Đằng sau tổn thất 2 tỉ USD của ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ JP Morgan Chase:

Kẻ tội đồ là “Chúa tể hắc ám”?

Thứ Ba, 22/05/2012, 13:45

Ngân hàng JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ đã gây chấn động phố Wall và thị trường tài chính với công bố tổn thất lên đến 2 tỉ USD trong các vụ đầu tư phức tạp. Giám đốc điều hành (CEO) Jamie Dimon đổ lỗi cho các sai sót, chủ quan và nhận định sai lầm của nhân viên đã dẫn đến mất mát khổng lồ này. Tuy nhiên, mọi búa rìu đang nhằm vào bộ phận đầu tư và một nhân viên giao dịch kỳ cựu trong bộ phận tối quan trọng này của JPMorgan - người được tặng cho rất nhiều biệt danh như “Cá voi London”, “Cá voi trắng”, hay “Chúa tể hắc ám” Voldemort.

Cú sốc tổn thất của JPMorgan

Sau khi tin dữ được phát đi, CEO Dimon đã cảnh báo việc có thể còn tồi tệ hơn, chiến lược đầu tư mạo hiểm có thể lấy đi 1 tỉ USD nữa của ngân hàng. Cổ phiếu của JPMorgan đã tụt dốc không phanh, giảm tới 9% trong phiên giao dịch ngày thứ bảy vừa qua, thậm chí các ngân hàng khác cũng bị ảnh hưởng theo.

Ngân hàng Goldman Sachs, Citigroup và Bank of America cũng phải chịu những tổn thất nặng nề trong các giao dịch điện tử sau khi sàn giao dịch trên phố Wall đóng lại. Cổ phiếu các ngân hàng ở châu Âu cũng bị ảnh hưởng, Ngân hàng Barclays (Anh) giảm 2,85%, Deutsche (Đức) giảm 2%, và ở Ngân hàng BNP Paribas (Pháp) là 2,6%.

Sau các nghiệp vụ kế toán đối với các nguồn thu khác, tổng cộng thua lỗ của bộ phận đầu tư Ngân hàng JPMorgan lên tới 800 triệu USD trong quý II/2012. Chiến lược đầu tư của bộ phận do bà Ina Drew (tại New York) và ông Achilles Macris (tại London) đảm nhiệm. Theo lời CEO Dimon, chiến lược mà bộ phận áp dụng đã từng bị đánh giá là mạo hiểm, thiếu ổn định và kém hiệu quả hơn so với các chiến lược trước đó.

Ngay sau báo cáo kinh doanh thảm bại của JPMorgan, Hãng tín dụng Fitch đã hạ 1 bậc xếp hạng tín nhiệm dài hạn của ngân hàng này từ AA- xuống A+. Fitch cũng đặt toàn bộ xếp hạng tín dụng của ngân hàng mẹ và các công ty con thuộc JPMorgan ở mức đánh giá tiêu cực. Mặc dù đánh giá quy mô khoản thua lỗ trên có thể xử lý được, song Fitch cảnh báo danh tiếng của JP Morgan bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi khách hàng mất niềm tin, đồng thời nhấn mạnh đây là dấu hiệu cho thấy thể trạng yếu với tính thanh khoản kém của ngân hàng lớn này.

CEO Dimon lên tiếng: "Đây quả là một sai lầm tai hại chúng tôi đã tự làm hại chính bản thân và đây thực sự không phải cách chúng tôi muốn làm".

Bộ phận đầu tư như một cánh tay đắc lực, là "cần câu cơm" của ngân hàng, cũng là nơi đưa ra những quyết định quan trọng để giới hạn các danh mục đầu tư đối với những cổ đông đơn lẻ. Giới hạn đầu tư là biện pháp nhằm giảm rủi ro của những biến động giá cả đối với giá trị của tài sản.

Thiệt hại này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận của JPMorgan và sẽ trở thành một nỗi xấu hổ lớn đối với ngân hàng. Trước đó ngân hàng này đã chống chọi rất tốt trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 bằng cách tránh các vụ đầu tư mạo hiểm trong khi các đối thủ khác còn đang khốn đốn vì những tổn thất do loại hình đầu tư đó gây ra. CEO Dimon cho biết, họ thừa nhận sai lầm, học hỏi từ thất bại này và sẽ tiếp tục đứng lên từ đây. Ngân hàng sẽ dỡ các danh mục còn bỏ ngỏ với thiện chí làm giảm tối thiểu các tổn thất cho các cổ đông.

