Một “người khùng” nuôi gần hai chục người điên

Thứ Năm, 02/08/2012, 07:25

Dưới chân đỉnh Chư H'rung, ngọn núi cao nhất tỉnh Gia Lai, có một ngôi làng nghèo nằm khép mình. Trong một căn nhà gỗ chật hẹp, có đến gần 20 con người. Mà không phải là người bình thường, nặng thì mất trí, nhẹ nhất thì cũng lúc nhớ lúc quên, ngẩn ngơ, ngơ ngác. Kể cả chủ nhà cũng bị người ta cho là… khùng nốt! Quả thật không “khùng” sao được khi làm lụng quần quật vẫn chỉ đủ đắp đổi, nhưng vợ chồng chủ nhà còn cõng thêm hơn chục con người mà chỉ biết ăn, khóc, cười và phá phách!

Đưa người điên về nhà

Hơn 10 năm trước, trong một lần đi chở thuê tại một xã vùng sâu thuộc huyện Chư Prông, anh Hà Tư Phước (làng Ia Rok, xã Chư H'drong, TP Pleiku (Gia Lai) nghe tiếng gì kêu như tiếng của một con dê vang lên trong nhà của người thuê anh chở hàng. Anh nghe tiếng kêu này, âm thanh the thé tựa tiếng dê, nhưng vẫn có gì đó giống như tiếng gào của loài vật nào đó.

Tò mò, anh vòng ra phía sau nhà xem thử. Qua song sắt cửa sổ, một cảnh tượng hiện ra nhưng anh vẫn không dám tin vào mắt mình: Một người đàn ông bị nhốt trong căn phòng hẹp. Xung quanh căn phòng là những tấm ván, cây gỗ che chắn rất chắc chắn, giống như một con vật bị giam chặt vì sợ sổng chuồng. Như vẫn chưa đủ, chân người đàn ông còn bị xích bởi sợi xích sắt, đầu kia của sợi xích gắn vào cây cột. Mỗi bước chân anh lê đi lại nghe tiếng kim loại loảng xoảng. Từ trong cổ họng anh ta, một thứ âm thanh lạ lùng phát ra, vừa gầm gừ, vừa bi thương, vừa như cầu khẩn van lơn điều gì.

Thấy có người đến, cặp mắt của người đang lờ đờ, chợt sáng lên những tia mừng rỡ. Nhưng rồi những tia mừng rỡ ấy lại chuyển sang hung dữ, như muốn đập phá, như muốn tấn công. Lát sau mệt mỏi, con người ấy gục xuống, thiếp đi. Chủ nhà cũng chính là cha của người điên, cho biết, mỗi khi lên cơn, anh ta thường hay đập phá, la hét. Tivi, tủ kính, chén đĩa, đồ dùng vật dụng, cứ cái gì vào tay là anh ta đập cho nát vụn!

Một niềm thương cảm trào lên trong lòng người đàn ông tưởng như đã chai sạn bởi cả đời quần quật kiếm miếng cơm manh áo này. Anh Phước nhìn sợi xích và cứ ám ảnh khi liên tưởng đến những tù nhân trong các bộ phim mà anh vẫn thường thấy. Mỗi khi đi chở hàng ngang qua ngôi nhà đó, là anh lại vô thăm. Người đàn ông bị giam ấy tên Nam. Vài lần thành quen, hình như Nam nhận ra người mến mình. Mỗi khi anh Phước đến là Nam mừng rỡ.

Tuy không nói năng được nhưng Nam vẫn biểu hiện được tình cảm của mình. Anh ta đưa tay cho anh Phước cầm giữ, nét mặt ánh lên những tia vui. Cái bánh, quả cam anh Phước cho, Nam ăn có vẻ ngon miệng lắm. Người cha cũng thấy lạ lùng. Ông nói mỗi lần cho Nam ăn là một cực hình. Anh ta tung quậy, đập phá, thức ăn đa số bị đổ ra ngoài. Kể từ đó, đi đâu thì thôi, lúc rảnh hoặc khi có việc đi ngang nhà, anh Phước lại ghé vào và dỗ dành Nam ăn cơm. Tuy nhiên, Nam chỉ hiền lành lúc có anh Phước, còn khi anh vắng mặt, anh ta vẫn cứ như con thú điên, người nhà không làm sao khống chế được.

