Xung quanh cuộc khẩu chiến về mộ Tào Tháo:

Khai quật mộ danh tướng Tào Hưu

Chủ Nhật, 30/05/2010, 12:45
Một lần nữa chủ đề "tìm thấy mộ Tào Tháo" lại được dư luận, đặc biệt là giới chuyên môn ở Trung Quốc nhắc tới sau cuộc họp báo hôm 17/5 tại thành phố Lạc Dương của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam (Sở Nghiên cứu văn vật khảo cổ tỉnh Hà Nam). Theo đó, họ vừa khai quật ngôi mộ của Tào Hưu, con nuôi Tào Tháo và là một trong những võ tướng khá nổi danh thời Tam Quốc.

Những nhận định khác nhau

Tại cuộc họp báo hôm 17/5, đại diện Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam thông báo, sau 1 năm phát hiện và khai quật (từ tháng 4/2009), giới khảo cổ đã xác định ngôi mộ tọa lạc ở thôn Táp Lý Phô, xã Tống Trang, huyện Mạnh Tân, thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam là của Tào Hưu. Tuy ngôi mộ này từng bị xâm phạm nhiều lần, nhưng các nhà khoa học vẫn tìm thấy nhiều cổ vật quý giá như đồ gốm, đồ đồng, sắt, trong đó có một chiếc móc thắt lưng bằng đồng xanh được chế tác khá tinh xảo.

Tuy cuối tháng 4/2010, công tác khai quật, nghiên cứu cơ bản hoàn thành, nhưng mãi tới ngày 17/5 vừa qua, Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam mới chính thức thông báo vấn đề này với công luận. Được biết, ngôi mộ này nằm trong quần thể lăng mộ cổ dưới chân ngọn Mang Sơn, thành phố Lạc Dương, ở bên rìa phía đông của quần thể lăng mộ Hoàng đế nhà đông Hán.

Toàn bộ khuôn viên khu mộ dài 50,6m (chiều Nam-Bắc), rộng 21,1m (chiều Đông-Tây), sâu 10,5m, đường hầm trong lăng mộ dài tổng cộng 35m, chỗ rộng nhất tới 9m. Theo giới khoa học, mộ Tào Hưu được xây theo thế lưng dựa vào sườn đồi, thuộc dạng mộ hợp táng thời Đông Hán và được xây thành nhiều phòng bằng gạch nung.

Mặc dù bị mộ tặc viếng thăm nhiều lần, nhưng cấu trúc ngôi mộ cơ bản vẫn  được giữ nguyên hiện trạng. Nhiều nhà khoa học cho biết, những cổ vật được tìm thấy trong mộ Tào Hưu khá tương đồng với những di vật trong mộ Tào Tháo. Một trong những cổ vật quan trọng giúp khẳng định thân phận chủ nhân ngôi mộ chính là chiếc ấn bằng đồng, hình vuông, dài 2 cm khắc tên Tào Hưu theo thể chữ Triện.

Ngay sau buổi công bố hôm 17/5, một số phóng viên đã có cuộc phỏng vấn nhanh đối với Sử Gia Trân, Đội trưởng Đội Văn vật số 2 thành phố Lạc Dương kiêm giám sát quá trình khai quật mộ Tào Hưu. Theo đó, việc xác định đây là mộ Tào Hưu không chỉ căn cứ vào chiếc ấn bằng đồng khắc tên ông, cũng như chiếc móc thắt lưng bằng đồng xanh được chế tác khá tinh xảo, mà còn nhiều dữ kiện và dữ liệu khác.

Mộ Tào Hưu nhìn từ trên cao.

Từ hình dáng (có hình chữ Giáp - mộ Tào Tháo cũng hình chữ Giáp), cấu trúc, quy mô đến quy cách an táng của ngôi mộ (thuộc hàng quý tộc), cũng như những cổ vật được tìm thấy... mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Đây cũng là đánh giá chung của giới khoa học, khảo cổ. Sử Gia Trân cho rằng, người phụ nữ được chôn cùng có thể là vợ của Tào Hưu.

Các nhà khoa học tìm thấy hài cốt người bị vứt vương vãi tại các gian phòng trong khu mộ. Qua nghiên cứu, các nhà khảo cổ xác định đó là hài cốt của 2 người, một nam (khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,71m) và một nữ (khoảng 40 tuổi).

