Nén hương muộn ngày giỗ đầu nhà văn Nguyễn Khải

Thứ Ba, 20/01/2009, 15:15

Tôi gặp nhà văn Nguyễn Khải lần đầu giữa hay cuối năm 1988 cũng không nhớ rõ... Bác sĩ Nguyễn Phương Tri phụ trách Khoa Thần kinh Bệnh viện Quân Y 108 người làng Bồng Trung nhắn tôi đến nhà.  Bồng Thượng làng tôi  kề làng Bồng Trung. Khi tôi đến nhà anh Tri đang có khách.  Khách là một người  cao ráo. Trán cao mắt sáng với nụ cười rõ tươi. Người này tôi trông mà cứ ngờ ngợ... Ai nhỉ? Thôi đích là ông ấy rồi...  Đó là nhà văn Nguyễn Khải.

 

Sau này, tôi biết thêm nhà văn Nguyễn Khải là hậu duệ đời thứ 34 của họ Nguyễn làng Bồng Trung. Mặc dù Nguyễn Khải sinh ở Nam Định, thân phụ ông là cụ Tri phủ huyện Mỹ Lộc nhưng gốc gác là ở Bồng Trung.

Làng Bồng có nhiều họ lớn trong đó có họ Nguyễn, họ Tống. Tống Duy Tân, người làng Bồng Trung lấy địa thế hiểm yếu tại làng tôi dấy binh khởi nghĩa ở núi Hùng Lĩnh.

Anh Tri đâu như trưởng ngành của các chi phái họ Nguyễn ở Bồng Trung khi đó đang đứng ra chủ sự việc lập thế phả. Chuyến đi Thanh Hóa lần ấy với nhà văn Nguyễn Khải sau cuộc gặp ít hôm đã để lại cho tôi nhiều dư vị là lạ về một vùng đất mà nghĩ mình từng quen thuộc lắm lắm!

Thanh Hóa hồi ấy đang rộ lên việc ông Hà Trọng Hòa bị bãi chức Bí thư Tỉnh ủy do những sai phạm này khác mà Ban Bí thư TW Đảng đã có kết luận bằng Thông báo số 74. Ông Lê Huy Ngọ, Bí thư Vĩnh Phú về thay ông Hòa.

Một góc phòng lưu niệm Nguyễn Khải.

Cuộc gặp ở cơ quan Tỉnh ủy thân mật nhưng cũng chóng vánh. Mãi khi ấy tôi mới biết  nhà văn Nguyễn Khải có quen ông Ngọ. Mà từ lâu đâu như hồi nhà văn viết “Tầm nhìn xa”... Ông Ngọ thuở ấy là anh trung cấp kỹ thuật nông nghiệp trẻ măng.

(Lần ông Ngọ mất chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, nhà văn Nguyễn Khải đã có cuộc trao đổi với tôi qua điện thoại. Tôi bảo ông đặt máy để tôi gọi lại. Hóa đơn của bưu điện tính cước hết ngót trăm ngàn. Có vẻ như trong cuộc điện đàm ấy, Nguyễn Khải đang có một dự định gì đó khá dài hơi, hơn cả “Tầm nhìn xa” thuở ấy?).

Có thể lần gặp lại này ông Ngọ bận? Sau mới biết tính nhà văn Nguyễn Khải thường ít khi muốn phiền quấy người khác. Anh (không hiểu sao ngay lúc gặp, tất nhiên là chẳng  dám gần chùa gọi Bụt... hoặc đã đủ độ thân mật gì nhưng như nhiều anh em viết cùng lứa, tôi vẫn buột ra đại từ Anh với nhà văn) Nguyễn Khải khéo léo chối từ lời mời ở lại Tỉnh ủy ít hôm và không nói cho ông Lê Huy Ngọ mình đi đâu...

Anh Nguyễn Khải rủ tôi về lại Bồng Trung.

Khi ấy sau vụ ông Hà Trọng Hòa có rất nhiều người  không riêng chi nhà báo mà nhiều nhà văn nữa đã vào cuộc. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy nhà văn Nguyễn Khải qua câu chuyện với ông Ngọ, anh không vồ vập chằm bặp gì nhiều về những sự kiện nóng lẫn số liệu này khác mà chỉ thoáng qua rồi lánh ngay về một làng quê tĩnh lặng.

