Khi người tâm thần gây án!

Thứ Hai, 28/12/2009, 16:40
10h sáng ngày 6/12/2009, một bệnh nhân tâm thần tên Lý đã bất ngờ xông vào một ngôi nhà ở phường 15, quận 10, TP HCM, giật lấy con dao của hai phụ nữ lúc ấy đang làm bếp. Sau đó, Lý đóng cửa, leo lên gác xép, một tay cầm dao, tay kia cầm chiếc bàn ủi, dọa giết tất cả những ai nếu họ vào nhà. Lúc hai phụ nữ thoát được ra ngoài kêu cứu, Lý chỉ đồng ý nói chuyện với cảnh sát khu vực và cảnh sát 113...

20h ngày 12/11/2009, từ một điểm dịch vụ Internet trở về nhà ở số 154/83/26 đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, TP HCM, chị Hy Thúy Liễu không còn tin vào mắt mình khi thấy đứa con 21 tháng tuổi, tên Nghi Phong Khả Mi nằm bất động, thân thể lạnh cứng. Lập tức, chị hô hoán lên và những người hàng xóm đã nhanh chóng đưa cháu Mi vào Bệnh viện (BV) quận 8. Tại đây, sau khi sơ cứu, BV quận 8 chuyển cháu đến BV Nhi Đồng 1 nhưng theo các bác sĩ, thì cháu Mi đã tử vong. Kết luận giám định pháp y cho biết cháu bé chết do ngạt thở.

Theo lời chị Liễu, khi ra ngoài dịch vụ Internet, trong nhà chị ngoài con gái Nghi Phong Khả Mi, còn đứa em ruột của chị, tên Hy Bảo Trân - thường gọi là Bích, 20 tuổi, mắc bệnh tâm thần. Một số người thân trong gia đình chị Liễu cho biết Hy Bảo Trân bị bệnh khoảng nửa năm nay, và 6 tháng trước đã đưa vào điều trị tại BV Chợ Quán. Được khoảng 1 tuần, thấy Trân có dấu hiệu thuyên giảm nên gia đình đưa về.

Điều đáng nói là trước lúc chuyển về sống tại hẻm 154 đường Âu Dương Lân, quận 8, mẹ con chị Liễu thuê mướn một căn nhà trong một con hẻm ở đường Tạ Quang Bửu. Ngay tại căn nhà ấy, có tin nói rằng Hy Bảo Trân đã ba lần định hại cháu Mi bằng cách ném xuống ao nước, bôi keo dán sắt vào mắt, nhét thuốc ngủ vào miệng nhưng cả ba lần đều bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Và mặc dù chưa thể kết luận cái chết của cháu Mi là do Hy Bảo Trân, nhưng nếu chị Trân tỉnh táo, thì có lẽ chị sẽ kịp thời xử trí lúc thấy cháu Mi bị sặc.

Trên đây chỉ là một trong những vụ có nguyên nhân là bệnh nhân tâm thần. Theo một thống kê chưa đầy đủ, tại Việt Nam hiện có khoảng  500 nghìn người bệnh dạng này mà trong đó, chỉ từ 1 đến 2% là được quản lý trong các cơ sở chuyên khoa, số còn lại sống trong xã hội - và được theo dõi, điều trị ngoại trú bởi những trạm y tế phường, xã nhưng không phải trạm y tế phường, xã nào cũng nắm chắc diễn tiến của người bệnh.

Khi một bệnh nhân được BV cho về với gia đình, thì có nghĩa là về mặt chuyên môn, người bệnh ấy đã ổn định, không còn khả năng gây nguy hiểm với cộng đồng. Chính vì tin vào BV, tin vào sự ổn định này nên có trạm y tế, những người mắc bệnh tâm thần nằm trong vòng quản lý chỉ là những cái tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, vào viện ngày nào, ra viện ngày nào rồi đến những đợt kiểm tra theo quy định, trạm chỉ bổ sung thêm vài chi tiết vào hồ sơ.

Bác sĩ Sơn, công tác tại Phòng khám liên chuyên khoa Lao, Da liễu, Tâm thần, kể tôi nghe câu chuyện tếu - nhưng phần nào phản ảnh được cách quản lý người bệnh. Đó là cứ mỗi lần kiểm tra, cán bộ trạm y tế lại ghi vào hồ sơ bệnh nhân hai chữ "bt" (bình thường). Tới hồi bệnh nhân lên cơn, gây án, gia đình thắc mắc rằng "bình thường" mà sao lại vậy? Hóa ra "bt" là... "bó tay" chứ có phải bình thường đâu! Thế nên, chính từ mối liên hệ giữa gia đình người bệnh và trạm y tế rất lỏng lẻo nên lúc hậu quả xảy ra, lời giải thích vẫn chỉ là "không lường trước được".

