Làng nghề cũng khóc vì ô nhiễm (Kỳ 2)

Thứ Hai, 10/11/2008, 09:00

Ở số báo trước,  Chuyên đề ANTG đã đề cập đến sự bất lực của các bệnh viện trong công tác xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Không chỉ có bệnh viện, một trong những "đầu mối" gây ô nhiễm lớn nhất là các làng nghề cũng đang đau đầu để giải bài toán này. Ô nhiễm làng nghề không còn là một vấn đề quá mới, người dân cũng đã biết là nguy hại nhưng mỗi khi nhắc đến thì câu hỏi muôn thuở lại được lặp lại: Tiền đâu?

>>

Các cơ quan chức năng vẫn hàng ngày kêu gọi người dân phải bảo vệ môi trường nhưng hướng dẫn cho người dân cách làm cụ thể thế nào thì chưa thấy nhiều người đề cập đến.

Nước sông Nhuệ liên tục... đổi màu

Chúng tôi bắt đầu tìm hiểu về việc dân làng lụa nổi tiếng Vạn Phúc "khóc vì ô nhiễm" bằng việc vào thăm gia đình làm nghề tẩy nhuộm lụa có 2 người mất vì ung thư. Gia đình cụ Úc là một trong những cơ sở sản xuất lụa có tiếng, có thâm niên ở làng Vạn Phúc này.

Chỉ trong vòng 9 tháng của năm 2005, bà đã mất đi hai người con với căn bệnh ung thư, cả hai đều chưa đầy 40 tuổi và mỗi người đều để lại cho bà một đứa cháu.

Khi sự việc đi qua, bà mới lờ mờ hiểu được chính là do cả một quá trình dài nhà bà cũng như bao gia đình ở đây tiến hành nhuộm lụa bằng các loại hóa chất. Giờ thì chính những người con của bà đã phải gánh chịu hậu quả. Từ đó, bà đã bỏ hẳn nghề lụa.

"Lụa Hà Đông" là thương hiệu không chỉ làm nên tên tuổi của làng nghề Vạn Phúc trong suy nghĩ của người Việt Nam mà còn cả với bạn bè quốc tế. Cứ mỗi dịp đại lễ hay sự kiện mang tính quốc tế APEC 14, ASEM 5, Đại lễ Phật đản... lụa Vạn Phúc luôn được xem như một trong những sản phẩm quảng bá cho hình ảnh tà áo dài Việt Nam ra với bạn bè thế giới. Sự phát triển của thương hiệu lụa Vạn Phúc đang mang đến cho người dân Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội) cuộc sống ngày càng khá giả.

Tương truyền, bà chúa lụa của làng Vạn Phúc là người ở Hàng Châu, Trung Quốc, bà theo chồng sang nước Nam lập nghiệp rồi khai sinh ra làng dệt lụa Vạn Phúc này. Trong một số bút tích xưa còn mô tả: "Bà ngày đêm thương nhớ quê hương, mỗi chiều đều ra đứng bên dòng Nhuệ Giang âm thầm khóc. Nước mắt của bà làm cho dòng sông cũng mềm như dải lụa vậy".

Tuy nhiên, nếu đem câu chuyện đậm chất huyền thoại này ra mà ngẫm chuyện bây giờ: Bà chúa lụa Vạn Phúc giờ mà thấy con sông Nhuệ chảy qua đây thì hoặc là bịt mũi khẩn trương hoặc là... phát khóc. Sông Nhuệ chảy qua làng Vạn Phúc bây giờ ô nhiễm trầm trọng, nước chỉ còn chảy róc rách và không biết có nên gọi là "sông" hay chỉ nên gọi là "rãnh nước".

Cuộc sống của người dân Vạn Phúc đang nhờ lụa mà ngày càng khá lên, tuy vậy cùng với sự đi lên của đời sống đó là sự đi xuống của môi trường. Con sông Nhuệ chảy qua đây mỗi ngày nước đổi một  màu theo màu thuốc nhuộm vải, thậm chí dòng sông còn thỉnh thoảng bốc hơi nghi ngút do nước nhuộm còn nóng hổi được xả thẳng ra môi trường.

