Đạo diễn Đào Duy Phúc:

Làm nghệ thuật “chín người mười ý”, có ai chắc mình không bị chê?!

Thứ Ba, 15/03/2011, 13:15
Đạo diễn Đào Duy Phúc chia sẻ: "làm nghệ thuật cũng giống như làm dâu trăm họ, "chín người mười ý". Có ai chắc chắn rằng mình làm sẽ không bị chê? Và có ai khẳng định được rằng sự kiện lịch sử khi đó là chính xác 100%? Bởi "sự thật của lịch sử phụ thuộc vào những góc nhìn" nên dù cho tôi và đoàn làm phim đã đổ nhiều mồ hôi công sức nhưng chắc chắn không tránh khỏi búa rìu dư luận, chỉ là nhiều hay ít mà thôi".

Năm qua, có thể là một năm đại thắng lợi với chàng đạo diễn này. Bộ phim tốn khá nhiều giấy mực của báo giới, dã sử truyền hình dài tập "Thái sư Trần Thủ Độ" dựa trên kịch bản của nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn, làm kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, qua nhiều sự lựa chọn, đạo diễn trẻ Đào Duy Phúc may mắn với vai trò tổng đạo diễn.

Ngay sau khi hoàn thành xong bộ phim, không để cho thời gian chết, lửa nghề thúc giục chàng đạo diễn lại lao vào dự án phim tết, để rồi tết Tân Mão vừa qua, VTV3 phát sóng 6 tập phim “C13 đón tết” mang đến cái cười hài hước và dí dỏm cho khán giả... Đào Duy Phúc đã tạo cho mình một chỗ đứng riêng, rất riêng qua nhiều bộ phim về các chủ đề đa dạng, và phương thức làm phim phong phú. Thưởng thức đứa con tinh thần “Chiến dịch trái tim bên phải”, “Hai trong một”, “Rừng đen”, “Sinh mệnh”... thấy rõ, anh đã hoàn toàn không nhầm khi chọn cho mình con đường đi vào cánh cửa nghệ thuật bằng nghề có "con mắt xanh", nghề đạo diễn.

Tôi giống anh “Cửu vạn nghệ thuật”

Phóng viên (PV): Chào đạo diễn Đào Duy Phúc. Chà! so với các đạo diễn khác thì anh có ngoại hình khác hẳn. Trông anh giống một diễn viên hơn là một đạo diễn. Được biết trước đây anh đã từng là diễn viên hay người mẫu ảnh gì đó. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với nghề đạo diễn vậy?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Thực ra, trông tôi giống một anh cửu vạn nghệ thuật. Còn với nghề đạo diễn, không phải do cơ duyên, chẳng qua cũng là vì nghệ thuật đã đưa đẩy số phận thôi.

PV: Nói đến đạo diễn, người ta vẫn thường hình dung về một người có bề ngoài xù xì và gai góc, thậm chí rất là ngầu. Nhưng anh thì rất thư sinh. Người Việt mình lại hay "nhìn mặt mà bắt hình dong", qua những bộ phim anh đã làm, có lẽ chúng ta sẽ phải thay đổi cách nhìn là mọi sự việc nằm ở bên trong, và khi xét các khía cạnh khác của đời sống thì hãy nhìn vào cốt lõi chứ không chỉ đánh giá qua cái vỏ bề ngoài?

Đạo diễn Đào Duy Phúc:  Giờ mà bạn vẫn thấy thế à? Thật đáng ngạc nhiên đấy, hình ảnh "thư sinh" là của 20 năm trước rồi. Thực tế cuộc sống sẽ khiến mỗi người tự điều chỉnh cách nhìn của mình, còn phim ảnh không thể "bắt" ai đó làm điều gì. Phim của tôi thường nhẹ nhàng, không có cái vẻ bóng bẩy hào nhoáng bên ngoài, nên tôi chỉ mong khán giả sau khi xem phim thì có chút suy ngẫm về "nhân tình thế thái" hoặc nghĩ về nhau nhân ái hơn, đối xử với nhau có tình người hơn.

PV:  Bộ phim nhựa đầu tay của anh "Chiến dịch trái tim bên phải" làm cho tuổi trẻ rất lãng mạn và ấn tượng. Sự lãng mạn này được kéo sang các bộ phim khác khi anh làm về đề tài chiến tranh, phải chăng làm phim hướng đến sự lãng mạn đó là thế mạnh của anh?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Không phải làm phim hướng đến sự lãng mạn, mà hướng khán giả đến cái nhìn lãng mạn với cuộc sống, dù cho cuộc sống còn nhiều thô ráp, để (may ra) ai đó có thêm tự tin mà gắng sức bước qua được cái thô ráp sần sùi của cuộc mưu sinh... Đấy là mong muốn của tôi chứ chưa dám gọi nó là thế mạnh.