Một ý nghĩ nảy ra trong Phước, là phải đưa người này ra khỏi căn phòng khắc nghiệt, giải phóng khỏi sợi xích đau khổ kia. Nhưng anh đắn đo: "Nếu đưa về nhà nuôi thì chắc chắn vợ anh sẽ không đồng ý. Ai đời lại đi nhận một thằng điên về nhà nuôi chứ!". Nhưng rồi thương cái cảnh không khác gì ngục tù giam cầm kia, cuối cùng anh cứ làm liều. Thuyết phục người cha đồng ý, anh đưa Nam ra chiếc xe bán tải của mình, chở về nhà. Lạ lùng là khi lên xe anh, Nam ngồi yên chứ không giãy giụa, quậy phá như ngày thường anh ta vẫn làm.

Trong ngôi nhà "điên". Người cầm đàn là anh Nghĩa, đã sáng tác nhiều bài hát trong thời gian ở đây.

Đại gia đình… điên!

Chị Huỳnh Thị Hằng nhớ lại, lần đầu tiên trong đời chị thấy cảnh tượng lạ lùng và không còn tin vào mắt mình. Khi chồng cầm tay dắt một người chân mang xiềng xích loảng xoảng từ trên xe đưa vào nhà, chị sững người như muốn chết đứng! Và ngay từ phút đầu tiên, sóng gió đã nổi lên trong căn nhà nhỏ bé lâu nay vốn bình lặng này. Dù được chồng giải thích, thuyết phục đủ điều, nhưng chị đã kịch liệt phản đối.

"Nhà mình chật chội, tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau thì lấy gạo đâu mà nuôi người ta chứ. Vợ chồng đi làm suốt ngày, ở nhà chỉ có mẹ già tật nguyền và con nhỏ, những lúc người ta lên cơn điên thì phải biết làm sao?", chị nói mà gần như muốn khóc. "Anh muốn nuôi thì mang đi nơi khác mà nuôi, còn em thì không thể nuôi được người điên trong nhà…", chị Hằng căng thẳng.

Xưa nay anh có khi nào không nghe lời chị. Nhưng lần này, mặc vợ nói gì thì nói, anh cứ năn nỉ van lơn. Riết rồi chính chị cũng không hiểu tại sao anh lại quyết tâm đến vậy. Nhưng rồi có lần chị nhìn anh cho Nam ăn cơm, và chợt nhận ra, hiểu được anh. Những động tác chăm sóc của anh Phước, chị nhìn thấy trong đó là cả một sự yêu thương, ân cần. Nhìn cảnh đó chị dần phải buông xuôi.

Tưởng có lần đó thì thôi, chị Hằng lại lần nữa bất ngờ khi một hôm anh lại lò dò dắt về một người nữa, cũng chỉ biết khóc tu tu, rồi bất thần nghiêng đầu cười ngặt nghẹo. Người này anh không biết quê quán, chẳng rõ tên tuổi, chỉ tình cờ bắt gặp trên đường khi đi chở hàng ở huyện Chư Păh. Lần này, chị Hằng càng không thể chịu nổi sự… điên khùng của chồng. "Giá như bỏ được anh ấy thì tôi đã bỏ rồi", chị Hằng kể. Rồi chị nghĩ: "Không lẽ chồng mình cũng bị bệnh như người ta?". Nghĩ vậy, chị bắt đầu quan sát anh. Nhưng chị thấy anh vẫn bình thường. Như mọi ngày, anh vẫn làm việc chăm chỉ, chăm sóc yêu thương vợ con. Thậm chí anh còn làm việc nhiều hơn trước, quần quật kiếm tiền để đưa cho chị nhiều hơn lo cho người điên. Vậy là trời không nghe đất thì đất phải nghe trời.

