Mạng xã hội là “tự do”?

Thứ Sáu, 07/11/2014, 10:45

Mạng xã hội không còn là khái niệm xa lạ với người sử dụng Internet. Nhưng cũng giống như một xã hội, nó cần những lề luật chung được quy định. Và Haivl, trang web đang gây ồn ào với việc bị rút giấy phép hoạt động những ngày qua, không làm được điều đó.

1. Facebook, mạng xã hội lớn nhất hành tinh, có lề luật không? Có. Thậm chí là rất nhiều. Họ yêu cầu người dùng phải đăng ký tên thật hoặc một biệt danh phải rất gần với tên thật - một thứ mà mạng xã hội này thừa nhận là để "giữ cho cộng đồng được an toàn", để "chúng ta biết rằng mình đang được giao tiếp với ai".

Cần phải biết rằng một môi trường mạng xã hội trên Internet cũng giống như một xã hội thực sự: ở đó có rất nhiều mặt tiêu cực. Đã có những vụ án hình sự xuất phát từ facebook, những vụ lạm dụng tình dục trẻ em, lừa đảo hoặc thậm chí là giết người xuất phát từ môi trường mạng. Và nếu không có chính sách "sử dụng tên thật", thì đó sẽ là một môi trường đặc biệt nguy hiểm, một cái "xã hội đen" nơi mọi phần tử đều được núp sau màn hình vi tính và làm bất cứ điều gì.

Facebook có chế độ "report" (báo cáo) đối với các hành vi vi phạm chính sách nội dung của họ: nội dung dung tục, sex hoặc quá bạo lực, sẽ được cộng đồng tự loại trừ. Thậm chí, facebook có khả năng tự nhận dạng nội dung, nếu bạn đăng lên một bức ảnh quá bạo lực quá khiêu dâm được dựa trên các thuật toán lập trình phức tạp, nôm na có thể hiểu nếu quá nhiều mảng màu da trên khối hình cơ thể người ắt thuộc về ảnh hở hang, "giết nhầm hơn bỏ sót".

Facebook cũng mới giới thiệu chính sách cho phép phân biệt tin tức dạng "châm biếm" với tin tức thật. Nếu một nội dung được chia sẻ là tin tức "hàng dựng", được tạo ra với mục đích mỉa mai hoặc bôi nhọ ai đó, nó sẽ tự động được gắn mác "satire" (châm biếm) bên cạnh.

Đó chỉ là một trong số rất nhiều những luật lệ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh. Và những điều đó không ngăn cản tốc độ phát triển phi thường của nó, trở thành một cộng đồng hơn 1 tỉ thành viên. Facebook chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho việc mỗi mạng xã hội trên Internet, môi trường của tự do tư tưởng, cũng cần những luật lệ để duy trì trật tự.

Mạng xã hội lớn thứ 2 trên thế giới, Twitter, cũng có những chính sách kiểm duyệt chặt chẽ. Mạng này mới đây đã thẳng tay xóa những tài khoản đăng ảnh nude của các diễn viên Hollywood bị ăn cắp từ điện thoại của họ. Trước đó, họ ra sức săn lùng và "dập" các tài khoản mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sử dụng để "tiếp thị" cho cuộc chiến tàn bạo của mình.

Võ Thành Quảng, người sáng lập Haivl.com và giao diện trang web.

Nếu một ngày nào đó, bạn lên tài khoản Flickr, một trong những mạng chia sẻ ảnh lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của Công ty Yahoo và thấy ảnh của mình tải lên đã bị xóa phũ phàng, thì bạn hiểu rằng có thể tấm ảnh đó đã vi phạm luật bản quyền.

Mạng xã hội cho người sử dụng nhiều quyền tự do nhưng cũng không nên lựa chọn quyền được ngu xuẩn, sẽ bị loại trừ cực nhanh.

2. Mạng xã hội ở Việt Nam tồn tại rất nhiều vấn đề liên quan đến "nội quy". Một thời gian trước đây, mạng xã hội Zing Mp3 đã từng bị các công ty nước ngoài như Samsung, Coca-Cola…đồng loạt quay lưng vì liên tục xâm phạm bản quyền âm nhạc của các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Bằng lời giải thích "nhạc là do người dùng tự tải lên", người chịu trách nhiệm mạng xã hội này thớ lợ chối bỏ trách nhiệm về việc các bài hát có bản quyền được nghe và tải tự do như một thứ "lộc" trên giời tại đó.

Trong một chuỗi các sự kiện ồn ào của cộng đồng mạng Việt tuần qua, ngoài vô số phát ngôn huênh hoang hé lộ "chấn động" về dòng dõi "trâm anh thế phiệt" của một chàng trai xinh gái thì không thể không kể tới sự "ra đi" được cho là mãi mãi của trang web haivl.com.

