Họ đã sống như thế!

Thứ Tư, 09/12/2009, 12:40
Người đàn ông cụt cả hai tay, ngày ngày đi hơn 10 km đến những bãi rác để nhặt đồ phế thải. Hai chị em nằm trên chiếc xe đẩy, hai chân teo ngoắt, bàn chân bị lật ngược phía sau, phần còn lại của cơ thể cũng không phát triển, hai tay tong teo, nhưng trên đôi bàn tay ốm yếu là hai que tre để đan len. Họ làm việc cần mẫn hàng tháng kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Một cô gái miền cát trắng gió Lào Quảng Trị đôi tay chân còng queo, từ lúc sinh ra đến lớn lên chỉ nằm trên xe đẩy, nhưng vẫn miệt mài "bò" trên bàn máy vi tính, mò từng con chữ rồi cho ra những tác phẩm truyện ngắn, đã được in... Đấy chỉ là số ít trong 90 con người với những số phận khác nhau nhưng đều chung một cảnh ngộ bị khuyết tật mà nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á đã đi từ địa đầu của Tổ quốc đến mũi Cà Mau để ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy chân thực và sống động.

Những đôi mắt mở to nhưng mãi mãi không bao giờ nhìn được, từng đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt ra lời, và đôi tai chưa một lần nghe âm vang từ cuộc sống, bất hạnh thay những thân hình bé nhỏ không có tuổi, suốt đời sống trên xe lăn.

Từng con người với những thân phận, cảnh ngộ khác nhau, về đây giữa cái rét giá lạnh của mùa đông đất Bắc. Họ có thể là bất cứ ai, từ đứa trẻ khi sinh ra đã bị di chứng của chất độc da cam, hay người lính từ chiến trường trở về đã không còn nguyên vẹn hình hài, vóc dáng. Một cơn sốt, một tai nạn vô tình của đời sống thường ngày đã cướp đi vĩnh viễn một phần nào đó trên cơ thể họ.

Nụ cười xứ Mường Trịnh Thị Lưu.

Nhưng họ, những thiên sứ không bao giờ chịu khuất phục, đầu hàng số phận đã bay lên bằng nghị lực và lòng tin về một ngày mai tươi sáng hơn. Họ, những hiệp sĩ của đời thường, như cô Tấm trong chuyện cổ tích, như chàng Gióng tự hóa phép thần thông mầu nhiệm để biến điều không thể thành có thể. 

Ông Lê Văn Hiếp, quê ở Trà Vinh, gần 60 năm làm người với đôi tay, đôi chân co quắp dị dạng bẩm sinh nhưng sau cái buổi ban đầu đầy cố gắng cho đến giờ ông không còn cảm thấy đời héo hắt. Chuyện bắt đầu từ cách đây hàng chục năm, ngày ngày ông đi xe lăn sang nhà người anh trai là thợ sửa chữa điện tử, ngồi ở một chỗ quan sát và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

Ông nghĩ không con đường nào không có lối ra. Tay chân không được lành lặn như người bình thường nhưng không thể để mình trở thành người tàn phế, thành gánh nặng cho vợ con. Thế là từ đấy, ông miệt mài tự học, tự đọc sách. Trong nhà có cái đài ậm ọe, cái quạt không hiểu sao đang chạy êm lại kêu o o đến đinh tai, cái tivi chắc cũng đến thời kỳ cần phải thanh lý.

Nhưng nhà nghèo, lấy đâu ra tiền để đi đổi đồ mới khác. Ông tự đọc sách, vừa sửa vừa mày mò, ban đầu thì mất cả tuần, sau chỉ có vài ba buổi, thế mà lạ thay, cái đài lại nói được. Cái quạt chạy êm ru. Tivi đã bình thường trở lại. Sau khi sửa đồ điện tử trong nhà thành công, ông nhận sửa giúp cho những người quen.

Thế là, tiếng lành đồn xa, khách cứ kéo đến ùn ùn. Lý do sửa máy chỉ một phần, một phần người ta muốn xem ông thợ thao tác bằng miệng và chân với mỏ hàn, tuốcnơvít... Phục tài ông, nhiều người đưa con đến nhờ ông truyền nghề. Đã có hàng chục học trò của ông mở được tiệm.

Vài năm trở lại đây, hàng công nghiệp điện tử phát triển với công nghệ cao, bao thế hệ máy mới ra đời, ông lại "khăn gói" lên chợ Trà Vinh học sửa chữa. Giờ thì ông sửa được những hàng điện tử cao cấp, máy vi tính, điện thoại di động, tivi màn hình tinh thể lỏng...

Người dân của làng quê Cà Tum gọi ông với cái tên trìu mến Út “điện tử”. Vợ ông Út điện tử vui lắm, cứ đứng nhìn chồng âu yếm mỗi khi ông sửa đồ. Út “điện tử” nuôi được cả gia đình nhỏ của mình nhờ vào tình yêu và nghị lực sống của chính mình.