JPMorgan sở hữu nguồn vốn lên tới 2.320 tỉ USD từ hoạt động đầu tư và hỗ trợ tài chính của 190 triệu cổ đông tính đến cuối tháng 3/2012. Đây được xem là ngân hàng uy tín bậc nhất nước Mỹ song lại gây nhiều bất ngờ khi công bố những tổn thất tài chính chưa từng có. Trong suốt cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 5 năm, JPMorgan vẫn trụ vững với nguồn tài chính dư dả và đã quyết định chi cho thương vụ thâu tóm Ngân hàng Bear Stearn với khoản tiền 240 triệu USD, Ngân hàng Washington Mutual với chi phí 1,9 tỉ USD khi các ngân hàng này bị sụp đổ năm 2008.

Giáo sư Mark William của Trường đại học Boston, một cựu lãnh đạo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho rằng, người phải đóng thuế cũng nên quan tâm đến thương vụ đầy tổn thất này. Rồi những người này cũng sẽ bỏ ngân hàng uy tín, tưởng như không biết đến thất bại này mà đi. "Làm sao một ngân hàng hàng đầu, nơi hội tụ những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất lại cho phép thực hiện những quyết định mạo hiểm như vậy".

Theo ông Dimon loại hình kinh doanh dẫn đến thua lỗ của ngân hàng không bị Luật Volcker (luật dùng để kiểm tra hoạt động kinh doanh của các ngân hàng và dòng tiền của họ) ngăn cấm. nhưng ông thừa nhận các sai lầm thực sự rất đáng xấu hổ và đáng bị khiển trách từ các nhà thi hành Luật Volcker.

Tổn thất này trở thành một vết đen trong danh sách các chiến lợi phẩm của ngân hàng và của bộ phận mà ngân hàng đã xây dựng nhằm tiết chế các rủi ro trong thị trường tài chính cũng như đầu tư một phần lợi nhuận vào các ban tài chính có quan hệ hợp tác. Giám đốc điều hành Dimon cho biết, thua lỗ này "phần nào" liên quan đến "cá voi London" nhưng cũng cho thấy vấn đề đã ở tầm vĩ mô hơn thế. Ông Dimon tự mỉa mai công ty đã hành động "quá thận trọng" và lẽ ra cần phải kiểm tra bộ phận kinh doanh này kỹ lưỡng hơn.

Theo nhật báo phố Wall, tháng trước Ngân hàng JPMorgan đã đầu tư mạnh mẽ vào chỉ số của các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng, những sản phẩm có tính bảo hiểm, bảo vệ ngân hàng trước những người phát hành trái phiếu nhưng không có khả năng chi trả.

Trụ sở ngân hàng JPMorgan Chase.

"Chúa tể hắc ám" trong ngân hàng JPMorgan

Trong lúc này ánh mắt dành cho kẻ tội đồ đang dồn về phía Bruno Michel Iksil, nhân viên giao dịch chứng khoán của JPMorgan tại London. Iksil được biết đến như "Cá voi London" bởi những vụ đầu tư khổng lồ vào thị trường tài chính trong các chiến lược đầu tư thận trọng của ngân hàng.

Bruno Michel Iksil, nhân viên giao dịch chứng khoán tại Anh, được mọi người đặt cho biệt danh chúa Voldemort - “Chúa tể hắc ám” trong seri truyện về cậu bé phù thủy Harry Porter - được coi là kẻ đã gây ra tổn thất 2 tỉ USD của ngân hàng lớn nhất nước Mỹ này. Theo các nhà phân tích tài chính, Iksil đã thực hiện những vụ doanh thương khổng lồ và quá liều lĩnh cho JPMorgan thay vì tìm cách giảm độ rủi ro đi.

Bruno Michel Iksil sinh ra tại Pháp, khi chuyển đến London ông làm việc cho bộ phận đầu tư, nơi bây giờ đang trở thành trung tâm của mọi lời ra tiếng vào sau khi gây ra thua lỗ nặng nề cho công ty. Trong hồ sơ thương mại của Iksil ở Hãng thông tin Bloomberg, ông ta đã nhiều lần tự ví mình như Chúa Jesus - với khả năng "biến hóa" như "đi trên mặt nước".

Do tầm cỡ của những vị trí quan trọng mà ông đảm nhiệm nên Iksil từng được mệnh danh là "Cá voi London" hay "Cá voi trắng". Iksil được cất nhắc lên bộ phận đầu tư, phụ trách mảng tín dụng nơi các thương vụ thường được các nhà quản lý quan tâm kiểm tra nhất. Tháng trước, ông vừa là nhân vật chính của nhật báo phố Wall khi phát hiện những vụ làm ăn lớn đến hàng nghìn tỉ USD trên thị trường. Hãng thông tấn Bloomberg cho biết, danh mục đầu tư của nhóm các đối tác do Iksil phụ trách có tổng trị giá lên đến 200 tỉ USD và tạo ra lợi nhuận cao đáng kinh ngạc tới 5 tỉ USD trong năm 2010.

