn bé gái ngây thơ, trong trẻo nữa.

Khoảnh khắc Hồ Gươm. Ảnh: Quang Phùng.

Cách đấy vài tháng, em ở nhà một mình bế búp bê ra sông để tắm cho nó và không may trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Em mất khi mới vừa tròn 5 tuổi. Sau ngày em mất, bố mẹ em đã chôn con búp bê gần với phần mộ của em ở trên lớp đất bồi của phù sa sông Hồng. Khi ông tới, con búp bê sau mỗi trận mưa, nước xoáy, nó lại trơ ra, và lần này sóng đánh mạnh nên mất một bên tay. Những hình ảnh đó ông đã chụp…

Có gì nhức nhối và đầy xót xa. Tôi đã ấn tượng và bị ám ảnh với ông - nghệ sĩ nhiếp ảnh Quang Phùng từ dạo đó.

Xóm Hạ Hồi, một con phố yên tĩnh ngay giữa trung tâm  thủ đô Hà Nội là nơi trú ngụ của lão nghệ sĩ đã hơn nửa thế kỷ nay. Căn phòng ông ở bé xíu như chuồng chim, khoảng 8m2. Đây là thế giới riêng mà ông đã lưu giữ những bức ảnh trong cuộc đời gần 60 năm cầm máy của mình. Nhưng, trong nguồn tư liệu ảnh ngồn ngộn, chất đống đấy ông vẫn ưu tiên số một cho gia đình.

Ông treo trang trọng những bức ảnh gia đình đã có từ hàng chục năm trên tường. Ảnh vợ ông, nữ nghệ sĩ violon từ thời còn xuân trẻ. Hai đứa sinh đôi, một trai, một gái con ông từ khi chúng mới độ lên 10. Và cháu trai lần đầu tiên lẫm chẫm biết đi… Anh con trai của ông lấy vợ, sinh con, ở ngay sát căn phòng của ông. Và vợ ông, người nữ nghệ sĩ cũng ở một căn phòng biệt lập kế bên. Cô con gái lớn lên nối nghiệp mẹ cũng trở thành nghệ sĩ violon dạy tại Nhạc viện Quốc gia Việt Nam.

Trong hồi ức của ông, gia đình luôn ở một nơi sâu thẳm và có ý nghĩa đặc biệt. Phải có tình yêu sâu sắc với những gì thân thuộc và gần gũi nhất thì con người ta mới trở nên tinh tế, nhạy cảm trước cuộc sống. Trong căn phòng nhỏ này, có một cái tủ nhôm kính, trong đó tất cả những bức ảnh được xếp trật tự theo chủ đề nhất định.

Hình ảnh về một Hồ Gươm với những cơn gió heo may, phất phơ liễu rủ mặt hồ. Hay màu đỏ của những chiếc lá từ cây lộc vừng ở bờ hồ Hoàn Kiếm mà ông đã nhanh tay chụp được bởi chỉ sau cái khoảnh khắc bấm máy của ông, chỉ  một cơn gió ngang qua, và những chiếc lá rụng xuống rồi biến mất.

Đôi bạn trẻ tình tự âu yếm ở ghế đá ven hồ, trong ánh mắt chan chứa tình yêu ấy lại ánh lên một nỗi lo… Để giải được nghĩa trong ánh mắt của đôi trai gái, ông đã tới gần bắt chuyện và với kinh nghiệm mấy chục năm làm cán bộ ở Bộ Ngoại giao, ông được đôi trẻ cởi lòng. Ông hiểu tại sao họ lại lo lắng đến thế. Hai bạn yêu nhau trong mấy năm ngồi trên giảng đường đại học. Ngày ra trường, cô bạn gái đã tìm được một công việc ở Hà Nội, còn anh bạn trai thì chưa, có lẽ sẽ phải về quê.

Ông lần giở những bức ảnh về thân phận người bán hàng rong trên các con phố của Hà Nội bằng cái nhìn đầy nhân văn và mang tính lập luận sắc bén. Năm 2003, Việt Nam đăng cai tổ chức Sea Games lần đầu tiên, người ta lo ngại sẽ có nhiều du khách quốc tế đến đây và hình ảnh về những thúng, mủng quang gánh, những mẹt rau hiện hữu trên những con phố sẽ làm giảm đi hình ảnh về một đất nước sạch đẹp, văn minh, hiện đại.

Đến cuối năm 2008, chính quyền thành phố ra quyết định cấm bán hàng rong. Vấn đề còn nhiều tranh cãi này đã được bàn nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng, có một thực tế không thể không nhắc đến, đó là biết bao gia đình chỉ trông vào cái thúng quang gánh được kẽo kẹt đi bán nơi đô hội. Cuộc mưu sinh vất vả, nhọc nhằn của người dân lao động lương thiện hằng ngày phải đối mặt, dè chừng  sự quản lý của các cơ quan thực thi pháp luật.

Một người phụ nữ gánh chè đi bán để nuôi con học đại học. Một bà cụ già còng lưng bán rau nuôi hai đứa cháu ngớ ngẩn vì di chứng chất độc da cam từ bố ở chiến trường trở về. Một anh nông dân tất tả bán mía, trên xe đạp thồ cây mía là chiếc võng nhỏ có đứa bé con anh nằm ngủ. Tấm áo ướt đẫm mồ hôi, và khuôn mặt khắc khổ, ánh mắt lo âu nhìn ra xung quanh…

Ông là người đưa những bức ảnh lên cơ quan có thẩm quyền để mong tìm ra một tiếng nói chung. Người ta hỏi: "Ông thích gì?". Ông trả lời: "Tôi thích phát biểu ý kiến". Chính vì vậy trong nhiều buổi tọa đàm của các cơ quan, bộ, ban, ngành, ông được mời đến với vai trò cố vấn. Ở Bộ Công an, lão nghệ sĩ nhiếp ảnh được mời đến nhiều lần với vai trò chủ tọa khi bàn về đời sống nhiếp ảnh.