Mãi về sau tôi mới bừng ra cái điều, những người viết có tài lẫn tư cách lớn thường đứng cao hơn sự kiện như thế nào. Sau chuyến đi đó một thời gian ngắn, Nguyễn Khải cho in “Hào kiệt xứ Thanh” râm ran những lời khen chê. Sức sống của ngòi bút qua truyện ngắn ấy có lẽ bây giờ hẵng còn là thời sự.

Bằng cớ là đến bây giờ trong mặt bằng chữ nghĩa nhưng phẳng lỳ viết về tính cách xứ Thanh, Nguyễn Khải vẫn là gò là đống! Có lẽ để phụt lên được cái vỉa trầm tích về tính cách xứ Thanh  phải là  độ bền độ dài mũi khoan cỡ Nguyễn Khải mới khơi đúng, khơi trúng được?

Gốc gác làng Bồng thế thôi chứ đâu phải chôn rau cắt rốn lại càng chả phải đã từng chằm bặp thực tế ở vùng đất ấy hàng năm giời. Cái hơn đứt và không lẫn với những anh viết khác của Nguyễn Khải chính là chỗ ấy chăng? Chuyến đi về làng Bồng Trung ấy giờ nghĩ lại còn giật thột bởi sẽ bừng ra bao điều nếu tôi cứ lẽo đẽo theo thêm Nguyễn Khải ít ngày nữa mà không chuồn trước về Hà Nội! --PageBreak--

Nếu như có thêm sự đồng cảm lẫn thêm tí chịu khó sẽ bừng thêm thông điệp hôm tôi đưa nhà văn về thăm dinh cơ đã tàn tạ của Cao Ngọc Lễ ở Bồng Thượng. Cao Ngọc Lễ là ông ngoại nhà văn Thanh Châu. Thanh Châu, tác giả T.T.K.H thuở Tự lực văn đoàn từng qua tuổi thiếu thời lẫn thanh niên ở cái dinh cơ này trước khi nhập vô làng báo làng văn Hà thành.

Cao Ngọc Lễ quan chức của chính phủ bảo hộ là học trò cụ Tống Duy Tân cũng là nghi can số 1 việc chỉ điểm cho quân Pháp bắt Tống Duy Tân. Rồi bữa lang thang ở làng Biện Thượng, ghé Phủ Trịnh lẫn về làng Sóc Sơn nơi phát tích chúa tiên khởi Trịnh Kiểm khởi đầu cho chế độ lưỡng đầu chế độc nhất vô nhị ở châu Á và thế giới...

Ngẫm lại hình như khi ấy Nguyễn Khải có nói có nghĩ khác với nhiều người đã nói và đang nói về nhiều sự việc sự kiện lịch sử? Bây chừ, có người nghĩ nhanh lẫn nghĩ vội rồi suy diễn, thậm chí đổ riệt rằng,  Nguyễn Khải có chi đó tiền hậu bất nhất trong lối nghĩ trong cách viết!?

Nhưng thiển ý của tôi, ông chưa bao giờ bộp chộp rồi làm cái việc nói lại cả mà tầm nghĩ ấy, sức nghĩ ấy lẫn tâm ấy đã từng có trước có sau lẫn nhất quán rồi?

Thi thoảng nhà văn Nguyễn Khải mới lại ra Bắc. Anh viết không ít nhưng cũng chả nhiều về phía trong ấy, nhưng tôi đồ rằng, phải được ngụp lặn tắm tưới hít thở thung thổ  cảnh sắc người và vật xứ Bắc thì mới ra chất Nguyễn Khải?

Vậy nên những lần ông ra, kêu tôi đến, trước thì ở nhà số 4 Lý Nam Đế sau thì trụ sở Hội Nhà văn là nơi ông hay tá túc trong mỗi lần ra Bắc, tôi đều phải cảnh giác. Lần nào đến ông cũng có khách. Khách là mảng miếng là đề tài bất chợt lẫn đã suy ngẫm nung nấu mà ông lựa chọn lẫn tình cờ gặp được.