Nguyễn Công Hùng bị tật nguyền nhưng anh vẫn chăm chỉ học tập và lao động. Chưa bao giờ anh chịu đầu hàng số phận. Chính điều đó cũng giúp sức, tiếp thêm sức mạnh cho người em gái Nguyễn Thảo Vân, một cô gái đã bước qua tuổi 20, nhưng chỉ cao 1,3m và cân nặng có 25 kg.

Thân hình quá bé nhỏ vì bị tật nguyền bẩm sinh, chân tay co rút lại, không di chuyển được. Vượt qua mọi trở ngại, Vân đã học hết phổ thông trung học. Trong căn phòng nhỏ của cô, từ sáng sớm trở dậy đến khi màn đêm buông xuống, Vân vẫn miệt mài tự học tiếng Anh và vi tính. Hiện, cô đang làm công tác quản lý nhân sự cho Trung tâm Nghị lực sống (Trung tâm làm việc và sinh hoạt của người khuyết tật ở Hà Nội).

Đồng thời, Vân còn là chuyên viên xử lý ảnh kỹ thuật số của Công ty Esoftflow, một công ty liên doanh giữa Việt Nam và Đan Mạch. Thời gian còn lại ngoài chuyên môn, Vân sắp xếp đi dạy miễn phí vi tính, tiếng Anh cho những ai có hoàn cảnh thiếu may mắn như mình và trẻ em nghèo tại Hà Nội.

Trong nỗi niềm riêng  của người con gái có hoàn cảnh đặc biệt, Vân đã trải lòng bên trang viết để có một truyện ngắn mang tên "Hoa đến trường". Và ở những con người giàu nghị lực này chưa bao giờ ngừng mơ ước. Một ước mơ khá xa xỉ nhưng không thể coi là không chính đáng, Vân mơ ước mình được đi du học ở Mỹ ngành tâm lý học.

Vùng cát trắng Quảng Bình có một "điêu khắc gia chăn bò" - cậu bé Lê Trường Giang. Ngay từ khi còn thơ bé, trong một lần dẫn bò đi ăn cỏ, em vướng phải một quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh đã cướp đi vĩnh viễn tuổi thơ của em. Cái cây oan uổng của định mệnh gieo vào, Giang bị xơ cứng từ cổ đến hai đầu gối. Để cử động được hai tay và phần từ hai đầu gối đến hai bàn chân với em cũng là cả một vấn đề. Sức khỏe không cho phép, Giang phải bỏ học khi đang học lớp 9.

Từ giã mái trường trong nỗi niềm tiếc nuối và sự đau khổ dày vò, em lại ở nhà tiếp tục chăn bò phụ giúp cha mẹ. Thương bạn, nhiều bạn bè của Giang đã tặng truyện cho Giang, những quyển truyện về Bác Hồ, những câu chuyện cổ tích và truyền thuyết dân gian Việt Nam...

Hai anh em Nguyễn Công Hùng và Nguyễn Thảo Vân.

Văn học đã nuôi dưỡng tâm hồn thơ trẻ, để sống, để ước mơ, để khao khát... Chàng chăn bò hằng đêm vẫn mơ thấy những nhân vật trong truyện sống dậy, và càng ngày chàng cảm thấy muốn những nhân vật tồn tại buồn vui cùng chàng. Chàng tưởng tượng ra những khuôn mặt trong truyện mà mình đã đọc.

Ngày tháng rong ruổi theo chân đàn bò qua những con suối, con khe, mương rạch... đã cho cậu bé một "phát minh" thú vị: nặn và tạc tượng bằng đất sét cực dẻo của miền quê Vĩnh Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình quê anh. Thương người con trai chịu nhiều thiệt thòi, cha của Giang làm cho con một một góc xưởng nho nhỏ với nửa cây cột nhà cưa ngang (cho vừa tầm tay của Giang) và những vật dụng đơn giản  như đục, nhiều que sắt lớn nhỏ đập dẹt một đầu...

Với khả năng thiên phú, chàng chăn bò cho ra hàng loạt tác phẩm khiến gia đình và cả làng thích thú: Tượng Bác Hồ, tượng Thánh Gióng, tượng Đức mẹ Maria, ông lão chăn trâu, ông lão ngồi bóng mát gốc cây đa... Số lượng những bức tượng qua thời gian cứ lớn dần, được xếp kín trong nhà. Hàng trăm bức tượng với hình dáng và kích cỡ khác nhau được nặn trong những buổi đi chăn trâu ngoài đồng, ở trên triền đê, hay ở một góc nhỏ trong nhà mang hơi hướng sắc sảo.

Nhưng từ nhiều năm nay cũng không ai nghĩ đến chuyện chế tác  những tác phẩm của Giang thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo hợp với thị trường. Chàng trai đã bước vào tuổi 29 mơ ước giá như mình được học qua một lớp điêu khắc đàng hoàng để tiếp tục bay trên con đường sáng tạo.

