Kỳ bí chiếc đao cá tại lăng Ông Thủy Tướng

Thứ Ba, 19/03/2013, 05:40

Hàng trăm năm qua, người dân ở các tỉnh ven biển miền Trung và khu vực Đông Nam Bộ luôn kể cho nhau nghe huyền thoại cá Ông (cá voi) cứu người với cặp hộ tướng theo sát bảo vệ là cá mực và cá đao.
Chuyện cá voi khổng lồ trở thành ân nhân của người đi biển chẳng may gặp sóng to gió lớn thì ai cũng rõ. Nhưng hộ tướng cá đao với chiếc gươm khổng lồ sắc nhọn vừa bảo vệ vừa khua các loài cá nhỏ vào miệng chủ soái thì chẳng mấy ai tin. Nhiều bậc cao niên vẫn nghĩ rằng loài cá mang đao ấy là chuyện hư cấu của tiền nhân. Thế nhưng khi đến tham quan lăng Ông Thủy Tướng ở huyện Cần Giờ, mới rõ loài cá mang đao là… có thật.

1. Lăng Ông Thủy Tướng tọa lạc bên hông chợ Cần Thạnh, thuộc địa phận thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. Ông Ngô Văn Dị, vạn trưởng Vạn lăng Ông Thủy tướng cho biết, như nhiều vạn nghề cá ở các tỉnh ven biển đổ dài từ Thanh Hóa vào đến vùng cuối đất Cà Mau, lăng Ông Thủy Tướng là nơi lưu giữ, thờ phụng xương cốt của loài cá Ông.

"Gọi Ông là cách mà người dân miền biển bày tỏ sự tôn kính với loài cá voi khổng lồ nhưng hiền lành, thân thiện, thường cứu người cứu ghe khi bị sóng gió đánh chìm giữa khơi xa" - ông Dị bật mí: "Dân gian truyền rằng cá Ông từng cứu chúa Nguyễn Ánh trong một lần bị quân Tây Sơn truy đuổi. Thế nên sau này lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, Nguyễn Ánh đã sắc phong ban thưởng cho cá Ông là Nam Hải Đại tướng quân. Để tránh kỵ húy và tiện cho việc gọi tên, người dân lúc bấy giờ gọi Ông là Nam Hải tướng quân, riêng người Cần Giờ thì gọi cá voi là Ông Nam Hải hay Ông Thủy Tướng".

Ông Dị năm nay xấp xỉ 70 tuổi, có thâm niên ăn sóng nói gió từ hồi "chớm tuổi 15". Gần 5 thập niên bám sóng bám biển, như nhiều ngư dân đồng niên, ông Dị nhớ lại đã nhiều lần đối mặt với lằn ranh cái chết do sóng to gió lớn và thoát nạn một cách thần kỳ mà theo tâm tưởng của ông "nhờ Ông Nam Hải phù hộ". Ông kể có những lúc con thuyền nhỏ chòng chành ngoài khơi, lúc ông và những ngư dân đi trên thuyền chuẩn bị tư thế đón sóng "đánh thuyền" thì bỗng dưng con thuyền vững chãi trước phong ba cho đến lúc gió lặng sóng yên.

"Ông cứu người âm thầm lắm, chẳng cho ai thấy bao giờ" - ông Dị, tặc lưỡi rồi cho biết tiền thân của lăng Ông Thủy Tướng là miếu Hải thần, có từ thế kỷ XVII: "Miếu Hải thần là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người miệt biển vùng Vàm Láng (tên gọi xưa của vùng biển Cần Thạnh). Nghe các cụ kể ngày trước, mỗi khi dong thuyền ra khơi đánh bắt thì ngư dân đều ghé miếu van vái, khấn cầu vị thần cai quản biển cả, đại dương đặng được bình yên và trĩu nặng tay lưới".

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Cần Thạnh, góp chuyện: "Năm 1804, vào năm nhận được lệnh của triều đình, các trấn quan địa phương đã tiến hành việc tu bổ, chăm lo tế lễ cho miếu Hải thần. Đến năm 1816, vua ban lệnh dựng lăng Ông Thủy Tướng Nam Hải. Cũng từ đó ngư dân Vàm Láng tổ chức lễ Nghinh Ông hằng năm vào rằm tháng 3 âm lịch".

Lối vào lăng Ông Thủy Tướng và bộ xương cá voi khổng lồ.

2. Tại lăng Ông Thủy Tướng trên đất Vàm Láng năm nào, cùng với lối kiến trúc cổ trăm năm, bức tranh cổ gần 200 tuổi của một họa sĩ người địa phương họa thủy thần, hàng chục bộ cốt Ông được bảo quản trong chiếc tủ kính dưới chánh điện với hệ thống đối liễn được sơn son thếp vàng rực rỡ, khách đến tham quan đặc biệt ấn tượng trước bộ cốt Ông khổng lồ có chiều cao trên 2m, dài gần 13m.