Một trong những cái "không lường trước được" đã thể hiện nhãn tiền: Khoảng 10h sáng ngày 6/12/2009, một bệnh nhân tâm thần tên Lý đã bất ngờ xông vào một ngôi nhà ở phường 15, quận 10, TP HCM, giật lấy con dao của hai phụ nữ lúc ấy đang làm bếp. Sau đó, Lý đóng cửa, leo lên gác xép, một tay cầm dao, tay kia cầm chiếc bàn ủi, dọa giết tất cả những ai nếu họ vào nhà. Lúc hai phụ nữ thoát được ra ngoài kêu cứu, Lý chỉ đồng ý nói chuyện với cảnh sát khu vực và cảnh sát 113. Tuy nhiên, khi cảnh sát khu vực và 113 đến, Lý lại hăm dọa tiếp mặc cho cả chục người vây hãm, thậm chí lực lượng cảnh sát phải nổ súng thị uy.

Chỉ tới hồi mẹ ruột Lý xuất hiện, khuyên nhủ thì Lý mới chịu buông dao, về trụ sở Công an phường. Gia đình Lý cho biết 3 ngày trước đó, Lý mất ngủ, lúc nào cũng cho rằng có một nhóm người đang rình để giết Lý. Chưa kịp đưa đi thăm khám, điều trị thì Lý đã gây ra vụ việc vừa nêu nhưng may mắn là hậu quả mà anh ta gây ra, chưa đến nỗi nghiêm trọng - ngoại trừ việc các cơ quan chức năng phải một phen vất vả.

Một vụ khác: Trưa 10/9, ông Phạm Thắng, 44 tuổi, ngụ ở số 601/20/24A đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, quận 10, TP HCM, là bệnh nhân tâm thần,  đã cầm xà beng tấn công hàng loạt người dân trong khu phố khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Điều đáng nói là vài tiếng đồng hồ trước đó, gia đình ông Thắng đã phát hiện ông "lên cơn", và đã cất giấu hết những vật có thể gây ra nguy hiểm, đồng thời gọi taxi để đưa ông vào BV. Thế nhưng, trong lúc chờ taxi, chẳng hiểu sao ông Thắng lại tìm được một cây xà beng. Theo lời gia đình, thì ông Thắng có thời gian làm thợ hồ. Sau một tai nạn ngã giàn giáo, thần kinh ông trở nên không bình thường. Được đưa đi chữa trị - rồi cho vào một ngôi chùa làm công quả, nhưng mới chỉ về nhà vài ngày, ông Thắng đã gây ra vụ việc trên.

Một trong những nạn nhân của ông Thắng là bà Tạ Thanh Đậm. Theo lời bà Đậm, lúc đó bà đang ngồi nói chuyện với hai người hàng xóm thì nhìn thấy ông Thắng trên tay cầm xà beng, đi thẳng đến chỗ bà rồi bất ngờ vung cây xà beng lên. Hoảng hốt, bà Đậm lao lên lầu, trốn trong nhà vệ sinh. Người hàng xóm ngồi nói chuyện với bà là bà Lợi chạy không kịp, bị ông Thắng nện 4, 5 nhát vào đầu. Sau đó, ông Thắng dùng xà beng, đập nát cánh cửa nhà vệ sinh nhưng may mắn là ông trượt chân nên bà Đậm chạy được ra ngoài, rồi nhảy từ trên lầu 1 xuống đất. Nhìn thấy vợ bị thương ở chân, chồng bà Đậm định vào cứu nhưng cũng bị ông Thắng vung xà beng, rượt đuổi.

Thấy mọi người bỏ chạy, ông Thắng ra đầu hẻm thì gặp chị Quỳnh, là giáo viên, dắt xe chuẩn bị đi dạy học. Lập tức ông Thắng xông vào, vung xà beng đập lên đầu chị Quỳnh khiến chị bất tỉnh. Nhìn con bị đánh, bà Đào, mẹ ruột chị Quỳnh chạy ra định cứu  nhưng bà bị ông Thắng nện cho gãy tay. Chưa hết, bà Lan, ở nhà số 601/12/1 cũng bị ông Thắng phang xà beng vào đầu làm bà gục tại chỗ. Thấy vậy, chị Liên - con bà Lan la lên, cầu cứu thì liền bị ông Thắng cho một xà beng vào tay. Chỉ đến khi anh Lộc - chồng chị Liên khống chế ông Thắng bằng cách ôm chặt lấy cổ và tay ông ta, thì người dân xung quanh mới tước được cây xà beng đẫm máu. Hậu quả có 6 người bị thương, trong đó 3 người bị chấn thương sọ não, nhập viện trong  tình trạng nguy kịch.

