NSƯT Thu Hà: Cành vàng lá ngọc

Chủ Nhật, 04/09/2011, 10:40

Ngay từ khi chạm ngõ làng điện ảnh, bộ phim video mà Thu Hà đóng năm 17 tuổi vai Nga trong "Lá ngọc cành vàng" đã khẳng định vị thế của cô bé diễn viên miền sơn cước Tuyên Quang. Vai diễn đó, đã làm bước đệm đầu tiên trên hành trình đến với nghệ thuật thứ bảy. Một thời phim mỳ ăn liền được khán giả nô nức xem, Thu Hà dường như là cái tên diễn viên miền Bắc duy nhất có vùng phủ sóng rộng khắp toàn quốc.

Chị đến chỗ hẹn. Vẫn đôi mắt sâu thăm thẳm hút hồn, khuôn mặt đài các kiêu sa cuốn hút, dáng người thanh tú mảnh mai. Mong manh và dịu dàng, nhan sắc ấy đã có thời từng làm khuynh đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Đó là từ những năm cuối của thập niên 80, đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi chị xuất hiện trên phim trường người ta dường như thấy sức mạnh của nhan sắc, hấp dẫn và đầy lôi cuốn.

Suốt qua hai thập niên cho đến tận giờ, nữ NSƯT Thu Hà vẫn được định vị bằng một tên gọi nghe vừa nhẹ, lại vừa sang mà rất nhiều nữ diễn viên khác muốn sở hữu. Nhưng, tên gọi này như một chiếc vương miện duy nhất chỉ có thể trao cho chị mà cho đến giờ vẫn không có người thay thế - “Lá ngọc cành vàng”.

Vừa mới tối hôm qua, khán giả đã nhao nhác khi đi xem "Tháp đoạn hồn" của lão đạo diễn tài hoa NSND Doãn Hoàng Giang, khi ông phóng tác tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Alexander Dusma (cha) và được một phen nghiêng ngả với hoàng hậu phụ chính nước Pháp Macgơrit. Chẳng ai có thể ngờ, ông Giang lại cả gan giao vai Macgơrit, một bà hoàng tột đỉnh uy quyền nhưng tham lam, dâm loạn và tàn độc cho nhan sắc dịu dàng - lá ngọc cành vàng.

Ấy, thế rồi, như được lột xác, Thu Hà trên sân khấu đã không còn là mình. Vẻ mong manh, yếu đuối nhường chỗ cho sự sắc sảo. Mắt sắc như dao cau, ánh lên những tia nhìn dữ dội. Những cái gầm rú rít, tiếng cười man rợ.  Cả móng vuốt của đôi tay đẫm máu. Rồi, những tiếng kêu rên thảm thiết não nề khi đi đến gần với sự thật… Vậy mà, sáng nay, trước mắt tôi, đâu rồi cái dữ dằn, man rợ của hoàng hậu Macgơrit chỉ còn lại một Thu Hà vẫn như mọi ngày, chị mang vẻ đẹp của cơn gió nhẹ mùa thu, man mác buồn, bồng bềnh và sâu lắng.

Chị cười, nụ cười lấp lánh khoe hàm răng trắng, nhỏ nhắn như hạt na con. Chị bảo, diễn mấy đêm liền, chị hết sức rồi, mệt lắm. Đêm về chị vẫn giật thột người vì vai diễn. Từng lời thoại, từng động tác, ám ảnh tâm trí của chị. Những bóng ma của các chàng trai quý tộc trẻ đến đòi nợ. Cảnh trụy lạc của nữ hoàng sau mỗi đêm ân ái vụng trộm. Xen lẫn với tiếng thực tại của đạo diễn Doãn Hoàng Giang khi ông đằng hắng mấy câu: "Hôm nay, lá ngọc cành vàng diễn đấy à". Đó là lúc chị biết mình còn lơi là, chưa hết sức, cần phải mạnh mẽ và bạo liệt nữa để đẩy nhân vật lên tận cùng. Cứ dằn vặt, ám ảnh, nhập tâm vào vai diễn, Thu Hà thực sự sống trong bầu không khí của kinh thành Paris cổ kính khi xưa.