Cảm giác đầu tiên của khách du lịch đi vào làng nghề Vạn Phúc chính là mùi xú uế bốc lên từ dòng sông chảy qua làng. Cái cảm giác thích thú khi ngắm những vuông lụa của họ dường như bị mất đi bởi các dòng nước bốc mùi này.

Biết là nguy hại nhưng...

Cả làng Vạn Phúc có trên 500 hộ gia đình tham gia sản xuất lụa. Ngày trước, các nghệ nhân của làng tạo ra những tấm lụa bên khung cửi bằng gỗ, thuốc nhuộm màu hay tẩy trắng cho lụa chỉ là những nguồn nguyên liệu dân gian được lấy từ thực vật: lá cây hay các loại hoa, quả.

Thời kinh tế thị trường, người dân Vạn Phúc làm lụa theo các lô hàng, theo hợp đồng với các công ty may mặc. Làm theo đơn đặt hàng nên các phương thức cầu kỳ truyền thống cũng dần được thay mới: khung cửi được vận hành bằng máy và tẩy trắng, nhuộm lụa người ta đều dùng đến hóa chất công nghiệp.

Đáng lo ngại hơn, các chất thải độc hại này đang được xả ra môi trường một cách trực tiếp và không qua bất cứ một biện pháp xử lý nào, kể cả là dùng các bể lắng lọc thô sơ.

Theo ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc thì mỗi ngày các cơ sở sản xuất của Vạn Phúc cho ra đời từ 4.000 - 5.000m lụa, tương đương với 400kg lụa.

Mỗi năm, làng lụa Vạn Phúc cho ra hơn 1 triệu mét lụa thành phẩm. Trong khi đó cứ mỗi kilôgam lụa thành phẩm phải mất tới 30 lít nước tẩy rửa, số hóa chất được đưa vào phục vụ cho quá trình nhuộm tạo màu cho lụa luôn chiếm một tỉ lệ cao, cứ 10kg lụa phải mất tới 300gr hóa chất nhuộm.

Phục vụ cho việc tẩy, nhuộm cho 500 hộ này là 12 lò tẩy - nhuộm hoạt động quanh năm. Ông Chỉnh cho biết trong tơ tằm tự nhiên có 25% chất keo nên trước khi sử dụng phải dùng Natri Cacbonat và xà phòng để tẩy rửa.

Đúng ra phải sử dụng xà phòng trung tính tẩy lụa mới đúng kỹ thuật nhưng nay các hộ đều chuyển sang dùng xà phòng công nghiệp cho... tiện và nhanh.

Chúng tôi vào thăm gia đình ông Đỗ Văn Minh đã làm nghề tẩy nhuộm này được 15 năm. Cả 5 miệng ăn gia đình ông đều trông chờ hết vào cái lò nhuộm lụa này. Xưởng nhuộm bốc hơi nghi ngút, hôm nay ông Minh nhuộm lô hàng màu đỏ nên cả khu nền xi măng hay bể nước đều nhuốm màu đỏ. Đáng sợ hơn, thuốc tẩy nhuộm dư thừa đều được xả thẳng xuống rãnh nước để đổ ra ống cống của làng rồi hòa vào sông Nhuệ.

Khi chúng tôi hỏi ông Minh có biết việc xả thẳng nước tẩy nhuộm ra môi trường là nguy hại không, thì ông ngậm ngùi: "Nói thật là tôi cũng biết các chất này độc hại, vì miếng cơm manh áo mình làm thế thôi chứ biết cũng ảnh hưởng cho con cho cháu lắm".

Đề cập đến vấn đề xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường, ông nói: "Chú xem, diện tích sản xuất nhà tôi độ 20m2 thế này thì xây dựng vào đâu được. Nghe các báo đài phản ánh nhiều, đầu năm tôi cũng đã nghĩ đến việc xây hố xử lý nước thải nhưng đắt quá, gia đình không "trụ" được!".

Theo như tính toán của ông Minh, cách đây khoảng 3 năm, khi làng nghề Vạn Phúc còn làm ăn phát đạt, các gia đình làm nghề tương đối có của ăn của để thì chưa biết nghĩ đến những bất cập này; còn thời điểm hiện tại, các hộ làm nghề ở đây chỉ ở mức "cầm cự".