Ở con người này, có cái gì đó khiến người ta cảm mến, yêu quý. Ông thẳng thắn, dễ gần, ông tới với mọi người bằng sự dung dị và tự nhiên. Chẳng thế mà, ông đã tiếp cận với những đối tượng một cách khá dễ dàng để thực hiện thành công ngoài mong đợi khi trình làng những bức ảnh về hiểm họa ma túy. Người ta không khỏi rùng mình ghê rợn khi thấy hàng trăm tấm ảnh ông chụp con nghiện đang mua bán thuốc, chích thuốc, phê thuốc, thậm chí chết vì sốc thuốc.

Trong một lần đi vào "hang ổ" của con nghiện, một tên nhìn thấy ông có máy ảnh liền giơ xơranh còn dính máu đỏ của nó rồi quát: "Đâm cho lão già một nhát". Ông bình tĩnh tiến lại gần rồi ghé lại gần tai nó tươi cười: "Cậu vừa nói gì thế?". Tên kia thấy ông già tỏ ra rất bình thản, không chút sợ hãi thì hắn lại ngượng ngập: "Ông biến ra chỗ khác cho tôi nhờ"… Cứ hồn nhiên, tự nhiên ông chụp những con bệnh của xã hội mà chúng lại nghĩ ông chụp một cái cảnh đẹp nào xung quanh đấy.

Mải mê ma túy bỏ quên con. Ảnh: Quang Phùng.

Ông cười nói với tôi: "Tôi chụp ảnh bằng một tay, còn một tay thì giơ lên để chào…". Xem bộ ảnh kỳ công của ông về hiểm họa cái chết trắng mới thấy ông đích thị là người hùng. Ông không khác gì vị tướng oai hùng trong biển lửa. Nơi mà hiểm họa rình rập và nguy hiểm tính mạng có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Để cho ra những tấm ảnh trung thực và đầy ý nghĩa, tôi không thể ngờ lão nghệ sĩ trung thành với máy ảnh phim của mình suốt 15 năm. Mỗi khi đi ra đường, lão nghệ sĩ luôn có vật bất ly thân là chiếc máy ảnh có thể coi là cổ lỗ, đã có cách đấy hơn thập kỷ, nặng đến 1,5kg, rồi hai, ba ống kính máy ảnh. Mỗi ống kính nặng 1kg, rồi ông lại chu đáo chuẩn bị cả đồ ăn, nước uống…Ông có cái túi mà ông nói đùa là túi ba gang, có thể đựng trăm thứ bà giằn trong đó cho mỗi chuyến đi rong ruổi phố phường của mình.

Tôi ái ngại bảo, ông đã hơn 70 tuổi, mỗi lần cuốc bộ đi chụp ảnh lại mang vác nặng như thế dễ đến 5-6 kg vậy thì còn sức đâu?! Ông tươi cười, rồi lấy cho tôi xem một cái máy ảnh hiệu Canon bé bằng bàn tay xinh xắn đặt lên bàn. Ông nói ông mới mua được một tuần. Giá của chiếc máy ảnh số này là 11 triệu đồng. Để có đủ số tiền mua chiếc máy ảnh hiện đại này, lão nghệ sĩ nhiếp ảnh đã phải nhiều lần cõng sách đi bán, ký gửi ở các cửa hàng.

Ông nói vui cõng sách như người gùi lương thực đi chiến tranh. Chắc mọi người sẽ tò mò vì không hiểu ông bán sách gì. Thực ra, ông bán cuốn sách của ông mới  vừa phát hành hồi trung tuần tháng 6 vừa qua. Cuốn sách với tiêu đề “Dạo quanh Hồ Gươm”, là cuốn sách ảnh về Hà Nội, in song ngữ Việt - Anh. Đây là cuốn sách đầu tiên tập hợp một phần nhỏ sáng tác của ông trong gần 60 năm gắn bó với chiếc máy ảnh, công cụ giúp ông thể hiện tình cảm và suy ngẫm của mình về thủ đô Hà Nội theo dòng chảy thời gian cùng những biến thiên lịch sử, xã hội. 

Mỗi cuốn nặng 1,2kg. Mỗi lần ông cõng khoảng 7 quyển. Ông đi vào nhiều cửa hàng, mỗi nơi ký gửi dăm ba cuốn sách, chỗ nào tốt thì người ta lấy 20%, có nơi lấy 25%, khi cần tiền gấp quá để mua máy ông sẵn sàng nhượng lại 35%.

Vui vì có máy ảnh mới, ông mở máy cho tôi xem mấy tấm hình ông vừa chụp được khi cây dâu da xoan trước nhà lúc lỉu những quả tròn đỏ mọng. Con chó bécgiê ngồi chồm hỗm trên ghế đá công viên. Ông già nói: "Ghế là để dành cho con người. Nhưng ai sẽ ngồi vào chỗ của con chó bây giờ?". Câu hỏi của ông, tôi không trả lời được. Nhưng tôi biết, ông là người Hà Nội thanh lịch còn sót lại và dù đã ở quá cái tuổi xưa nay hiếm, vui chơi tuổi già thì ông lại vẫn ngày ngày miệt mài ghi lại khoảnh khắc trung thực của đời sống, góp phần làm đẹp cho đời bằng những tấm ảnh…

Trần Mỹ Hiền
.
.
.