Vợ anh Phước, ban đầu phản đối, giờ cũng góp sức với chồng nuôi dưỡng, chăm sóc người điên.

Rồi dần dà "được nước", cứ như thế, trên những tuyến đường chở hàng thuê, số người điên được anh Phước đưa về nhà mỗi ngày càng đông hơn. Nhà chật không có chỗ ở, anh và vợ vay mượn tiền để xây dựng một căn nhà trong vườn cà phê cho người điên ở. Dần dà câu chuyện vợ chồng anh Phước - chị Hằng nhận nuôi người điên được nhiều người biết đến. Kẻ điên, người tâm thần trong và ngoài tỉnh được gia đình gửi về đây ngày một nhiều. Có lúc trong căn nhà nhỏ bé này lên đến 18 con người, người nào cũng điên điên khùng khùng, dở dở ương ương.

Người nặng thì đã từng dùng hung khí tấn công bất kỳ ai đến gần dù là người thân của họ. Nhẹ thì cũng lờ đờ, lim dim, nói lảm nhảm những câu bằng tiếng của… người ngoài hành tinh. Người lại ngẩng mặt lên trời rồi vỗ ngực đồm độp, có người đang đứng đột nhiên lăn đùng ra giữa nhà và cười rất… man dại. Nhưng không hẳn tất cả đều mất trí. Một người đàn ông ôm đàn guitar cho biết, tên anh là Phạm Chí Nghĩa, năm nay 44 tuổi. Nhà Nghĩa ở quận Thủ Đức, TP HCM. Anh nói rằng anh có 3 đứa con. Năm 2002, anh phát bệnh và được gia đình đưa đi chữa trị ở Biên Hòa, Đồng Nai. Chín năm sau, bệnh tình lại tái phát. Anh bỏ nhà đi rồi trôi dạt nhiều nơi, từ TP HCM, rồi Nha Trang, anh lang thang khắp đầu đường, góc chợ để xin ăn. Có lúc anh không còn phân biệt được đâu là thứ có thể ăn được...

Năm 2011, anh được một người đưa tới chỗ anh Phước. Nghĩa thời trẻ có biết về âm nhạc và biết sáng tác. Chỉ trong vòng hơn 4 tháng ở đây, anh đã sáng tác gần 10 bài hát chứa đựng bao tình cảm sâu sắc về những nơi anh đã đi qua, những người anh gặp, những người anh quý mến như: "Mẹ hiền yêu ơi", "Đến cùng Pleiku ân tình", "Tôi yêu Nha Trang", "Cô gái Ia Rok"… Đặc biệt là ca khúc "Anh Hà Hữu Phước hữu danh" tặng riêng người đã cưu mang anh và một bài hát dành tặng con gái anh Phước.

"Anh Hà Hữu Phước hữu danh, công minh chính trực hiền lành chính chuyên. Lái xe đến khắp vùng miền, dân yên nước mạnh anh liền chúc khen. Việc làm không kể ngày đêm, gia đình yên ấm, xóm giềng sướng vui. Đời anh nhân đức rạng ngời, yêu thương chính trực nhiều người quý anh"… Lời bài hát tuy chưa thật hay, nhưng đó là tất cả tấm lòng biết ơn, thương mến của những con người điên khùng dành cho ân nhân của mình.

Anh Phước đã cảm hóa được họ và họ được tự do chứ không bị xích như trước.