Giá nguyên liệu tơ tằm, thuốc tẩy, nhuộm đều tăng khoảng 150% trong khi giá thành sản phẩm lụa các hộ ở Vạn Phúc chỉ dám tăng 30% vì sợ tăng nhiều mất khách.

Bởi vậy, năm trước Vạn Phúc còn tới 22 lò tẩy nhuộm, nay gần phân nửa phải "phá lò" chỉ còn lại 12 gia đình bám trụ để phục vụ cho cả làng dệt này. Vì vậy nói chuyện đầu tư xây dựng hệ thống nước thải với dân Vạn Phúc lúc này xa vời kiểu như "ăn cơm cà nói chuyện thế giới".

Khó khăn chồng chất khó khăn và cứ như thế môi trường của quê lụa giàu truyền thống nhất Việt Nam đã bị hủy hoại dần qua từng ngày. Sự ô nhiễm trầm trọng đang bao trùm toàn hệ thống kênh, mương tại đây. Chỉ trong vài giờ đồng hồ buổi sáng, con mương dẫn nước thải chủ lực của Vạn Phúc liên tục đổi màu hết xanh, đỏ rồi lại chuyển qua những màu tím tái kinh sợ.

Một cụ bà nhà ở gần mương nước thấy cánh phóng viên đang chụp ảnh cũng chạy ra than thở: "Các chú không sống ở đây không biết chứ già này sống ở đây mấy chục năm rồi, chưa dạo nào ô nhiễm khiếp như bây giờ. Ngày mát còn đỡ, ngày nắng hanh thì mùi nước bốc lên tức ngực và buồn nôn lắm. Lắm hôm trời mưa to, đường đầy váng hóa chất và loang lổ phẩm màu".

Nhiều người dân trong làng cho rằng: đoạn sông này bị ô nhiễm không chỉ do các lò nhuộm trong làng mà còn vì nước thải xả ra từ Công ty Cổ phần Len Hà Đông và Nhà máy Dệt Hà Đông. Toàn bộ số nước thải của hai đơn vị này cũng đổ vào kênh thoát nước của làng Vạn Phúc và dẫn thẳng ra sông Nhuệ. Về vấn đề này, Chuyên đề ANTG sẽ tiếp tục phản ánh qua các bài điều tra sau.

Bà Nguyễn Thị Lý, Phó chủ tịch phường Vạn Phúc cho biết: Vài năm trở lại đây, xã đã chỉ đạo cho Trạm Y tế tăng cường công tác phòng dịch, phát quang, khơi thông dòng chảy cho các đoạn sông, kênh mương chảy qua làng.

Tuy vậy bà Lý thừa nhận rằng, nếu để đối phó với căn bệnh nan y kiểu như ung thư thì những nỗ lực của y tế cấp xã còn hạn chế. Trạm Y tế phường Vạn Phúc vài năm trở lại đây tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, mắt, viêm mũi, viêm xoang và có cả bệnh ung thư. Số người chết ở độ tuổi trung bình từ 32 đến 40, chiếm tới 60% số ca tử vong của Vạn Phúc.

Bà Lý cho biết, cách đây 3 năm, tổ chức JICA của Nhật Bản cũng đã bắt tay vào nghiên cứu chương trình nghiên cứu xử lý ô nhiễm làng nghề Vạn Phúc. Họ đã làm thử một số thiết bị xử lý nhỏ đặt tại các gia đình để giảm thiểu ô nhiễm môi trường do sử dụng chất tẩy, nhuộm trong sản xuất nhưng không đạt hiệu quả. Cuối cùng tổ chức này đành phải rút lui.

Tiếp sau đó, các cán bộ và nghiên cứu sinh của Khoa Hóa học, Trường đại học Khoa học tự nhiên cũng về Vạn Phúc mong giải được bài toán môi trường nơi đây. Ban đầu, các nghiên cứu sinh tổ chức những cuộc xét nghiệm, cho thấy mẫu nước ngầm của địa phương này bị nhiễm quá nhiều các thành phần hóa chất.

Trong đó nhiều nhất là các chất như Na2CO3, CH3COOH, H2S, Na2S. Tất cả các thành phần này đã nhiễm xuống nguồn nước của bà con, căn nguyên chính cũng chỉ do quá trình sản xuất lụa, đặc biệt là khâu tẩy và nhuộm lụa.

