Ngày xuân kể chuyện chơi trầm

Thứ Hai, 10/02/2014, 20:10

Khánh Hòa là “xứ trầm hương”, câu nói ấy ai cũng biết nhưng ít ai biết được Khánh Hòa được mệnh danh xứ trầm không hẳn vì có nhiều trầm, cũng không phải vì Khánh Hòa là vùng đất khởi sinh nghề ngậm ngải tìm trầm gắn với nhiều huyền tích ly kỳ liên quan đến bà chúa trầm hương Thiên Y A Na. Khánh Hòa được mệnh danh vương quốc trầm còn vì vùng đất này là nơi hiếm hoi trên đất Việt còn đó những trầm tích của thú chơi trầm kỳ của cư dân địa phương được nâng tầm nghệ thuật!

Không như các đại gia Sài Gòn đến với thú chơi trầm hương theo kiểu săn lùng, kiếm tìm, không ngại chi hàng trăm triệu đồng, có khi bạc tỉ để đổi quyền sở hữu những khối trầm tự nhiên hay các tuyệt tác mỹ nghệ trầm từng một thuở “ngụ” trong chốn hoàng cung hay trong dinh thự các quan gia xứ Huế, thú chơi trầm của dân xứ trầm thanh tao, nho nhã và rất dân dã.

Những khối trầm non nước, hay những khối trầm có dạng kỳ hoa dị thảo được người xứ trầm lưu giữ, xem như là báu vật của gia tộc. Bởi trầm kỳ ấy được kết tinh từ những chuyến bán mạng, ngậm ngải tìm trầm nơi rừng thiêng nước độc của cha ông hay chính bản thân họ từ thời trai trẻ. Ở xứ trầm, gia chủ không như dân Sài thành bày biện báu vật ngát hương rừng hương núi trong đại sảnh, tủ kính hay trong khuê phòng mà đặt để trên bàn thờ gia tiên…

Năm hết tết đến là lúc nhiều gia đình ở xứ trầm nổi lửa khơi trầm cho tinh hoa của núi rừng tỏa đượm!

1. "Rừng Khánh Hòa có nhiều loại lâm sản quý như sao, trắc, lim, gụ, giáng hương, huỳnh đàn… và hẳn nhiên không thể thiếu loài cây dó, loại cây rừng mà nhờ tinh chất của nó, Khánh Hòa rạng danh khắp cả nước với tên gọi xứ trầm hương…

Quanh chuyện trầm hương xứ trầm, không chỉ trong ca dao hay những lời truyền tụng của nhân gian, đẳng cấp xứ trầm của Khánh Hòa còn được thể hiện cụ thể qua các sử liệu cổ, nổi bật là bút tích ghi chép có từ gần 300 năm trước của cụ Lê Quý Đôn khi không chỉ khẳng định thương hiệu trầm kỳ của đất Khánh Hòa xưa mà còn chỉ cho hậu thế cách phân biệt giá trị của các loại trầm kỳ thời bấy giờ. Ví như trầm hương thì cứng, sắc nhạt, nặng, có vị đắng và ít thơm hơn kỳ nam. Khi đốt thì kỳ nam tỏa khói thẳng và dài, còn khói trầm xoáy tròn một hồi rồi tan ra. Hương kỳ nam có đủ vị chua cay ngọt đắng, thơm mát vô ngần.

Nhưng dù có khác nhau về khối lượng, hương vị và giá trị nhưng kỳ nam và trầm hương đều được sinh ra từ cây dó bầu nhiều năm tuổi" - ông Nguyễn Bôn, 62 tuổi, ngụ phường Phương Sơn, TP Nha Trang, nhà có khối trầm có tuổi đời "qua 4 thế hệ", trò chuyện.

Cụ Lê Quý Đôn làm quan thời Lê trung hưng, sinh năm 1726, mất năm 1784. Nói về nguồn trầm kỳ ở đất Việt, cụ khẳng định kỳ nam hương ở đầu núi các xã thuộc 2 phủ Bình Khang và Diên Khánh là tốt nhất, kế đến là Phú Yên và Quy Nhơn. Xét về mặt địa lý hành chính, Bình Khang và Diên Khánh đều là đất của Khánh Hòa ngày nay: "Dó có 3 loại, dó lưỡi trâu thì thành khổ trầm, dó niệt thì thành trầm hương, dó bầu thì thành kỳ nam hương" - cụ Lê Quý Đôn, ghi chép trong “Phủ biên tạp lục”.