Giới truyền thông cho biết, việc phát hiện ngôi mộ Tào Hưu diễn ra khá tình cờ - khi các công nhân tiến hành mở rộng tuyến đường cao tốc Liên Hoắc (tháng 2/2009) đã phát hiện ra di tích này. Lập tức sự việc được báo cáo lên Cục Văn vật quốc gia và sau khi được cấp phép (21/5/2009), các nhà khoa học cùng chuyên gia khảo cổ của tỉnh Hà Nam lập tức tiến hành khai quật.

Đến cuối tháng 4/2010, công tác khai quật cơ bản hoàn tất. Vì ở một gian khác các nhà khoa học cũng phát hiện ra dấu vết của xương nên sơ bộ cho rằng, ngôi mộ này có thể là hợp táng của 3 người. Các chuyên gia khảo cổ cho rằng, niên đại của những di vật khai quật được cũng như quy cách thiết kế mộ táng hoàn toàn phù hợp với thân phận của Tào Hưu.

Nhà khảo cổ họ Vương cho biết, khi mới tiến hành khai quật, mọi người không thấy có gì đặc biệt giữa ngôi mộ Tào Hưu với những lăng mộ khác, nhưng quan điểm này đã thay đổi sau khi họ vào được bên trong.

Tào Hưu - Danh tướng một thời

Hội trưởng Hội Sử học thời Ngụy Tấn và Nam - Bắc Triều Trung Quốc Lý Bằng (Bình) cho biết, Tào Hưu tuy là cháu họ (con anh em trong họ), nhưng được Ngụy Vũ Vương hết mực quý mến - nhận làm con nuôi (từ khi mới 17-18 tuổi), đối đãi như con đẻ. Kể từ khi về với Tào Tháo, Tào Hưu luôn tháp tùng Ngụy Vũ Vương chinh phạt nhiều nơi.

Không những được Tào Tháo tin dùng, giao trọng trách chỉ huy đội quân đặc biệt - thuần dưỡng hổ, báo làm vệ sĩ, Tào Hưu còn được cha con Tào Phi trọng dụng. Sau khi Ngụy Vũ Vương chết, Tào Hưu được cử làm Đại Tư mã dưới triều Tào Phi. Uy quyền của Tào Hưu chỉ đứng sau một vài người, có vai trò quan trọng trong thời Tam Quốc bởi ông thường xuyên Nam chinh Bắc chiến. Trong cuốn "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung dành hẳn một hồi (thứ 96) để nói về Tào Hưu. Đó là "Khổng Minh gạt lệ chém MãTốc; Chu Phường cắt tóc lừa Tào Hưu".

Theo sử sách, Tào Hưu tự Văn Liệt, là người đầu tiên lên ngựa bắn cung cướp áo bào trong cuộc đua diễn ra ở đại yến trên đài Đồng Tước. Tào Hưu cũng từng bắn ngã ngựa Lăng Thống, danh tướng của Đông Ngô, giúp Hạ Hầu Đôn dẹp loạn thành Lạc Dương. Nhưng về sau vì trúng mưu Lục Tốn nhà Đông Ngô nên Tào Hưu sinh bệnh rồi chết năm 228. Tuy biết năm mất của Tào Hưu (năm 228 tại Lạc Dương), nhưng chẳng ai rõ ông sinh vào năm nào. Tào Hưu chết 8 năm sau khi Tào Tháo qua đời (15-3-220) và 2 năm sau khi Tào Phi mất (187-226).

Chiếc móc thắt lưng bằng đồng xanh trong mộ Tào Hưu.

Giới khoa học cho biết, những ngôi mộ táng thời Ngụy Tấn như mộ Tào Hưu là khá hiếm và cũng là ngôi mộ quý tộc thời Ngụy Tấn đầu tiên được phát hiện có ghi chép rõ năm tháng cũng như chủ nhân ngôi mộ. Đây được coi là ngôi mộ tiêu chuẩn cho mộ táng thời Ngụy Tấn. Điều này giúp ích rất lớn cho các nhà khảo cổ, nghiên cứu, cũng như xác minh mộ Tào Tháo được tìm thấy và khai quật hồi cuối năm 2009.