NSƯT Thu Hà trong vở “Tháp đoạn hồn”. Ảnh trong bài: Nguyễn Đình Toán.

Nhiều hôm đang ngồi ở nhà, thần người vơ vẩn điều gì đó, thì bé trai 5 tuổi của chị chốc chốc lại chạy ra, quỳ mọp xuống chân mẹ: "Muôn tâu lệnh bà…". Chị cúi xuống, ôm con vào lòng, nâng niu… Thì ra, những ngày đi tập vở ở nhà hát, chị đưa con đi theo, đứa trẻ ngồi ở hàng ghế khán giả thấy mẹ cải trang thành một người khác hẳn, lộng lẫy xiêm y ở trên sân khấu, lạ lẫm lắm mà cũng ấn tượng lắm,  ngắm mẹ mà thích thú vô cùng.

Chị thuộc tuýp phụ nữ của gia đình nhưng lại may mắn trong đường công danh sự nghiệp. Nếu lần dở từng trang nhật ký trên con đường nghệ thuật của mình, thì có vẻ như nó được trải trên một đám cỏ xanh và đây đó là những khóm hoa hồng thơm ngát.

Ngay từ khi chạm ngõ làng điện ảnh, bộ phim video mà Thu Hà đóng năm 17 tuổi vai Nga trong "Lá ngọc cành vàng" đã khẳng định vị thế của cô bé diễn viên miền sơn cước Tuyên Quang. Vai diễn đó, đã làm bước đệm đầu tiên trên hành trình đến với nghệ thuật thứ bảy. Một thời phim mỳ ăn liền được khán giả nô nức xem, Thu Hà dường như là cái tên diễn viên miền Bắc duy nhất có vùng phủ sóng rộng khắp toàn quốc.

Thời đó, tên của chị cùng với những ngôi sao phương Nam như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My, Mộng Vân… là những cái tên ăn khách để bán vé. Điện ảnh chiếm ưu thế khi đưa tên tuổi người diễn viên đến với công chúng, Thu Hà được biết đến nhiều nhất cũng ở thời điểm này. Rồi, thời kỳ đó cũng qua đi, chị quay lại Nhà hát kịch Hà Nội, trung tâm sân khấu kịch tại thủ đô để hòa mình cùng với các bạn diễn là nghệ sĩ nức tiếng: Hoàng Cúc, Hoàng Dũng, Minh Hòa, Hồng Sơn, Minh Vượng…

Sống trong bầu không khí kịch trường hằng đêm, Thu Hà lại bị cái ma mị của ánh đèn sân khấu dẫn dụ. Càng gần lại càng ham. Càng thích thú lại càng muốn dâng hiến trọn vẹn. Nét đẹp mong manh như sương sớm dễ tan của người đẹp xứ Tuyên khiến cho các đạo diễn sân khấu khi lựa chọn diễn viên đều nhăm nhăm nhất định phải dành vai cho Thu Hà. Tính cho tới thời điểm hiện nay, chị có bộ sưu tập đáng ước mơ, từ vai cô bé sơn ca, đến bác sĩ, rồi nữ y tá quân đội, hoặc mỹ nhân trong kịch bản cổ trang đến hoàng hậu độc ác tàn bạo nhất đời.

Lá ngọc cành vàng trên sân khấu có ma lực hấp dẫn kỳ lạ. Ở đó hội tụ cả thanh lẫn sắc. Đó là một nhan sắc trời cho mà không kim tiền nào có thể mua nổi. Nó dịu nhẹ và quyến rũ. Đó là một năng lực tự thân trong nghề và khi đứng vào trong đội hình với những bạn diễn dày dạn kinh nghiệm và tài năng thì Thu Hà vẫn có một vị trí rất riêng biệt không hề lẫn lộn.

Nhiều người khẳng định, chị sinh ra là để hiến mình cho nghệ thuật một cách trọn vẹn nhất. Chị có duyên với giải thưởng của cả sân khấu lẫn điện ảnh. Huy chương Vàng trong những lần tham gia hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, và mãi sau này khi quay trở lại điện ảnh tham gia đóng vai nữ chính trong phim truyền hình dài tập "Đường đời", chị đã được khán giả ghi nhận và bình chọn là diễn viên truyền hình được yêu thích nhất.