PV:  Anh là một trong số rất ít đạo diễn vừa ăn lương để làm phim nhà nước lại vừa được sự săn đón của các hãng phim tư nhân. Anh thấy đâu là cái dễ và khó của hai nơi làm việc rất khác biệt này?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Điều bạn nói là cách đây mấy năm rồi, Hãng Phim truyện 1 giờ phút này gọi là Công ty cổ phần Phim truyện 1 (FF1), nghĩa là không còn khái niệm "nhà nước" với "tư nhân" nữa. Thực ra hiện nay, hầu hết các "đạo diễn công chức" đều đã tự tìm cơ hội được làm nghề và kiếm thêm thu nhập để tồn tại bằng cách hợp tác với các hãng phim tư nhân, các công ty truyền thông v.v... Còn theo tôi, làm phim thì ở đâu cũng có cái khó chung, đó là làm ra được một bộ phim hấp dẫn khán giả.

Cực đoan mang đến "cái tôi" rõ nét trong phim

PV: Đề tài dã sử và chiến tranh được xếp vào thể loại phim làm để "cúng cụ", và những phim này đều rất ít khán giả, hoặc người xem không mấy hào hứng. Đó là một thực trạng, và với cá nhân anh, người đã từng được trải nghiệm ở rất nhiều các đề tài khác nhau, anh nghĩ chúng ta cần phải chọn một giải pháp như thế nào. Vì phim làm ra để cho khán giả, nếu ít người xem mà chỉ chiếu vào những ngày lễ thì rất phí?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Ngày tết cổ truyền, hay ngày cúng giỗ, nhà ai cũng sẽ sửa soạn ban thờ, làm mâm cơm cúng tổ tiên, và tôi chắc rằng nhà nào cũng bày trên đó món ngon, rượu quý, đặc sản v.v... Vì vậy, theo tôi, dù là phim để chiếu "cúng cụ" hay để đông khán giả xem thì chỉ có một giải pháp chung: đó là phải làm ra một bộ phim hấp dẫn đi kèm chiến lược quảng bá tiếp thị chuyên nghiệp.

Một cảnh trong phim “Thái sư Trần Thủ Độ” do Đào Duy Phúc làm tổng đạo diễn.

PV: Động vào một đề tài khó, về một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, bộ phim dã sử dài tập "Thái sư Trần Thủ Độ" liên quan đến hai triều đại có thể coi là lớn nhất nước ta. Làm bộ phim này, hẳn anh khá vất vả và bị nhiều áp lực, vì người đi tiên phong bao giờ cũng chịu búa rìu dư luận và nghệ thuật thì vốn lại không có công thức nào - "mỗi người một ý"?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Vâng, làm nghệ thuật cũng giống như làm dâu trăm họ, "chín người mười ý". Có ai chắc chắn rằng mình làm sẽ không bị chê? Và có ai khẳng định được rằng sự kiện lịch sử khi đó là chính xác 100%? Bởi "sự thật của lịch sử phụ thuộc vào những góc nhìn" nên dù cho tôi và đoàn làm phim đã đổ nhiều mồ hôi công sức nhưng chắc chắn không tránh khỏi búa rìu dư luận, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Với trách nhiệm và ý thức của mình, chúng tôi đã dàn dựng bộ phim "Thái sư Trần Thủ Độ" kỹ như phim nhựa, chỉ khác là quay bằng chất liệu HD thôi. Việc còn lại là chờ hiệu ứng và sự công tâm từ dư luận.

PV: Người làm nghệ thuật ít nhiều cũng có tính cực đoan. Thậm chí cực đoan hơn người thường, với đạo diễn thì cá tính này càng nổi trội, rõ rệt hơn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Với riêng anh, tính cực đoan mang đến lợi và hại như thế nào trong công việc?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Cực đoan mang đến "cái tôi" rõ nét trong phim. Nhưng cực đoan quá cũng dễ đồng nghĩa với bảo thủ, mà khi đã bảo thủ thì hạn chế sự sáng tạo, hoặc sáng tạo tới mức khán giả chẳng hiểu gì. Tôi luôn tôn trọng sáng tạo của các cộng sự trong êkíp, và tỉnh táo nắn cho sự sáng tạo đó phù hợp với câu chuyện phim, hướng đến sự cảm thụ của khán giả.

PV: Tôi thấy trong các buổi tham luận về điện ảnh, các đạo diễn thường "đổ nước lạnh" vào đầu nhau, có nhiều người gần như là phủ nhận năng lực người kia, chê bôi nhau rất... nhiệt tình. Là người trong giới anh thấy đấy là do "con gà tức nhau tiếng gáy" hay là "đặc thù nghề nghiệp, trong nghệ thuật người ta không hay nghe ai, và luôn coi mình là nhất, nhất là với nghề đạo diễn"?. Và trong buổi tham luận như vậy, anh thường nghĩ gì và  xử sự ra sao?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Nghệ thuật không có đáp số chung nên tôi ủng hộ sự tranh luận để phát triển, và phản đối sự xúc phạm đồng nghiệp. Tôi ít khi đi dự những buổi tham luận.