Cụ ông Nguyễn Đông, thành viên ban tế tự tại lăng Ông Thủy Tướng cho biết, cội nguồn của bộ cốt Ông khổng lồ này bắt nguồn vào một sáng mờ sương của năm 1971, lúc chuẩn bị ra khơi thì cha con ngư dân tên Hồ và nhiều người khác thấy phía xa xa có một trái núi khổng lồ đen sì ngoài khơi từ từ tấp vào bờ: "Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì sương tan, lúc ấy cha con ông Hồ mới biết đó là xác Ông lụy (chết)".

Theo tục lệ địa phương thì người thấy Ông lụy đầu tiên được xem là con trai cả của Ông, có trách nhiệm an táng, để tang cho Ông 3 năm. Dân miệt biển tin rằng người đầu tiên gặp Ông lụy và làm tròn trách nhiệm với xác Ông khi đi biển sẽ gặp nhiều may mắn, luôn được các Ông khác giúp tránh mọi tai ương nơi biển xa cũng như lúc nào cũng cập bờ với khoang thuyền trĩu tôm nặng cá: "Nhưng lúc bấy giờ do Ông quá khổng lồ, cha con ông Hồ không đủ sức lo, dân Vàm Láng xem đó là chuyện chung của mọi người nên cùng nhau neo Ông bên kia khoảng rừng chờ cho thịt rã rồi mới lấy xương rửa rượu đưa vào lăng thờ. Sau do nhu cầu tín ngưỡng của người dân sở tại mà bộ cốt Ông được phục dựng, đưa vào trưng bày từ năm 2001 đến nay".

Đến chiêm ngưỡng bộ cốt Ông Nam Hải ở nơi chỉ cách trung tâm TP HCM khoảng 60km hôm ấy, nhiều du khách tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự hiện hữu của bộ xương cá khổng lồ mà nếu không tận mắt thấy thì khó tin… có thật. "Tại nhiều địa phương khác cũng có những bộ cốt Ông dài trên chục mét như bộ cốt Ông ở Cần Giờ. Đó là bột cốt Ông ở Vạn Thủy Tú (tỉnh Bình Thuận) dài hơn 20m, bộ cốt Ông ở Viện Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) cũng dài hơn 20m, bộ cốt Ông ở Hải Phòng dài 15m…" - ông Dị, thổ lộ: "Báu vật giá trị không kém bộ cốt Ông, tranh họa thủy thần… ở lăng Ông Thủy Tướng mà ít người biết chính là cặp đao của loài cá đao tương truyền là hộ vệ của Ông Nam Hải. Rất nhiều người khi nhìn thấy chiếc đao cá này đã trầm trồ, lòng không khỏi bất ngờ trước hiện vật kỳ lạ mà lâu nay họ cứ nghĩ không có thật".

Ông Ngô Văn Dị đang kể chuyện cá Ông cứu người.

3. Trước khi đưa khách đi thăm chiếc đao cá huyền hoặc kia, ông Dị cho chúng tôi xem bản truyện của cố nhà văn Sơn Nam nói về loài cá đao vốn là hộ vệ của Ông Thủy Tướng. Đó là cuốn “Truyện xưa tích cũ” (tập 1). Trong cuốn sách này, cố nhà văn Sơn Nam ghi lại chuyện người dân ở Côn Lôn (Côn Đảo - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thường kể cho nhau nghe huyền thoại bơi trước Ông Nam Hải là cặp cá đao to lớn, kề đó là đôi cá mực. Cá đao làm nhiệm vụ dùng đôi gươm khổng lồ khua-lùa các loài cá nhỏ hướng vào miệng chủ tướng, còn cá mực thì phun chất mực đen khiến các loài cá ấy chạy thẳng vào miệng Ông. Khi miệng đầy cá, Ông sẽ ngậm lại rồi xịt nước thành cột cao để cảm ơn hộ tướng giúp mình được ngon miệng.

Cũng theo cố nhà văn Sơn Nam, một số vùng khác truyền lưu câu chuyện Ông đi đâu cũng có đôi cá mực cầm cờ dẫn đường, lại phun mực đen để đánh dấu cho chủ tướng biết đường mà đi. Trên hành trình ấy, đôi cá đao bơi cạnh 2 bên thân Ông làm nhiệm vụ hộ vệ. Ông Dị, nhấn giọng: "Thực tế cho thấy dân miệt biển ở nhiều nơi chỉ biết cá đao qua lời kể truyền đời chứ chưa ai thấy loài cá này bao giờ. Bản thân tôi đi biển cũng chưa bao giờ gặp những hộ vệ có mang đao này của Ông Thủy Tướng".

Dứt lời, ông Dị đưa khách vào khu chánh điện chỉ vào chiếc đao cá dài khoảng 1m, có hình dáng rất giống chiếc đao của vị võ tướng, suốt dọc chiều dài của chiếc đao cá có hàng trăm chiếc răng nhọn sắc bén. Kính cẩn thắp hương, rồi ông Dị bật mí trọng lượng của chiếc đao cá này trên 4kg và người dân trong vùng chẳng mấy ai biết rõ chiếc đao hiện diện ở Lăng Ông Thủy Tướng từ lúc nào.

