Lại cao hổ cốt
Họ sẽ nói trong cao hổ cốt có tricanxi phốtphát, côlagen, axítamin không thấy có gì đặc biệt. Tiến sĩ Nguyễn Tác Anh ở Viện Hạt nhân Đà Lạt dùng phương pháp phóng xạ phân tích nhiều mẫu cao hổ cốt của một bệnh viện lớn gửi đến, thấy asen (thạch tín) có nhiều hơn trong các thứ cao khác, song cũng không đáng kể. Kết quả định lượng bằng phương pháp hóa học của các dược sĩ Trần Lâm Huyến (Bộ Y tế), Lê Văn Trinh, Trần Trinh Thục (Xí nghiệp Dược phẩm I) chỉ rõ asen trong cao hổ là 7 phần triệu thì cao ban long là 6. Mà xem ra asen cũng đâu phải đã là hoạt chất chính của cao hổ. Một thứ thuốc đắt tiền, chưa xác định được hoạt chất ắt đẻ ra giả mạo. Nghiêm túc thì giống nhau, giả dối thì muôn hình vạn trạng.
Có thể là treo đầu dê bán thịt chó, đem con hổ sống đến một địa phương, mổ thịt trước bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật, rồi đánh tráo bộ xương khác cho vào nồi. Họ có nghề, các ảo thuật gia phải gọi bằng... cụ. Đấy là thay cả bộ xương, còn thay một số xương ống quan trọng nhất thì càng khó phát hiện. Xương cánh chi trước của hổ vặn xoắn, một đầu có lỗ gọi là mắt phượng. Song với những nhà "điêu khắc", dễ ợt. Có bệnh nhân quá tin vào thuốc, lại tận mắt thấy con hổ thật nên uống cao hết đau nhức xương.
Ở Quảng Ngãi, tôi được một người đàn ông kể rằng, ông nội của ông ta, vào thời Vua Tự Đức, chuyên săn hổ nấu cao. Đến đời bố ông ta, hổ ít, khó kiếm xương nên có pha thêm xương bò, người mua vẫn khen tốt. Đến đời ông ta, tức bây giờ, hết hổ rồi, ông tuyên bố đây là cao xương bò 100%, vậy mà người ta cứ mua và bảo vẫn tốt, nhưng phải cao xương bò do chính tay ông nấu mới hiệu nghiệm, của người khác họ không tin.
![]() |
| Bộ xương hổ bị thu giữ. |
Ở miền Bắc cũng có một ông chuyên đánh trâu từ vùng núi về đồng bằng làm sức kéo: "Trâu về xanh lại Thái Bình", nhưng cứ đến
Trong chiến tranh, ngay ở Hà Nội có lúc cũng có cao hổ thật. Ấy là con hổ già vườn Bách thú, biết đâu lại chẳng là con hổ của Thế Lữ. Chẳng hiểu có phải tuân theo quy luật tự nhiên "sinh, lão, bệnh, tử" hay bị tham nhũng khẩu phần ăn mà trông nó quặt quẹo, thôi thì lập biên bản thanh lý. Hổ cốt thanh lý thì chắc chắn là thật rồi.
Chẳng lẽ không có cách gì để phân biệt cao hổ thật, cao hổ giả? Khi các chuyên gia phân tích bó tay, người ta cầu cứu đến khứu giác của con chó. Chó đánh hơi tuyệt vời. Có người nói, chỉ một phân tử chất bốc hơi đủ phát động khứu giác của nó. Chúng phát hiện được vài gam hêrôin trong thùng thiếc. Ở miền núi bà con có kinh nghiệm, ban đêm chó cụp đuôi vừa sủa vừa chạy vào gầm giường là hổ về. Lợi dụng đặc tính này, các chiến sĩ đặc công cởi trần phơi sương cho hả hơi, xoa mỡ hổ khắp người, bò qua hàng rào căn cứ địch không sợ chó bécgiê. Nhưng đấy là những con chó khôn, được huấn luyện, gặp con "điếc không sợ súng" lại khác.
