“Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”…
Đã tính không viết về vụ lùm xùm giữa gia đình cô bé Quỳnh Anh và chương trình Vietnam's Got Talent. Đã dự tính không bình luận về những phát ngôn của mẹ Quỳnh Anh, lá thư cầu cứu của Quỳnh Anh gửi lên Quốc hội và cả bức tâm thư của bố Quỳnh Anh. Thế nhưng, vẫn phải viết bởi mọi thứ đang diễn ra tào lao quá thể.
1. Trước đây, trong một bài viết của mình tôi đã khẳng định, Vietnam's Got Talent là chương trình nhảm nhí. Sau khi báo in, nhiều bạn đọc gọi điện thoại cho tôi, bảo rằng viết vậy không thật sự khách quan. Tuy nhiên, sau sự vụ Quỳnh Anh, tôi nhận được nhiều tin nhắn từ bạn đọc, bảo là họ đã đồng ý đó là chương trình nhảm nhí.
Bạn đọc hy vọng gì từ một chương trình truyền hình, người ta khoác lên tấm áo truyền hình thực tế cho sang trọng, và được tài trợ từ nhãn hàng dầu gội Rejoice. Một nhãn hàng dầu gội đã "giúp" hoa hậu Mai Phương Thúy chết với tên gọi "Hỗn hào như người đẹp".
Quỳnh Anh là cô bé 15 tuổi, đoan chắc là rất thích ca hát. Quỳnh Anh sinh trưởng trong gia đình có thể gọi là thượng lưu. Mẹ của Quỳnh Anh ngoài là doanh nhân thì có thể còn được gọi là nhà đào tạo giáo dục, bởi bà đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nghe đâu đó, bà còn là cổ đông rất lớn của một tổng công ty trang sức.
Bởi Quỳnh Anh đam mê ca hát, nên Quỳnh Anh mới được mẹ hộ tống đi thi Vietnam's Got Talent, với hy vọng tài năng của mình sẽ được tỏa sáng.
Và bởi tin rằng con mình có tố chất làm ca sĩ chuyên nghiệp, nên mẹ của Quỳnh Anh mới phát biểu rất hồn nhiên về tài năng của con gái mình.
Hiểu được rằng, niềm tin của bà còn được khẳng định nhiều hơn, khi mà Quỳnh Anh đoạt giải nhất trong một cuộc thi ca nhạc tại chính trường APEC. Ai đó đã phóng bút, khen ngợi Quỳnh Anh trên trang web của cuộc thi này là "Sơn ca Quỳnh Anh", với những cụm từ không thể lung linh hơn được nữa về một tài năng đích thực.
Tôi không lạm bàn về thành tích của dòng tộc mà mẹ Quỳnh Anh đã liệt kê trong đoạn clip được truyền hình phát sóng. Bởi, ai cũng có quyền tự hào về dòng tộc mình. Một người hành khất ở châu Âu vẫn có thể vừa nhảy múa, vừa chỉ vào đám đông bảo rằng, ông tổ 16 đời của tôi từng là một đại công tước đất đai vạn dặm, tôi tớ hàng nghìn.
Đâu có sao, sự tự hào luôn mang lại một niềm kiêu hãnh để mà vui sống.
Khi phần trình diễn của Quỳnh Anh lẫn đoạn tự giới thiệu của mẹ Quỳnh Anh được phát sóng, phút chốc, họ bị dư luận ném đá tơi tả. Những tính từ như, nổ, chém gió, dị hợm… được nhắc đến để ám chỉ vào gia đình Quỳnh Anh.
Việc gia đình Quỳnh Anh phản ứng là đương nhiên. Tôi tin rằng, bất cứ gia đình nào cũng sẽ phản ứng trong trường hợp ấy.
Mẹ của Quỳnh Anh công kích lại chương trình Vietnam's Got Talent trên nhật báo lớn lẫn tuần báo nhỏ, từ nguyệt san cho đến bán nguyệt san, từ báo mạng cho đến trang thông tin, từ sóng truyền hình cho đến video clip… Nghĩa là tất tần tật những gì được gộp lại bằng danh từ tắt là truyền thông đều được mẹ Quỳnh Anh tận dụng.