Trong câu chuyện này, một lần nữa lại có thể thấy sự phối hợp giữa gia đình có người bị tâm thần và cơ quan trực tiếp quản lý bệnh nhân - là trạm y tế phường, xã, vẫn còn rời rạc. Theo nguyên tắc, khi nắm được trong địa bàn do trạm phụ trách có người bị bệnh tâm thần, thì trạm y tế phải theo quy định, tổ chức những đợt kiểm tra nhằm đánh giá năng lực, hành vi của người bệnh, cấp thuốc cho họ nếu họ nằm trong diện điều trị ngoại trú, nhưng quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn cho gia đình cách xử trí mỗi khi người bệnh lên cơn, đồng thời đề ra những biện pháp giúp người bệnh có thể tái hòa nhập.

Bác sĩ Đào Trần Thái, Chủ nhiệm bộ môn Tâm thần học - Đại học Y Dược TP HCM, nói: "Vai trò của gia đình trong điều trị bệnh tâm thần là vô cùng quan trọng vì bệnh nhân cần có người giám hộ. Ngoài các kỹ năng về chăm sóc, người giám hộ còn có trách nhiệm theo dõi bệnh nhân để kịp thời phát hiện sự tái phát, hoặc các triệu chứng cần đến cấp cứu...".--PageBreak--

Cho đến nay, y học đã khẳng định rằng bệnh tâm thần không phải là bệnh do ma quỷ hay "người cõi trên, cõi dưới", "hành", và cũng không phải do "ăn ở thất đức" mà bị - mặc dù nó có yếu tố di truyền. Vẫn theo bác sĩ Đào Trần Thái, thì: "Đó là một bệnh lý của não bộ, gây ra bởi những biến đổi sinh học phức tạp, chịu tác động của tâm lý và môi trường xã hội. Theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, tâm thần gồm 300 tên bệnh và triệu chứng khác nhau".

Những biểu hiện của người tâm thần phân liệt xuất hiện dưới nhiều dạng. Chẳng hạn họ cho rằng ý nghĩ của mình bị người khác biết, bị... phát thanh ra công khai, hoặc có ai đó điều khiển, chi phối, kiểm tra, theo dõi mình cả ban ngày lẫn ban đêm, cả khi thức lẫn lúc ngủ. Nặng hơn, họ luôn luôn tự cho rằng có người đang chuẩn bị ám hại, đầu độc họ, bắt giam họ.

Nhiều người tâm thần phân liệt còn tin rằng họ có quyền lực siêu nhiên, có khả năng làm được những việc siêu phàm nên chẳng lấy làm lạ khi cách đây mấy năm, một người đàn ông tâm thần đã đứng trên cầu Bình Lợi, rồi dang tay, bay xuống bởi ông nghĩ ông là... chim đại bàng. Đại bàng đâu chưa thấy, chỉ thấy mấy tiếng sau đó, hàng chục người phải lặn mò lùng sục để vớt xác ông ta lên.

Có bệnh nhân tâm thần phân liệt còn quả quyết là mình nghe thấy người ngoài hành tinh... nói chuyện, thậm chí nghe tim - và gan của chính mình, hát... karaoke với nhau! Nhiều người tâm thần khi lên cơn thì ủ rũ, co quắp, im lặng, không muốn gần gũi, tiếp xúc với ai nhưng cũng không hiếm những trường hợp lên cơn, họ đập phá đồ đạc, hò hét, xé quần áo, thậm chí giết người mà như vài trường hợp vừa rồi, chúng tôi đã đề cập.

Bác sĩ Đào Trần Thái, nói tiếp: "Có những trường hợp tưởng như bình thường nhưng thật ra, nó chính là những tật chứng tâm thần mà không phải ai cũng có thể nhận biết". Thí dụ có người ngồi trên ôtô và miên man đếm... số nhà hai bên đường! Hoặc hăm hở lao vào viết một lá thư nhưng khi viết xong, lại xé đi, không gửi nữa.