Thật kỳ lạ, con người sinh ra dường như sống và chết để cho nghệ thuật này lại có mối lương duyên đến với nghề không phải từ một giấc mơ bay bổng, lãng mạn. Ở đó có một chút gì lo lắng ở lứa tuổi ô mai. Năm 15 tuổi, cô bé quả quyết nói với mẹ: "Nếu con không đi làm diễn viên thì con sẽ phải làm cô giáo. Nếu con làm cô giáo con sẽ phải lên Mù Căng Chải (đó là nơi núi cao mênh mông, cuộc sống túng thiếu, dân cư thưa thớt - pv), còn nếu đi làm diễn viên con sẽ như con chim sơn ca được tự do bay nhảy tùy thích. Con sẽ được bay đến đâu nếu con muốn".

Thế rồi, chị đi thi, và trúng tuyển. Ngày chạm mặt đầu tiên ở lớp học, thầy cô giáo nói với chị: "Em không xinh đẹp rực rỡ, nhưng bù lại, lại có khuôn mặt xinh xắn dễ thương. Em sẽ hợp đóng những vai trẻ em hồn nhiên, rồi mọi người sẽ thích cho mà xem…". Câu nói bâng quơ dạo nào của người thầy đầu tiên "Rồi mọi người sẽ thích cho mà xem", thành lời "tiên tri", và đã đúng cho đến tận giờ.

Hai lần có con, cả hai lần chị sẵn sàng từ chối những vai diễn dài hơi ở trên phim để ở nhà làm chức phận của người mẹ, chăm sóc con cái. Công việc ở Nhà hát kịch Hà Nội, thỉnh thoảng có vai diễn phù hợp, chị vẫn tham gia đều đặn.

Năm ngoái, vở diễn của nhà hát kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang khi dựng "Tình sử ngàn năm" nói về mối tình oan trái của Thái úy Lý Thường Kiệt với kiều nữ cung cấm Thuận Khanh. Ông đã nhắm ngay đến nhan sắc Thu Hà. Cái vẻ mong manh yêu kiều của Thu Hà phù hợp với Thuận Khanh. Lần này, trong vở kịch nước ngoài, "Tháp đoạn hồn" với vai hoàng hậu Macgơrit có tính cách quá dữ dội, nảy lửa, hoang tàn, dâm loạn, cũng hết sức bi thương, tại sao ông lại chọn Thu Hà? Có gì chung ở đây?

Vì Thu Hà là solist của Nhà hát kịch. Bởi chị ở lứa tuổi của Macgơrit. Và cũng bởi chị đẹp. Lão đạo diễn thừa nhận khán giả đến với sân khấu trước tiên phải cho người ta được thưởng thức cái đẹp. Nhìn cho no nê con mắt. Và, hơn nữa, bây giờ, trong lúc này chị cũng đã chín đằm về nghề. Lại hơn ai hết, đầy lòng tự trọng của diễn viên chuyên nghiệp. Sau những năm tháng thăng trầm với cuộc sống, vốn sống từ đời thực đến sàn diễn đã mang đến cho chị lợi thế diễn xuất. Để khi ngồi ở hàng ghế khán giả người ta cùng cười khóc, ngây ngất, mụ mị với nhân vật.

Tôi lại ngắm người phụ nữ đẹp một cách dịu dàng, quyến rũ trước mặt. Đôi mắt to đen hạt nhãn xưa kia giờ như sâu hơn, nụ cười chúm chím cách nay bao lâu dường như vẫn gợi cảm lắm. Chị nói, đã lâu lắm rồi chị không lên báo, chị tạm lánh xa chốn đông người, và giới truyền thông thường hay xăm xoi đời tư của người nổi tiếng. Chị nói giờ chị đã an phận, chị muốn lui về ở ẩn, để giữ cho mình một mái ấm riêng mà không ai nhòm ngó, xâm phạm. Thi thoảng nếu đây đó trên các tờ báo mạng có hình của chị là lúc chị đến dự buổi khai trương một shop thời trang mới của người thân và phóng viên nào đó đã nhanh tay có được vài pô ảnh.