Lẽ dĩ nhiên, hòn bấc ném đi hòn chì ném lại. Mẹ Quỳnh Anh công kích chương trình, người làm chương trình phản ứng lại. Mẹ Quỳnh Anh giải thích với dư luận, dư luận bĩu môi chê bai.
Có lúc, tưởng chừng mẹ Quỳnh Anh đã tuyệt vọng mà… tắt tiếng. Thì bất thần, tất cả các trang báo lớn nhỏ đều đồng loạt cho tung ra bức thư cầu cứu gửi đến Quốc hội của Quỳnh Anh.
Đến lúc này, thì sự việc đã đi quá xa.
Gia đình Quỳnh Anh vô hình trung bị biến thành tấm bia để dư luận… tập bắn. Hảo cung thủ bắn trúng giữa bia, không hảo cung thủ bắn trúng phía ngoài, người mới tập bắn cung thì… bắn phá loạn xạ.
Lá thư cầu cứu gửi Quốc hội biến thành một trò kệch cỡm không hơn không kém.
Đây là điều mà gia đình Quỳnh Anh có uống thuốc để ngủ thì cũng không thể mơ đến.
Hành động trong lúc tức giận giống như giương buồm đi biển, khi trời có bão.
Người có tiền, có quyền… hành động trong lúc giận dữ còn bạo liệt hơn?
Gia đình Quỳnh Anh đã đi từ sai lầm này, cho đến sai lầm khác.
Bố của Quỳnh Anh, sau đó đã lại viết thư gửi đến truyền thông bằng lời lẽ ôn hòa hơn, tập trung vào đối tượng mà gia đình phản ứng lại là chương trình Vietnam's Got Talent chứ không phải là dư luận.
Tiếc rằng, hành động của ông chủ gia đình Quỳnh Anh đã quá chậm. Nếu không muốn nói là đã không còn cần thiết.
|
| Ban giám khảo của Vietnam’s Got Talent. |
2. Cho đến lúc này, khi mọi thứ tạm thời lắng lại, thì có ai đó đại diện cho dư luận để trả lời giúp tôi câu hỏi, chúng ta đang công kích gia đình Quỳnh Anh vì lý do gì(?!). Không lẽ, vì niềm đam mê ca hát của cá nhân hay sao(?!).
Tôi cho rằng, việc cười cợt niềm đam mê của người khác là hành động của những người bất lịch sự.
Việc khuyến dụ người ta thể hiện đam mê, xong đâu đó lại biến người ta thành trò cười, là hành động của một số người không xem trọng văn hóa.
Và việc lợi dụng khi người khác tức giận để kích động, biến họ thành tâm điểm hứng chịu lời ngoa ngôn là hành động vô đạo đức.
Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng khuyên mẹ Quỳnh Anh về cách giáo dục con mình, họ cho rằng, bà đang sai lầm khi khuyến khích Quỳnh Anh tin vào điều mình không thể.
Chính Quỳnh Anh cũng tin vào điều ấy, khi cô bé nói với mẹ sau sự cố hát 6 thứ tiếng ấy là, "Con sẽ nghiêm túc xem xét lại ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp".
Khuyến khích con cái về tài năng là điều cần thiết. Nhưng, tài năng khác ước mơ, ước mơ không cần tiết kiệm còn tài năng cần có biên độ.
Chuyện mẹ của Quỳnh Anh tin rằng Quỳnh Anh là một nhân vật siêu nhiên, trăm năm trước không có, trăm năm sau tìm không ra. Nếu chỉ diễn ra trong khuôn khổ của gia đình Quỳnh Anh, chắc là đã không xảy ra chuyện.
Đáng tiếc là, sự hồn nhiên về lòng tự hào bởi tài năng chỉ được kiểm chứng bằng tình thương được loan đi từ truyền thông, đã khiến gia đình Quỳnh Anh biến thành một gia đình kệch cỡm.
Giả như, mẹ của Quỳnh Anh không phải là một người có chút tên tuổi trong giới thương nhân. Hẳn nhiên, sự khắc nghiệt của dư luận mà Quỳnh Anh đang gánh phải, không nặng nề đến thế.