PV: Anh có quan tâm và xem những bộ phim của các đạo diễn cùng lứa với anh không, như phim của Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Quang Dũng, Ngô Quang Hải, Nguyễn Thanh Hải, Vũ Ngọc Đãng... Anh thấy sao về các đạo diễn trẻ thời nay?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Tôi có xem phim của tất cả các đồng nghiệp trẻ và không còn trẻ. Tôi mừng vì các đạo diễn đã cùng nhau chế biến nhiều món ăn tinh thần mang hương vị riêng để bày lên bàn tiệc điện ảnh Việt Nam góp phần làm cho bàn tiệc ngày thêm phong phú. Cá nhân tôi, sau khi nếm qua tất cả các món, thì sẽ tiếp tục thưởng thức món nào hợp khẩu vị của mình, còn món nào không hợp thì nhường cho thực khách khác hợp với nó hơn. Tôi trân trọng những trăn trở sáng tạo của các đạo diễn trẻ cho "cái tôi mang hương vị Việt".

“Cái nết đánh chết cái đẹp” phù hợp để chọn vợ chứ không phải để chọn diễn viên

PV: Thật thiếu sót nếu không hỏi anh về... nhan sắc. Làm đạo diễn tiếp xúc thường xuyên với phái đẹp, có khi nào anh bị bão hòa vẻ đẹp. Và người phụ nữ thế nào mới lọt vào mắt xanh của đạo diễn như anh?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Khi nào cảm thấy bão hòa trước vẻ đẹp của phái nữ thì tốt nhất là đừng làm phim nữa. Tôi luôn tự hỏi, vừa già vừa xấu như mình thì phải làm thế nào mới lọt vào mắt xanh của phái đẹp?

PV: Người ta có câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng xem ra câu nói này trong thời đại ngày nay thật không phù hợp. Bởi ai cũng thích nhìn ngắm, sở hữu cái đẹp. Cái nết còn có thể học tu dưỡng và học được chứ nhan sắc là của tạo hóa ban. Đẹp là một giá trị vô giá, thưa đạo diễn phải vậy không? Và muốn làm diễn viên nổi tiếng thì không thể không xinh đẹp?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Câu "Cái nết đánh chết cái đẹp" phù hợp để chọn vợ chứ không phải để chọn diễn viên. Tôi không thể chạy thêm phụ đề trên phim hoặc chú thích ngoài cửa rạp là: "Cô gái đóng vai công chúa tuy xấu nhưng ngoài đời cô ấy tốt bụng lắm!".

Tóm lại, bạn có muốn mình xinh đẹp không?

PV: Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề đạo diễn của anh là gì?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Có lẽ điều tôi nhớ nhất là câu hỏi này tôi đã được nghe vài chục lần kể từ khi bắt đầu nghề đạo diễn.

PV: Vậy điều gì mới nhất trong đời sống điện ảnh của anh?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Đó là điều mong ước cũ nhất vừa mới thành hiện thực. Tôi vừa "nghe lỏm" được trên Facebook là bộ phim đầu tay của tôi "Chiến dịch trái tim bên phải" đã phát hành đĩa, sau 6 năm kể từ khi phim bắt đầu ra rạp. May mà có cái mạng xã hội ấy nên tôi mới biết tin và lọ mọ tự đi tìm mua đĩa... tặng mình, còn những đối tác trong xã hội thật như nhà sản xuất lẫn nhà phát hành chẳng cần thông báo với tôi nửa lời. Chắc là cách thức làm việc của bên phát hành phim khác với bên phát hành sách, thôi thì mừng cho các tác giả sách. Dù sao thì giờ đây tôi cũng đã có được bản lưu "đứa con tinh thần" đầu tiên của mình sau bao năm chờ đợi.

Ngồi xem lại thấy cũng vui, khi mà mấy thành viên trong phim như Hồ Ngọc Hà, "hot girl" Mi Vân, Dịu Hương... đều đã trưởng thành và thậm chí đã có em bé. Nhóm bát quái ngày xưa bây giờ có Thái Duy vai Hoàng và Tùng Anh "cậu bé đái dầm" là thỉnh thoảng còn tham gia đóng phim. Phim "Thái sư Trần Thủ Độ" tôi cũng mời hai cậu bé đó góp mặt.

PV: Một năm mới bắt đầu, anh đã có dự định nào cho năm Tân Mão này chưa?

Đạo diễn Đào Duy Phúc: Sau mấy năm làm thể loại phim chính luận, tóc bạc theo nhanh quá. Năm nay, nhân xem lại không khí tươi trẻ của "Chiến dịch trái tim bên phải", tôi đang tính khởi động lại êkíp đã sinh ra nó, cũng là khởi động lại tâm hồn tươi trẻ của mình, cho mình, không thì ngoảnh đi ngoảnh lại, "nhàu" hết cả rồi...

PV: Xin cảm ơn anh...!!!

Trần Mỹ Hiền (thực hiện)
.
.
.