Haivl.com, mạng xã hội mới bị rút giấy phép vĩnh viễn và chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra, sớm nổi lềnh phềnh trong một thời gian cực ngắn như một hiện tượng độc đáo theo quan niệm của giới trẻ. Ở đó, đại đa số người dùng là các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều dạng nội dung, từ những nội dung phim ảnh hài hước cho đến những tin tức chính luận và các câu chuyện xúc động trong cuộc sống. Không thể phủ nhận rằng nó có giá trị nhất định với đời sống tinh thần của giới trẻ trên mạng.

Nguyên mẫu của Haivl.com hoạt động ra sao?

Nguyên mẫu của Haivl, mạng xã hội 9gag (ra đời tại Hồng Kông), với 2 tỉ lượt xem mỗi tháng, dù cũng được tạo thành từ những nội dung "đùa vui" trẻ trung do người dùng ẩn danh đăng tải. Nhưng có những điều khoản cực kỳ chặt chẽ được quy định trong một văn bản dài tới 4.534 chữ với những điểm nhấn mạnh về chính sách nhân thân và bản quyền, với việc trích dẫn các điều khoản luật bản quyền của Mỹ. Còn chính sách người dùng của Haivl khi còn tồn tại dài tổng cộng... 369 chữ, vô cùng sơ lược với thông điệp chủ yếu là website không chịu trách nhiệm cho những gì người dùng đăng tải (?)

Thái độ "hồn nhiên" và "sơ sài" đã được thể hiện ngay từ cách ban hành chính sách người dùng của trang này. Đó là còn chưa kể tới việc 9gag sở hữu những công nghệ cho phép họ "quan sát" và thống kê hoạt động của người dùng, để phục vụ cho việc quản lý nội dung đăng tải.

Nhưng Haivl.com, với đội ngũ như thừa nhận là 15 con người, hoàn toàn không thể (vô tình hay hữu ý) kiểm soát được nội dung trên website của mình. Ở đó có rất ít lề luật được duy trì. Người dùng ẩn danh tràn lan, tải lên những nội dung không hề được kiểm chứng, có nhiều nội dung vi phạm pháp luật, đơn giản nhất là luật bản quyền hoặc luật nhân thân khi họ "nhặt nhạnh" ảnh và bài viết ở khắp nơi về để đăng tải, kèm những bình luận đôi khi mang tính xúc phạm cá nhân. Đã từng xảy ra một ngày đẹp trời không ít người thấy mặt mình xuất hiện cùng một dòng xúc xiểm không hề đúng sự thật, đơn giản chỉ để cho thiên hạ "ném đá".

Các nhà sáng lập còn "hồn nhiên" đăng tải trôi nổi những nội dung quảng cáo mà không quan tâm tới nội dung hay nghĩa vụ thuế.

3. Mạng xã hội không xấu, nhưng một "xã hội" mà gần như không có luật lệ thì sẽ chỉ là nơi cho những mặt tiêu cực phát huy. Nếu như có ai đó nhìn vào Haivl và thấy nhiều nội dung không phù hợp với giới trẻ, thì hãy hiểu rằng đơn giản là bởi các bạn trẻ đưa bài lên đó hoàn toàn không cần quan tâm đến "thể diện".

Họ không bị bắt dùng tên thật và phải đăng ký bằng tên thật như facebook đang ép người dùng phải thực hiện. Họ có thể tự tin đăng tải những thứ văn hóa dung tục, sốc, chế ảnh cười làn lạt…mà không bị ai đánh giá. Không ai bắt họ quan tâm đến bản quyền, quyền nhân thân của người khác.

Haivl một cách sòng phẳng gạt bỏ đi ác cảm sân si để đánh giá, nó cũng không hẳn là một mô hình quá xấu xa nhưng là một mô hình thiếu sót. Và việc để nó tồn tại theo cách đó cho đến giờ phút này, cho đến khi được chuyển nhượng với số tiền cả triệu đôla Mỹ, chuẩn bị được "vĩ mô hóa" bởi một hệ thống chuyên nghiệp hơn. Có lẽ các cơ quan quản lý văn hóa cũng cần xem xét trách nhiệm. Phải chăng bây giờ Haivl mới "có tóc" để tiện tay túm?

Không thể trách được những người trẻ nếu như họ "nhảm" hay "phù phiếm". Nhưng tạo ra một môi trường để phát huy tối đa những thứ đó, không có một cơ chế kiểm soát nào, thì đó không hề hứa hẹn là một môi trường văn minh. Sự ra đi này hoàn toàn là một điều tất yếu, giới trẻ Việt có đang thực sự thèm khát những thứ giá trị giải trí nhảm,  đến cực nhảm?

Nói như triết gia vĩ đại Jean-Jacques Rousseau: "Con người là con người kể từ khi họ biết dựng hàng rào".

Hàng rào của Haivl ở đâu?

Hoàng Hoàng
.
.
.