Bao nhiêu người trong tổng thể số đông được gọi là dư luận, ném đá gia đình Quỳnh Anh, ngoài yếu tố đó là một gia đình kệch cỡm thì cũng có phần ganh tị với những gì mà gia đình Quỳnh Anh đang sở hữu(?!).
Bấy lâu nay, việc phản ứng lại hiện tượng, cá nhân hay sự việc nào đó của dư luận, có phần phản ứng theo đám đông. Thấy đám đông gào lên, mình cũng gào lên. Thấy đám đông im lặng, mình cũng im lặng.
Thế nhưng, mọi người lại quên rằng, không phải lúc nào đám đông cũng chính xác.
Thêm vào đó, làng giải trí Việt có quá nhiều điều phi lý. Nên sự hồ nghi đang bao trùm tất cả, không hề có khoan nhượng, tuyệt không có ngoại lệ.
Đôi khi, chúng ta có thói quen suy xét dựa trên sự hồ nghi, chứ không phải bản chất của vụ việc.
Gia đình Quỳnh Anh đang cố chứng minh rằng, chúng tôi là nạn nhân. Dư luận mỉm cười, phán trong họa có phúc, biết đâu Tái ông thất mã, biết đâu nhân cơ hội này mà tạo được tuổi tên?
Tôi không hề có ý định bênh vực cho gia đình Quỳnh Anh, nhưng tôi nghĩ rằng, dư luận đã quá khắc nghiệt với gia đình của họ.
Mẹ của Quỳnh Anh, đang say truyền thông, nên cứ ngất ngưởng không biết khi nào tỉnh.
Dư luận, đang say bởi sự lố bịch vương giả, không biết khi nào ngộ ra rằng, đôi lúc tình thương con khiến người mẹ mất kiểm soát?
Hơn nữa, bài học đắt giá này, hẳn sẽ giúp mẹ của Quỳnh Anh biết cách phản ứng như người bình thường trước mọi tình huống. Chứ không phải là cách phản ứng của một bậc bề trên.
3. Theo quan điểm của riêng mình, tôi khẳng định gia đình Quỳnh Anh không nhân cơ hội này mà tạo scandal. Bởi Quỳnh Anh chưa xông xênh lên sàn diễn, chưa nhón chân vào làng giải trí, chưa mặt phấn, môi son, lông mày tô đậm tay cầm mic-rô… nên không cần thiết đến chuyện hoa lá cành ngoài giọng hát.
Hơn nữa, ngoại trừ những siêu sao bất chấp dư luận, kiểu khỏa thân vì môi trường, khỏa thân vì biển, suýt khỏa thân vì sự nóng lên của trái đất, hay từng yêu đại gia đồng tính, gần như bị xâm hại trong toilet của máy bay, lộ ảnh nude kỷ niệm… thì mới chọn cho mình cách tạo scandal là "để cho dư luận xỉa xói mình".
Nguyên nhân lớn nhất của câu chuyện tào lao này chính là, người giàu kiềm chế sự nóng tính kém hơn người không giàu. Sẵn nóng tính, sẵn tiền, sẵn một số người lăm lăm bút viết, lại rất sẵn lòng viết bài hưởng hoa hồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Và nguy hiểm nhất cả là việc, hội chứng viết thư để gây sức ép từ truyền thông lên người có trách nhiệm.
Người có trách nhiệm chưa nhận được thư, thì hầu như tất cả đã biết nội dung thư ấy là gì. Điều này, là điều rất ngộ nghĩnh của truyền thông nước mình.
Rõ ràng, cá nhân viết thư không phải để gửi đến người có trách nhiệm như tuyên bố ban đầu. Mà cá nhân viết thư là để mượn danh người có trách nhiệm tuyên bố đến dư luận. Từ dư luận, người có trách nhiệm mới được biết đến nội dung của lá thư.
Hình thức gửi thư kêu cứu gì mà lạ đời thế(?!). Chủ thể nhận thư chưa đọc nội dung, thì đầu hè cuối ngõ người ta đã am tường.
Thực tế có một số chương trình xuất hiện trên truyền thông ít nhiều cũng dính dáng đến thị phi.
Thế nên, đã đến lúc chuyện những người có trách nhiệm ở cơ quan truyền thông cần thật sự nghiêm túc, chặt chẽ trong khâu kiểm soát nội dung