"Ông già tôi nói từ nhỏ đã thấy chiếc đao, rồi đến lượt tôi cũng vậy" - ông Dị, nói: "Nhiều năm trước, tôi vẫn còn bán tin bán nghi rằng đây có thực sự là chiếc đao của loài cá đao như trong truyền thuyết về Ông Nam Hải hay không. Cách đây vài năm, một vị khách đến đây tham quan tỏ ra rất am tường về chiếc đao này. Hỏi ra mới biết chú ấy là cán bộ ở Viện Hải dương học Nha Trang. Qua đó tôi mới biết loài cá đao là có thật và có tên trong Sách đỏ Việt Nam hẳn hoi".

Để tận tường hơn về hộ vệ cá đao của Ông Thủy Tướng, chúng tôi lần tìm trong Sách đỏ Việt Nam và rất thú vị khi biết được tại trang 287, loài cá này được ghi chú rõ thuộc họ cá đao răng ngựa, bộ cá đuối, thân hình dạng cá nhám (cá mập) với đặc điểm ngoại hình nổi bật là miệng kéo dài thành chiếc đao dẹt, 2 bên mép đao có từ 21-35 đôi răng cưa dài sắc. Cá đao trưởng thành dài gần 6m, dùng đao đào bới đáy biển để bắt mồi.

Theo Sách đỏ Việt Nam, đây là loài cá rất quý hiếm và ít gặp trong vùng biển Việt Nam. Trên thế giới loài cá này xuất hiện ở các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia… Việt Nam chỉ thu mẫu loài cá này trong vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Du khách đang xem một chiếc đao cá khác tại lăng Ông.

4. Để rõ hơn về hộ vệ của Nam Hải Tướng Quân, chúng tôi tham khảo nhiều tài liệu liên quan đến loài dị ngư cá đao, qua đó mới rõ rằng chúng chưa được nghiên cứu nhiều, điều này đồng nghĩa với việc các chuyên gia về hải dương học biết khá ít về chúng. Điều lạ ở loài này là chúng có khả năng di chuyển, thích nghi ở vùng nước ngọt lẫn nước mặn. Không chỉ là công cụ đào bới để kiếm mồi (động vật giáp xác như cua, ốc), chiếc mõm dài kỳ quái của chúng có hình dáng giống chiếc đao là vũ khí phòng thân hữu hiệu nhằm chống lại sự săn bắt của con người và đặc biệt chống cá mập.

Cụ ông Huỳnh Bợm (79 tuổi, từng được cá Ông cứu mạng năm 15 tuổi hiện là ông từ trông coi lăng Ông Nam Hải ở khu vực cảng cá Đá Bạc ở Cam Ranh, Khánh Hòa) bật mí cho chúng tôi biết điều lạ về cá đao khó giải thích là khi Ông xuất hiện ở vùng biển nào thì vùng biển đó không có cá mập, lý do bởi "mập" rất sợ hộ vệ cá đao của Ông: "Mập là giống phàm ăn, khi đói chúng không từ bất kỳ con mồi nào, sẵn sàng tấn công muôn loài ở dưới biển, bất kể con mồi đó là cá ông to lớn hơn chúng nhiều lần. Mà Ông tuy to xác nhưng hiền lành lắm, thế nên trời mới ban cho ông cá đao làm hộ tướng, sẵn sàng sống chết với mập để bảo vệ cho chủ soái".

Nhiều tài liệu nghiên cứu của nước ngoài cho biết cá đao phân thành nhiều loài như cá đao lùn, cá đao răng nhỏ, cá đao thường, cá đao hẹp… và cá đao răng lớn. Trong đó, cá đao lùn là loài nhỏ nhất với chiều dài tối đa chưa tới 1,5m, các loài còn lại có chiều dài và trọng lượng rất khủng, có thể đạt tới chiều dài 7m và nặng gần 2,5 tấn. Tuy bề ngoài khá dữ dằn với chiếc đao sát khí nhưng cá đao rất lành tính, đến nay thế giới chưa ghi nhận chuyện cá đao chủ động tấn công người. Thế nhưng chuyện chúng bị ngư dân, tàu cá ở các nước phương Tây săn lùng để lấy gan ép dầu làm thuốc chữa bệnh, lấy đao làm vật trang trí đã được các nhà môi sinh gióng lên  hồi chuông cảnh báo trước mối lo tuyệt diệt. 

Với những kiến thức góp nhặt ấy, chúng tôi chia sẻ những thông tin này với các lão ngư ở Cần Giờ. Hôm nhận được tin ấy, ông Dị vui lắm. Ông nói thời gian tới sẽ có thêm chú giải tại lăng Ông để du khách gần xa và đặc biệt là người dân sở tại hiểu rõ loài cá đao trong truyền thuyết Ông Nam Hải là loài có thật

Thành Dũng (thanhdung_pv@yahoo.com)
.
.
.