Khi thuộc da hổ, tôi bóc những xớ bạc nhạc dưới da vứt xuống nền nhà, chó nhà tôi tranh nhau ăn. Vì thế bảo chó sợ cao hổ chưa chắc đúng. Anh bạn tôi muốn chứng minh cao hổ của mình là thứ thiệt, quẳng ra cho chó, nó đớp luôn. Trông cái mặt anh bạn ngây ra vì tiếc, tôi biết là cao hổ thật, lập tức cho làm thịt con chó, mổ dạ dày, cứu được miếng cao vừa bị nuốt. Đó là "cao hổ trảm cẩu", như ta thường nói "trà trảm mã". Nhớ đấy, chớ dại mà nhờ chó kiểm nghiệm cao hổ.
Xác nhận cao hổ là một thách đố. Ấy vậy mà có người đã giải được vấn đề này. Đó là mẹ tôi. Chỉ tiếc rằng nay cụ đã không còn. Cụ từng uống tất cả các loại cao, nhưng chỉ có cao hổ làm ống chân cụ ngứa, nóng ran lên. Chọn người có cơ địa dị ứng với cao hổ để phát hiện là nhạy nhất.
Cao hổ hiếm và đắt gây phiền toái cho người mua đã đành, còn làm khó cả cho người bán. Cứ nói cao hổ người ta nghĩ ngay đến giả mạo, lừa đảo. Biếu, cho không thì họ tin (mà chắc gì đã tin thật lòng). Bán được cao hổ phải cỡ siêu marketting. Mấy chục năm trước, trên tàu Thống Nhất Bắc -
Đó là một bà già nhà quê 100%, mắt kèm nhèm che một chiếc khăn mùi xoa loang lổ vết bẩn, chốc chốc lại kéo khăn lau nước mắt. Bà ngồi hàng ghế đầu trong xe ca từ Tây Bắc về đến Kim Liên - Hà Nội. Xe đậu, hành khách xuống gần hết, bà cúi xuống quờ chiếc dép rách dưới gầm ghế thì vớ ngay được một gói bằng bánh xà phòng giặt. Mở ra có hai gói như là gói cao và một lá thư không có phong bì. Bà không biết chữ, nhờ anh bộ đội ngồi hàng ghế sau đọc thử xem nó là cái gì. Anh bộ đội đọc to: "… Tết này con không được về, con gửi cho bà và u mỗi người một miếng cao hổ. Đừng có bán!".
Sau vài phút giằng co bà đồng ý, thôi thì anh bộ đội một miếng, bà một miếng, lấy cả phải tội. Lập tức miếng của bà có người hỏi mua. Tiếc đấy, nhưng cần tiền bà đành bán. Anh bộ đội được miếng cao và người mua rẻ của bà cụ mừng quá ngồi hàng nước khoe. Cụ bán nước hỏi có phải mua của cái bà mắt kém, mù chữ, có che khăn như thế như thế không. Họ gật đầu phải. Cụ hàng nước phì cười: "Cái bà ấy thì ngày nào chẳng nhặt được cao hổ"(!).
Khó thế đấy, vì xương hổ khô, cao hổ không có mùi đặc trưng, nhưng thịt hổ tươi dễ nhận biết. Ăn một lần nhớ đời, tanh đến nôn mửa. Có sách nói ăn thịt hổ ngon, nên xem lại. Một anh bộ đội nói với tôi, ở chiến trường đói vàng cả mắt mà nhìn xoong thịt hổ đành chịu. Nó tanh ơi là tanh. Tôi hỏi nó tanh như cái gì, anh bảo nó tanh không giống cái gì cả. Chẳng lẽ nó không tương tự mùi gì? - Tôi thắc mắc. Nghĩ ngợi một lúc, anh buột miệng: "Mùi cọp!"