Ngàn lần vất vả song vẫn đầy niềm vui

Trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Phước, có bà cụ tật nguyền bị mất một chân đang ngồi nhặt rau. Bà cụ là mẹ anh Phước, năm nay tuổi đã ngoài 80. Hôm chúng tôi đến, anh Phước đi bệnh viện thăm người bệnh, chính là người điên mà anh đang nuôi dưỡng. Chị Hằng suốt ngày hết chăm sóc cà phê trong vườn rồi lại phải lo chợ búa, cơm nước cho gia đình và những người điên. Bận bịu tối ngày nên hai đứa con nhỏ đành phải gửi ở nhà cô giáo. Thu nhập chính của gia đình đều trông chờ vào chiếc xe bán tải do anh Phước chở hàng thuê. Kinh tế khá chật vật, nên càng không thể hiểu được làm sao anh chị cáng đáng thêm có lúc lên đến 18 con người suốt ngày chỉ biết la hét, đập phá rồi lại cười!

Bệnh nhân điên được gia đình anh Phước nuôi nấng đều là nam giới. Do đó, mọi việc tắm rửa, giặt giũ quần áo cho họ đều tự tay anh Phước làm lấy. Vừa làm anh vừa hướng dẫn họ từ dội nước đến cách bôi xà phòng lên người, từ cách cho quần áo vào chậu ngâm đến việc phơi, móc… Cơm nước cho họ thì có chị Hằng lo, nhưng rồi cũng phải hướng dẫn từ cách thức ăn uống, cách mắc màn, cách đi vệ sinh… Nhọc nhằn, gian lao trong việc chăm lo, nuôi nấng 18 người điên trong ngần ấy thời gian quả là chuyện không mấy ai làm được.

Thế nhưng, cái khó của đôi vợ chồng nghèo này là sợ không lo đủ miếng cơm hàng ngày cho chừng ấy con người. Do vậy mà vòng xe của anh Phước qua những chuyến hàng càng phải lăn nhiều hơn. Anh không quản ngày hay đêm, hễ ai gọi đâu thì chạy đấy, để có thêm tiền cho gia đình chi phí… Ban đầu nhiều người cho rằng anh "khùng", nhưng dần dà sau đó hiểu được tấm lòng của anh, cũng thỉnh thoảng góp cho vài chục ký gạo, vài thùng mì tôm hay đôi ba bộ quần áo cũ… Gia đình một số bệnh nhân mỗi năm đôi lần đến thăm cũng hỗ trợ vài trăm ngàn đồng hoặc một hai bao gạo. Tất cả chi phí còn lại hầu như vợ chồng anh Phước phải tự tay lo liệu.

Có thể nói, bằng tấm lòng yêu thương vợ chồng anh đã khơi dậy nhân tình trong mỗi người điên. Những cơn điên không những đã được khống chế mà ngay cả đến những vết thương lòng, những vết thương trên thân thể họ cũng đã được xóa mờ qua thời gian chung sống ở  mái ấm này.

Sự thực là vậy, thế nhưng việc làm của vợ chồng anh Phước đã không được một số người dân thông cảm nên đã tung tin vợ chồng anh lợi dụng việc nuôi người điên nhằm mục đích tư lợi. Tin đồn đã đến tai các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai. Năm 2010, chính quyền địa phương đã yêu cầu gia đình anh Phước chấm dứt việc làm "điên khùng" này vì không đủ điều kiện. Nhưng không ngờ những người điên này lại rất… có tình. Giải tán được một thời gian, họ lại quay về tìm anh Phước. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến kiểm tra và cho phép gia đình anh tiếp tục nuôi dưỡng họ. "Vậy là tôi không thể tránh được cái nghiệp này", anh tự nhận đây là cái nghiệp của mình.

Ông Đặng Ngọc Thắng, Chủ tịch xã Chư H'drông cho biết, hiện UBND TP Pleiku đang làm thủ tục cấp phép cho gia đình anh Phước được hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng những bệnh nhân điên. Thời gian gần đây, cán bộ y tế xã cũng đã thường xuyên đến cấp phát thuốc cũng như hỗ trợ gia đình anh chăm sóc các bệnh nhân. Từ lúc này, người xung quanh không ai còn gọi anh Phước là người… khùng nữa!

Đặng Vỹ
.
.
.