Năm hết Tết đến là lúc nhiều gia đình cắt cạo vụn trầm từ khối trầm thờ xông hương.

Nhiều lần đến Khánh Hòa, góp nhặt từ những cuộc gặp gỡ với những cựu dân điệu (phương ngữ nói về người ngậm ngải tìm trầm - PV) hiện còn lưu giữ những khối trầm tuyệt tác được tìm thấy giữa rừng già từ hàng chục, có khi cả trăm năm trước, chúng tôi hình dung được phần nào "dung nhan" cây dó đại thụ có ẩn chứa trầm tích trầm kỳ. Giọng trầm trầm, hồi ức của ông Lê Mười, một cựu dân điệu, ngụ huyện Diên Khánh như vẽ ra trước mắt chúng tôi loài cây chủ tạo nên hương trầm kỳ huyền hoặc.

Theo đó, giữa mênh mông đại ngàn, cây dó cho trầm là cây cổ thụ như cây gạo, cây thông có nhiều mắc tựa những khối u vốn nên hình hài từ những va đập, chấn thương cơ giới do gió bẻ, thân cành cây cổ thụ khác mục ngã đổ đè, hay do những người đi rừng phát chém vào gốc: "Khi cây dó bị thương như vậy, hương trời hương rừng đáp vào rồi ăn lần vào thịt cây. Hết năm này đến năm khác, hương trời di chuyển khắp thân cây rồi tựu dần ở những vết thương tích, lâu ngày hương ấy đùn đẩy khiến vết thương liền sẹo rồi nổi u, nổi phồng. Dân ngậm ngải tìm trầm khi thấy cây dó nào có nổi u, cục u càng lớn thì coi như khối trầm kỳ thu hoạch càng khủng".

Còn có người giải thích khi bị thương, chất dầu trong cây dó tụ lại chống sự nhiễm khuẩn của vết thương và khi vết thương lành, phần dầu đọng lại dưới những tác động của thiên nhiên biến thành trầm hương - kỳ nam. Nhưng đó là lý giải của dân gian, còn theo nghiên cứu của các nhà khoa học, sau quãng thời gian từ 10-15 năm, dưới tác động, bồi đắp của ngày một ít các chỉ tiêu sinh thái đặc biệt mà các bào tử sẵn có trong không gian môi trường tác động vào vết thương của cây dó tạo nên những phản ứng hóa học ở bên trong, từ đó trầm hương hay kỳ nam được hình thành. 

2. Có sự khác biệt về cách tạo trầm kỳ theo hiểu biết của dân gian và các nhà khoa học nhưng điểm chung mà chúng tôi gặp là đến nay, vẫn chưa ai tìm được lời giải thấu đáo cho hiện tượng lạ, vì sao chỉ có cây dó ở Khánh Hòa mới tạo được kỳ nam. Điều này được cụ Lê Quý Đôn xác nhận trong Phủ biên tạp lục. Theo đó, dân ngậm ngải tìm trầm có thể tìm thấy cây dó cho trầm hương tại khắp các cánh rừng thâm u ở vùng Trung Bộ nhưng cây dó cho kỳ nam thì chỉ khu trú tại rừng núi Khánh Hòa.

Thương hiệu kỳ nam xứ trầm còn được minh chứng qua hình tượng sản vật kỳ nam được khắc trên Nhân đỉnh (miếu hiệu của Vua Minh Mạng, 1 trong 9 đỉnh đồng được đặt trước sân Thế Miếu trong Hoàng thành Huế, riêng trầm hương được khắc trên Cao đỉnh là miếu hiệu của Vua Gia Long - PV) với dòng ghi chú ngắn gọn: "Cây ở vùng rừng Khánh Hòa, ruột lõi rất thơm".   