Sau đó, họ tiến hành nghiên cứu cả một thiết bị tương đối đồ sộ để xử lý nước thải bằng phương pháp vi sinh vật (làm ra chiếc máy đặt trên giá có bánh xe đẩy, mỗi chiều 2m, có 2 thùng để trao đổi vi sinh và 4 thùng lắng đọng). Cuộc thử nghiệm này kéo dài được hơn 8 tháng thì cũng đành rút lui vì nước thải của Vạn Phúc tràn lan khắp cả làng, không thể xử lý nổi.

Người dân đang loay hoay chờ hướng dẫn

Thu thập ý kiến của nhiều người dân ở đây, chúng tôi nhận thấy không phải người dân làm nghề tẩy nhuộm ở Vạn Phúc không có ý thức về việc cải tạo môi sinh. Vướng mắc lớn nhất của họ vẫn là bài toán muôn thuở: "Tiền đâu?!".

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hiệp hội làng nghề Vạn Phúc cho biết, người dân sau khi chứng kiến nhiều tác hại của việc xả thải ra môi trường cũng đã ngồi họp bàn với nhau nhiều lần. Thắc mắc lớn nhất của bà con là nếu xây dựng mỗi gia đình một hệ thống xử lý thì kinh phí quá lớn, không thể kham nổi, hơn nữa không có diện tích đất để làm.

Có chăng các hộ dân đang đề xuất xây dựng ống xả thải chất tẩy nhuộm khép kín, sau đó đổ ra đường ống chung rồi dùng một hệ thống xử lý nước thải chung cho toàn đường ống. Đây được xem là phương án khả thi nhất mà dân Vạn Phúc đồng tình nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy có tổ chức nào "dám" nhận thực hiện ý tưởng này.

Ông Chỉnh cho biết, UBND phường Vạn Phúc đang dự kiến thực hiện triển khai dự án quy hoạch diện tích 13ha cho khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp làng nghề bao gồm quy hoạch khu vực sản xuất và tiến hành tẩy, nhuộm tập trung để tiện xử lý nước thải.

Tuy nhiên đó cũng mới chỉ là chuyện dự án, chuyện tương lai, còn người dân nơi đây đang hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Trong phạm vi một bài viết nhỏ, chúng tôi chỉ đề cập đến vấn đề ô nhiễm ở một làng nghề mà người ngoài trông vào tưởng như là... sạch nhất. Hiện nay trên cả nước có khoảng 1.450 làng nghề nhưng vùng châu thổ sông Hồng tập trung nhiều nhất với khoảng 800 làng, trong đó Hà Tây (nay thuộc Hà Nội), Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định và Thanh Hóa là những địa phương có mật độ làng nghề cao nhất.

Tháng 6/2008,  Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo số 2117 /BTNMT-BVMT về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn: Hà Nội (mở rộng), Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Theo bản báo cáo này, hầu hết các làng nghề mà Bộ Tài nguyên  và Môi trường tiến hành thanh kiểm tra đều đang ở tình trạng ô nhiễm: Làng bún Phú Đô, làng nghề Tân Triều (Hà Nội) cũng xả nước thải vượt hơn 10 lần tiêu chuẩn cho phép... Đấy là còn chưa kể đến một loạt các số liệu liên quan đến việc xả vượt tiêu chuẩn các hóa chất ra môi trường.

Chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn vào thực tế: Người dân đã bắt đầu quan tâm đến những tác hại của việc xả thải ra môi trường và họ cũng muốn cải tạo môi trường sống của chính họ. Nhưng vấn đề người dân đang gặp phải chính là vấn đề kinh phí và họ cần người hướng dẫn cho họ.

Dễ nhận thấy việc nhiều phương tiện thông tin đại chúng dẫn lời các cơ quan chức năng hàng ngày ra rả: phải bảo vệ môi trường, phải xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường... nhưng hướng dẫn cho người dân làm chi tiết và cụ thể thế nào thì ít thấy ai đề cập. Người dân đang loay hoay chờ các cơ quan chức năng hướng dẫn!

Hoàng Thắng
.
.
.