Tiếp tục tranh cãi về mộ Tào Tháo

Lưu Khánh Trụ, Ủy viên Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, tính đến nay mộ Tào Hưu là ngôi mộ được phát hiện sớm nhất, có giá trị đặc biệt cao của thời Ngụy Tấn. Ông Lưu Khánh Trụ cũng từng tuyên bố, vị trí của ngôi mộ Ngụy Vũ Vương chỉ cách Nghiệp Thành vài cây số hoàn toàn phù hợp với câu nói "đa nghi như Tào Tháo".

Lưu Khánh Trụ còn khẳng định, những di vật được tìm thấy trong ngôi mộ Tào Tháo có ý nghĩa quan trọng để giới chuyên môn tham khảo. Những cuộc khẩu chiến xung quanh việc tìm thấy và khai quật mộ Tào Tháo đã và đang là chủ đề nóng được dư luận, đặc biệt là giới chuyên môn quan tâm.

Tôn Anh Dân, Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam cho rằng, những di vật được tìm thấy trong mộ Tào Hưu làm phong phú thêm những hiểu biết đối với ông, cũng như tạo điều kiện cho giới khoa học tìm hiểu thêm về khu lăng mộ thời Tào Ngụy. Tôn Anh Dân cho rằng, mặc dù bị xâm phạm nhiều lần, nhưng kết cấu tổng thể của mộ Tào Hưu vẫn được bảo toàn hoàn chỉnh.

Phó cục trưởng Tôn Anh Dân từng tuyên bố, mộ Tào Tháo sẽ trở thành di tích văn vật cần được bảo vệ của tỉnh Hà Nam sau khi vấn đề này được xác thực. Ông Tôn Anh Dân cũng khẳng định, mộ Tào Tháo nằm gần với khu di tích của thành phố Lạc Dương, kinh thành của nhà Ngụy trước đây.

Có người đề nghị, giám định gien đối với hài cốt trong mộ Tào Tháo với hài cốt vừa được tìm thấy trong mộ Tào Hưu. Nhưng giới chuyên môn coi đây là điều không hiện thực bởi sau 3 đời, xác xuất về gien (ADN) không còn chuẩn xác. Việc xác định ADN của Tào Tháo đã khó, Tào Hưu còn khó gấp vạn lần bởi hậu duệ của ông không nhiều như Ngụy Vũ Vương. Có một thực tế không thể chối bỏ, đó là Tào Tháo đã chết (15/3/220) được gần 2.000 năm, do đó việc so sánh ADN của ông với hậu duệ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Giới chuyên môn rất quan tâm tới những tuyên bố thời gian gần đây của Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam bởi địa phương này từng gây chấn động dư luận Trung Quốc sau khi khẳng định, đã tìm được mộ Tào Tháo hôm 27/12/2009. Cách đây hơn 1 tháng (3/4), hơn 10 nhà khoa học lịch sử hàng đầu của Trung Quốc đời Tần Hán và Ngụy Tấn Nam - Bắc Triều đã tổ chức một cuộc hội thảo xung quanh ngôi mộ được tìm thấy ở thôn Tây Cao Huyệt, xã An Phong, huyện An Dương, tỉnh Hà Nam (hạ tuần tháng 12/2009).

Nếu xác định ngôi mộ tìm thấy ở An Dương là của Tào Tháo sẽ giúp các nhà khoa học tái dựng chân dung của con người từng gây tranh cãi nhiều trong lịch sử. Kể từ đầu năm 1959, Quách Mạt Nhược, Viện trưởng Viện khoa học Trung Quốc từng viết nhiều bài minh oan cho Tào Tháo và coi ông là nhà chính trị, quân sự, văn hóa tài ba.

Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa tỉnh Hà Nam, người đứng đầu nhóm khai quật Phan Vĩ Bân cho biết, sau khi khẳng định đây là mộ Tào Tháo, đội khảo cổ sẽ đẩy nhanh tiến độ khai quật để có thể tìm thấy lăng của Ngụy Vũ Vương trong thời gian sớm nhất. Dự kiến, việc khai quật hầm mộ thứ nhất của ngôi mộ sẽ được tiến hành vào ngày 12/6 tới

Quỳnh Trang - Tuấn Cường (tổng hợp)
.
.
.