Đàn bà đẹp thì thường đa đoan. Chị cũng không là ngoại lệ. Nhưng, may sao, đã qua rồi cơn bão mùa hạ, đã qua rồi cái rét mùa đông. Đã qua cả những ngày mưa giông sấm chớp. Bão tố đã tan, bình minh đã trở lại. Thu Hà giờ bình yên với mái ấm gia đình bên chồng con yêu thương. Tổ ấm nhỏ nằm ngay trên con phố trung tâm thành phố - phố Tràng Tiền.

Người ta đồn, lần thứ ba xây tổ ấm, chị may mắn lấy được chồng giàu và quan trọng hơn là chồng chị chiều, yêu chị lắm. Chị có cả bộ sưu tầm hàng chục chiếc túi. Giá mỗi chiếc túi hàng hiệu này lên tới 6, 7 nghìn đôla. Rồi những bộ trang sức đắt tiền gắn kim cương sáng lóa. Chị có ôtô tiền tỉ sang trọng. Tôi không biết, nhưng trước mặt tôi là Thu Hà - đẹp một cách nền nã mà không màu mè phô trương như những mệnh phụ phu nhân khác. Chị quý phái mà giản dị. Giản dị ở mức không ngờ. Thu Hà đạp xe đạp màu trắng, đội nón lá và thong dong trên những con phố Hà Nội. Chị không vòng vàng, ánh bạc sáng lóa mà chỉ đeo một dây đeo cổ bằng chất liệu trang trí bình thường.

Đấy! Lá ngọc cành vàng đấy. Người dân quanh khu vực Hồ Gươm gần nhà chị, các bà các chị ở chợ hàng Bè đã quá quen thuộc với tiểu thư - lá ngọc cành vàng - xe đạp nón lá đi vào các con ngõ ở Hà Nội. Chị nói với tôi, khi trước đi ôtô, xe máy mỗi lần muốn đến một nơi đâu, hay vào một ngõ ngách ở khu phố cổ nào là lại phải khổ sở tìm chỗ đỗ. Giờ đạp xe mới thấy tâm hồn thư thái, thanh thản đến kỳ lạ.

Vẫn là một tâm hồn dung dị, nghệ sĩ, lãng mạn, bồng bềnh. Này gió mát mùa thu, này mưa rơi mùa hạ, Thu Hà vẫn say đắm ngập tràn cảm xúc khi thả hồn mình cùng chiếc xe đạp lăn bánh trên đường. Trong tâm hồn đầy mơ mộng kia, mỗi lần đạp xe vào buổi sáng sớm, lúc đấy thành phố thật thanh vắng, yên bình là lúc chị thỏa thuê nghĩ đến những ý tưởng sáng tạo về các nhân vật sân khấu của chị.

Giờ, đang là mùa thu, mùa của cảm xúc, gió se se thổi, trái tim nồng nàn của người phụ nữ đa cảm như muốn vỡ òa. Hà Nội không phải là nơi chị sinh ra nhưng lại là nơi mang bao nhiêu dấu ấn kỷ niệm buồn vui, khổ đau và hạnh phúc. Trên một số phương tiện truyền thông, người ta quảng bá chị còn là "doanh nghiệp". Tôi không tin, bởi vì con người ta sinh ra và chỉ được chọn làm tốt một chức phận. Nếu chị đã là nghệ sĩ, đã hiến mình cho nghệ thuật đích thực thì chị không thể là một doanh nghiệp với sự tính toán quá ư thực tế, và con số luôn nhảy nhót trong đầu. Chị đồng ý, chị bảo: "Chị chỉ làm tốt về nghệ thuật thôi, mà ở trong nghệ thuật thì mình mới thực sự đắm say, hết mình…".

Chúng tôi chia tay nhau, chị về để chuẩn bị chuyến lưu diễn cùng nhà hát vở "Cát bụi" tại Hàn Quốc. Chị đi, bỏ lại cả một khoảng lặng ở phía sau. Người đi rồi, mà hương thơm vẫn còn đọng lại phảng phất…

Trần Mỹ Hiền
.
.
.