Ông Mười Vân, một đại gia buôn trầm kỳ có tiếng nay quy ẩn, nhà trên đường Cửu Long (Nha Trang) kể cho tôi nghe nhiều chuyện ly kỳ về những thỏi kỳ nam - thứ sản vật quý nhất của núi rừng, giá trị còn đắt gấp nhiều lần ngà voi, sừng tê giác: Dân xứ trầm, nhất là dân ngậm ngải tìm trầm ví trầm hương - kỳ nam tựa thủy tinh - kim cương: "Trầm muốn tỏa hương thì phải đốt, còn kỳ chỉ cần đeo bên mình. Kỳ có bốn thứ, giá trị được phân định rõ ràng qua câu ngạn ngữ "nhất bạch - nhì thanh - tam huỳnh - tứ hắc.

Nói như thế có nghĩa bạch kỳ nam có sắc trắng, mềm là quý nhất vì có nhiều tinh dầu. Kế đến là thanh kỳ nam màu hơi xanh. Huỳnh kỳ nam màu vàng như sáp ong nhưng cứng, nặng, để lâu tinh dầu khô lại làm giảm trọng lượng. Cuối cùng là hắc kỳ nam có sắc đen, chất cứng".--PageBreak--

Nếu như kỳ nam chỉ có 4 loại thì trầm hương lại khác: "Về cơ bản trầm hương cũng được chia thành 4 loại như kỳ nam gồm trầm mắt kiến (do kiến đục thành tổ trước khi cây thành trầm), trầm rễ (do rễ cây sinh ra), trầm mắt tử (kết tạo trên nhánh cây) và trầm tốc (ở nơi thân cây). Nhưng trầm tốc lại chia thành nhiều loại với khí chất, màu sắc, giá trị khác nhau như tốc hoa, tốc xám, tốc đá, tốc ớt, tốc hương, tốc nước…”.

Nói về kỳ nam, dân đi điệu ai cũng khát khao được một lần trong đời được bà Cô (thánh nữ Thiên Y A Na) ban lộc. Bởi xét về giá trị trên các mặt, kỳ nam quý hơn trầm hương rất nhiều vì quá hiếm và vì hương thơm tuyệt mỹ. Giá thị trường hiện nay, mỗi ký trầm hương, mà là trầm tự nhiên cao lắm không quá 100 triệu đồng nhưng với kỳ nam, giá mỗi ký lên đến hơn chục tỈ đồng.

Đây chính là nguồn cơn mà hễ nơi đâu phát sinh thông tin có người trúng trầm hương là dân ngậm ngải tìm trầm từ các nơi ùn ùn đổ về để nuôi hy vọng đổi đời. Bởi họ tin ở đâu có trầm hương, thường ẩn trầm tích kỳ nam hảo hạng.

Cận cảnh những khối trầm quý trên bàn thờ của những cư dân xứ trầm.

3. Các bậc cao niên xứ trầm tâm sự, vì trầm hương là sản vật quý, nên nó là vật phẩm của khách phong lưu. Do đó những gia đình nào có giữ trầm  hương trên bàn thờ gia tiên ít nhiều đều là gia đình khá giả: "Ngày trước có những gia đình danh giá khi mua trầm kỳ từ dân đi điệu đã không ngại chi thêm khoản thuê thợ về đẽo tạc thành tượng Phật, tượng bà Thiên Y hay tượng linh vật trong 12 con giáp, có khi gặp khối trầm lớn, gia chủ nhờ người đẽo thành hình bảo tháp, bảo tự…

Nhưng vì trầm hương là vật quý rất dễ bị kẻ gian dòm ngó nên có gia chủ chỉ bày lên bàn thờ vào dịp trọng đại, sau đó thì cất kỹ, chỉ đến khi gặp bạn quý mới đãi xem mà thôi".