Tốt nhất khi ấy mình nên lánh đi, trả lại cho ông sự yên tĩnh, sự yên tĩnh trong ồn ào để ông tiếp tục cái việc, cái mạch của mình. Hồi cơn lên máu chưa phát, ông còn thung thăng đây đó mỗi lần ra, nhấp bậy bạ với lũ tếu táo chúng tôi trong những lần đi thực tế nhưng về sau, chứng cao huyết áp lẫn tim đã khiến ông chỉ co cụm ở hai địa chỉ Hà thành trong những  lần ra Bắc.

Một dạo anh bạn tôi công phu dựng được cái nhà sàn ở Láng Hạ. Nhà sàn giữa thủ đô những năm đầu 90 là thứ hiếm. Cụ Lỗ Công Nguyễn Văn Bách cho bốn chữ Tinh hoa hội tụ treo ở gian giữa. Tiếng là tinh hoa nhưng tao nhân mặc khách lẫn tục khách như thứ chúng tôi thường ghé... Đỗ Chu tuần nào cũng là chủ soái cũng chiếm vị trí chiếu trên ở nhà sàn.

Mấy lần ra anh Nguyễn Khải có ghé nhà sàn bận thì với cụ Kim Lân (chỗ thân thiết với Nguyễn Khải) lần thì một mình. Nhớ bữa tiết xuân năm nào đó trời hẵng còn lạnh, tan bữa rượu còm mà Nguyễn Khải chỉ ngồi nhấp nhấp tí cho vui, anh bảo tôi đưa anh về chỗ ngủ ở Báo Văn nghệ. Mà khi ấy tôi đương bung biêng. Mà khi ấy taxi không dễ kiếm như bây giờ.

Có ngần ngại tí ti nhưng hăng lẫn liều tôi chở một thứ hàng quý hiếm và dễ vỡ của quốc gia này trên chiếc xe máy cà tàng. Đến đoạn đâu như phố Huế, anh bảo dừng vào quán làm cốc nước cam. Nuớc cam lạnh hay câu chuyện của nhà văn Nguyễn Khải làm tôi chợt bừng rã cơn say, cũng chợt rành rẽ thêm ra mình là ai, mình là cái chi, mình là cái gì...  Hình như bữa đó ông hối thúc lẫn khuyên thêm tôi việc vào Hội. Mấy năm trước, ông đã từng gợi ý nhưng tôi đã quên bẵng...

Ông nhắc tôi  lùng sục lẫn chăm chút những thân phận oan khuất hoặc hanh thông hoặc lạ lùng bằng xương bằng thịt có địa chỉ đang nhan nhản nhưng khuất lấp giữa đời thường mà trí tưởng tượng lẫn hư cấu của nhà văn  cũng chỉ bày đặt được đến tầm đó nhưng không khéo sẽ vô hồn kém sinh sắc!

Từ vô thức lẫn máu thịt và có cả những rỉ rả này khác nữa của ông, tôi đã cố, đã gắng theo hướng ấy... Năm 1998, tôi viết đơn và vào Hội cuối năm đó. Người giới thiệu là nhà văn Nguyễn Khải. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình cũng liều!

...Chợt bâng khuâng khi ấn con số 7 chiếc thang máy tư gia người con trai nhà văn ở đường Tôn Đản. Bữa ấy nhằm ngày mồng Một tháng Chạp năm Tý. Tôi xin đến thắp nén hương muộn (ngày 15/1/2008 ông mất, tôi không vô được) nhưng là nén hương sớm trước giỗ đầu nhà văn.

Trên lầu 7 ngoài bàn thờ nhà văn có một căn phòng rộng nhà văn từng ở mấy năm cuối đời nay người nhà bày biện lại chút ít trưng ra các kỷ vật như một dạng bảo tàng. Tôi ngó kỹ các kỷ vật thấy hình như đang thiếu cái hình hai cây cau xanh biếc lực lưỡng như hai chiến binh xanh gác cho nhà văn  suy ngẫm lẫn làm lụng trước cửa khu chung cư Khánh Hội chật chội thời  gian khó mà gia đình nhà văn từng tá túc?

Đêm 14/1/2009

.
.
.