Ông Iksil còn được các đồng nghiệp tặng cho biệt danh “Voldemort” bởi đối với mọi người Iksil khá đáng sợ và quyền lực trong thành phố này. Một nhân viên giao dịch cho biết trong truyện Harry Porter mọi người đều sợ Voldemort và quyền lực của ông ta đến nỗi người ta không dám nhắc đến tên của ông ta. Nhưng thực tế, theo bạn bè và người thân của "Voldemort" Iksil cho biết, ông ta cũng bình thường như bao người khác. Iksil thuê một căn hộ ở Earls Court, tây London và ở đó từ thứ hai đến thứ năm.

Bruno Michel Iksil được ví như “chúa tể hắc ám” Voldemort trong seri phim “Harry Porter”.

Iksil  trở về Paris vào dịp cuối tuần và dành thời gian cho gia đình, nơi có vợ và 4 đứa con của mình. Em gái Sandrine của Iksil, đang làm việc tại một công ty phần mềm ở Warwickshire cho biết: "Bruno ít khi nói về công việc của mình và nếu bạn gặp, có thể bạn không nghĩ rằng anh ấy lại là một thương nhân. Bruno khá kiệm lời và là người đàn ông của gia đình. Anh ấy không hề sở hữu một chiếc xe thể thao bóng lộn và chỉ thích nấu ăn. Bruno còn rất hứng thú với công việc làm bếp".

Iksil khăng khăng muốn về nhà vào các dịp cuối tuần với vợ con. Gia đình họ là một gia đình rất bình thường với nguồn gốc là những người Nga định cư tại Pháp.

Được biết, ông Iksil đã từng kiếm về cho Ngân hàng JPMorgan khoảng 100 triệu USD những năm gần đây. Iksil về làm việc cho ngân hàng này từ năm 2005, trước đó ông đã từng làm việc cho Ngân hàng Natixis của Pháp từ năm 1999 đến 2003. Làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nhưng thời sinh viên Iksil lại theo học ngành kỹ sư ở Ecole Centrale tại Paris.

Hiện tại, cả ngân hàng và ông Iksil (người đến giờ vẫn chưa đưa ra một phát biểu nào) đều chưa bị buộc tội vi phạm bất kỳ điều luật nào. Tuy nhiên, các nhà phân tích của ngân hàng khi bị nghi ngờ âm mưu đầu cơ đã kêu gọi pháp luật bảo vệ, ngăn những ngân hàng được chính quyền bảo hộ thực hiện các quyết định liều lĩnh trên thị trường bằng tiền của họ.

Hãng tin BBC cho biết, họ không chỉ trích ai, Iksil chỉ là một trường hợp trong danh sách các nhân viên bộ phận đầu tư của JPMorgan. Điều đáng nói ở đây là về chiến lược đầu tư thận trọng toàn cầu mà ngân hàng biết rõ nhưng thực hiện lại rất kém cỏi và họ đã gặp thất bại.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ, cho biết, tháng trước họ đã tiến hành củng cố lại đạo luật sẽ ban hành vào năm 2014. Một số nhà phân tích đã nghi ngờ các hoạt động đầu tư nhằm cứu vãn tình thế của ngân hàng JPMorgan. Họ cho rằng ngân hàng như đang đánh cược với số lợi nhuận của mình, một động thái giống như việc độc quyền thương mại. Lãnh đạo ngân hàng bao gồm cả CEO Dimon đã lên tiếng đòi hỏi những quy định nới lỏng hơn và các khoản miễn thuế cho ngân hàng.

Michael Greenberger, cựu Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành pháp luật của Ủy ban Thương mại hàng tiêu dùng có kỳ hạn cho biết, Ngân hàng JPMorgan từng có thái độ chỉ trích gay gắt đối với những nguồn cung ứng mà đáng ra có thể giúp tổn thất ít hơn. "Những công cụ kiếm lợi như thế không được định giá thường xuyên và hiệu quả, công ty rồi sẽ tỉnh ra một ngày nào đó, giống như trường hợp của Tập đoàn Bảo hiểm và Dịch vụ tài chính AIG năm 2008, nhưng khi tỉnh lại thì họ đã ở đáy vực sâu".

Sự phơi bày tổn thất của JPMorgan đang tiếp tục thu hút những động thái ráo riết nhập cuộc của các nhà quản lý và điều hành hoạt động thương mại của các ngân hàng

Hoàng Cúc - Hải Yến (tổng hợp)
.
.
.