Đến thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), nơi gắn liền với câu nói “Cây quế thiên thai mọc ngoài khe đá/ Trầm nơi Vạn Giã hương tỏa sơn lâm”, tôi tiếp tục ghi nhận nhiều chuyện thú vị quanh thú chơi trầm như thế.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng của mình, bà Nguyễn Thị Quế, 52 tuổi, chủ nhân của nhiều khối trầm tuyệt mỹ có hình dáng lạ kỳ, hương thơm ngào ngạt được bày trang trọng trên bàn thờ chính ở giữa nhà, tâm sự trầm hương là kết tinh của đất trời, là vật linh thiêng nên không thể đặt để và sử dụng bừa bãi: "Ngày trước, các cụ giữ giới luật nghiêm lắm, rất hạn chế cho phụ nữ tiếp xúc với trầm kỳ, nhất là người mang thai (trầm kỊ thai - PV) hay đang đến kỳ hằng tháng vì sợ ô uế. Ngày trước muốn khơi trầm, các cụ phải tắm rửa sạch sẽ, ăn vận tươm tất rồi mới được đến bàn thờ gia tiên đốt trầm xông hương. Noi theo gương các cụ, con cháu đời sau đều thực hiện như vậy" - bà Quế tâm sự.

Cần nói rõ là khối trầm hương nhà ông Nguyễn Bôn lên nước bóng loáng dễ cả trăm năm tuổi, hình ngọn bút tháp. Cứ vào thời khắc tống cựu nghinh tân, trong những ngày Tết, ông Bôn dùng dao cắt vài lát từ ngọn tháp trầm ấy nổi lửa, để khói trầm luôn thường trực trong nhà: "Hương trầm là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, nối đời thực với thần linh, nối con cháu với tổ tiên và những người khuất mặt. Nhiều người quan niệm đầu xuân xông trầm sẽ xua đuổi được tà khí, thông thần minh, giúp gia chủ được hanh thông, gặp nhiều may mắn và quan trọng hơn giúp con cháu hoài cổ, lòng hướng về tổ tiên, không quên xuất thân, nguồn cội".

Mỗi người dân xứ trầm mà chúng tôi tiếp xúc đều có chung ý nghĩ, quan niệm, góc nhìn nhận quanh tục xông trầm hương được gia đình họ thực hiện, duy trì qua nhiều đời, như thế. Có người tâm sự không chỉ trong những khoảnh khắc đón chào năm mới, họ còn khơi hương trầm vào những lúc cúng giỗ gia tiên, hoặc vào những đêm rằm: "Ngoài ý nghĩa về mặt tâm linh, hương trầm nhẹ nhàng, có đủ vị cay nồng còn giúp các thành viên trong gia đình cảm nhận sự ấm áp, thanh tâm, lòng hướng thiện mà quên đi những toan tính xô bồ nếu có" - bà Nguyễn Thị Thu, 51 tuổi, nhà ở xã Vạn Thắng, nơi có đông hộ dân nhất xứ trầm hương sống bằng các nghề liên quan đến cây dó bầu, bộc bạch.

Những dân chơi trầm nơi xứ trầm bộc bạch khi lạc trong khói hương trầm, bất kỳ ai cũng cảm thấy tâm trí sảng khoái, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức khỏe, yêu đời và vị tha. Có gia đình sung túc tháng nào cũng xông trầm vào những đêm trăng sáng. Khi ấy, không chỉ gia chủ được thụ hưởng mà bà con xóm giềng cũng phần nào cảm được hương trời hương đất lan tỏa trong không gian…

"Đầu xuân mới, nếu đến Am Chúa - nơi thờ Thánh Mẫu Thiên Y A Na - được người đi điệu sùng tín, tôn là bà chúa Trầm Hương (xã Diên Điền, huyện Diên Khánh) sẽ cảm nhận được hương trầm ngào ngạt lan cả một vùng rộng lớn vì người sùng mộ đến viếng bà đều xông trầm" - ông Mười tiết lộ.

Chiều cuối năm, trong không gian đượm hương trầm ở nhà ông Nguyễn Bôn, cảm giác thật vi diệu. Lúc này, nhịp sống gấp gáp, những toan tính xô bồ, những hỉ-nộ-ái-ố chừng như tiêu biến. Lúc này không gian thật trầm lắng, yên bình. Lúc này tôi biết Tết ấm cúng, Tết sum vầy đang về quanh đây, nơi xứ trầm huyền hoặc

N.Thành Dũng
.
.
.