Trong gần như tất cả mọi trường hợp, bệnh nhân tâm thần không bao giờ tự nhận là mình... điên, cũng như không bao giờ tự ý xin đi điều trị. Chính vì vậy, vai trò của người thân trong gia đình vô cùng quan trọng. Thứ nhất, thân nhân người bệnh phải đủ tinh tế để nhận biết sớm các triệu chứng tâm thần. Thứ hai, cần phải dỗ dành và lắm khi phải dùng đến áp lực để đưa bệnh nhân vào các cơ sở chuyên khoa.

Bác sĩ Sơn, Phòng khám liên chuyên khoa Lao, Da liễu, Tâm thần, nói: "Cho dù bệnh nhân có chịu đến bác sĩ đi chăng nữa, việc chữa trị vẫn rất khó khăn" bởi lẽ người tâm thần thường không tin ai. Những năm gần đây, y học đã chứng minh rằng nguyên nhân của bệnh tâm thần là do sự xáo trộn các chất dẫn truyền thần kinh,  hoặc thiếu quân bình của các hóa chất trong não bộ. Từ đó, những loại thuốc điều trị tâm thần thế hệ mới ra đời, hiệu quả hơn, ít tác dụng phụ hơn. Bác sĩ Sơn nói tiếp: "Vấn đề là làm thế nào để người bệnh chịu uống những viên thuốc đầu tiên ấy để chấm dứt các ảo giác".

Gia đình là một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc điều trị bệnh tâm thần.

Cuối cùng, là vấn đề trách nhiệm hình sự đối với người bị tâm thần. Theo điều 12 của Bộ Luật Hình sự, thì: "1- Người thực hiện một hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người này sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. 2- Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng nói ở khoản 1 điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự".

Tuy nhiên, vấn đề là hành vi nguy hiểm ấy, có đúng là đã được thực hiện ngay vào lúc người tâm thần phát bệnh hay không bởi lẽ hiện nay, vẫn chưa có một văn bản nào quy định, phân biệt cụ thể, chi tiết về các loại bệnh tâm thần, mà tất cả chỉ dựa vào hồ sơ bệnh án của người ấy nếu đã từng được bệnh viện điều trị, hoặc giám định của Hội đồng pháp y.

Trong thực tế, có những trường hợp như chúng tôi vừa nêu ở trên: ông Phạm Thắng, hay như Đào Thị Mỹ Hương, ném con trai tên Lục Hữu Trí, 30 tháng tuổi từ trên xe buýt chạy tuyến Biên Hòa, Vũng Tàu xuống đường, hoặc Phạm Hoàng Minh ở quận Bình Thạnh giết vợ mình là Lê Thị Thùy Trang..., là những người không còn khả năng lành bệnh thì chuyện không truy cứu trách nhiệm hình sự là điều hiển nhiên.

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những người sử dụng ba chữ "bệnh tâm thần" như một lá bùa để mỗi khi xảy ra một vụ việc nào đó, gia đình họ chỉ cần đến các cơ quan chức năng, làm đơn xin bảo lãnh đồng thời đền bù cho phía người bị hại là xong.

Anh Nguyễn Minh Long, quê Quảng Ngãi, bán mỳ gõ ở khu vực quận 5, kể: "Tôi vừa nấu xong bát mỳ, định bưng cho khách thì cái ông tâm thần đó đến. Hàng ngày, ổng vẫn lang thang gần chỗ tôi nhưng chẳng thấy quậy phá gì nên tôi không để ý. Ai dè bất ngờ ổng xông vào, giựt tô mỳ rồi đập lên đầu tôi". Hậu quả là anh Long phải vào bệnh viện khâu 6 mũi, còn người bị tâm thần được gia đình lên Công an phường, ký đơn bảo lãnh cho về sau khi đã thanh toán tiền viện phí cho nạn nhân. Anh Long bức xúc: "Nếu như không phải tôi chỉ bị thương, mà tôi chết, thì vụ việc sẽ thế nào?".

Tóm lại, để giải quyết vấn đề người tâm thần sống trong cộng đồng gây án, thì vai trò quan trọng nhất vẫn là gia đình, cùng bộ phận y tế cơ sở. Quản lý, theo dõi chặt chẽ những biểu hiện, triệu chứng, nhằm có những biện pháp thích hợp như điều trị bằng thuốc men, trị liệu tâm lý thì mới mong chấm dứt được những chuyện đau lòng

Vũ Cao
.
.
.