Còn nhiều và thật nhiều... Thật xúc động khi đọc những dòng tự bạch của "Chàng trai bước ra từ ánh sáng nguyên thủy", Khúc Hải Vân, 27 tuổi: "Tôi, một anh chàng hiệp sĩ mù, không giáo mác trên tay, vũ khí của tôi là công nghệ thông tin và tình yêu cuộc sống. Tôi thường được bạn bè ví von là vị thần vui vẻ, thích mang lại tiếng cười cho mọi người".

Nhìn Vân bên ngoài ngây thơ như một đứa trẻ, khuôn mặt lành hiền phúc hậu, nụ cười luôn thường trực trên môi, chàng trai Hà Nội bị khiếm thị bẩm sinh này có một năng lực đặc biệt. Vân tốt nghiệp Khoa Văn, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, hiện đang làm Phó giám đốc Trung tâm Tia sáng.

Thực ra,  trước đây sau khi tốt nghiệp cấp 3, Vân đã từng thi đại học nhưng trượt, chàng trai này ở nhà bắt đầu làm quen với tin học. Ngồi trước màn hình máy tính, đặt tay lên phím chuột,  như có một sức mạnh siêu hình cứ lôi kéo anh đi miên man trong tìm tòi và khám phá. Ăn, ngủ, làm bất cứ điều gì Vân cũng nghĩ đến công nghệ thông tin đầy ma lực. Nỗ lực cùng bạn bè đồng cảnh ngộ, giỏi tin học, giỏi tiếng Anh, chỉ một thời gian ngắn sau, năm 2002, Trung tâm tin học Tia sáng ra đời với chức năng đào tạo tin học và tìm việc làm cho người khiếm thị.

Mỗi khóa học của trung tâm kéo dài 3 tháng với số học viên bình quân khoảng 50 người. Ngoài công việc quản lý hành chính, Vân - một hiệp sĩ thực sự của những người mù khi sáng tạo ra giáo trình đào tạo tin học cho người khiếm thị bằng âm thanh. Trong tương lai, giáo trình này sẽ được chuyển sang công nghệ Daisy book, hình thức sách kỹ thuật số cho người khiếm thị.

Vân còn lao vào thiết kế  những dự án về lĩnh vực thông tin để phục vụ cộng đồng, dự án về game cho trẻ khiếm thị là một điển hình. Năm 2005, Vân được tạp chí Echip phong tặng danh hiệu Hiệp sĩ Công nghệ thông tin (danh hiệu dành cho những người sáng tạo và hoạt động thiện nguyện trong lĩnh vực công nghệ thông tin). Sau những giờ làm việc ở trung tâm, anh lại  đến với những mảnh đời bất hạnh, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ, khuyết tật...

Dường như nghị lực, tâm hồn trong trẻo và khát vọng cống hiến của những người tật nguyền là động lực để nhiếp ảnh gia Nguyễn Á thỏa thuê sáng tạo trong mỗi tấm hình của mình. Vượt hàng trăm, hàng nghìn kilômét, băng suối trèo đèo, lúc lên rừng, khi xuống biển, vào hang cùng ngõ hẻm để chớp từng khoảnh khắc của 90 số phận kém may mắn.

Mỗi tác phẩm chứa đựng sự rung động và đồng cảm sâu sắc với thân phận đặc biệt, cả sự tài hoa của người nghệ sĩ được bay lên cùng một tinh thần sống, một ý chí mãnh liệt không bao giờ biết đầu hàng số phận của người tật nguyền. Tất cả những điều tốt đẹp đó, được kết tinh và ngưng đọng tạo thành sản phẩm nghệ thuật nhiếp ảnh, khơi gợi lên tình thương và lòng trắc ẩn ở mỗi con người chúng ta.

Và, quan trọng hơn nó mang hơi thở trung thực của một đời sống thường nhật ở một góc khuất khác mà chúng ta những con người lành lặn về thể xác chưa bao giờ được biết đến. Phải chăng điều đó không chỉ giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc sống thực sự có ý nghĩa khi lao động và cống hiến.

Câu nói của người đàn ông Khơme Danh Tài (Hậu Giang) tật nguyền bẩm sinh, không có bàn tay nhưng lại có ngón tay, không có bàn chân nhưng lại có ngón chân, văng vẳng và ám ảnh: "Đời không có gì phải buồn, khi gặp chuyện buồn, tôi cố quên đi và không bao giờ để tâm đến nó. Tất cả chỉ thực sự buồn khi bạn không có việc làm, không có người thân". 

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á với tư chất phóng khoáng và minh bạch, anh đã không nhận bất cứ một đơn vị tài trợ nào cho chương trình triển lãm dù nhận được nhiều lời đề nghị. Cuộc triển lãm trước diễn ra một tuần tại TP HCM, anh đã tự bỏ tiền túi cá nhân lo cho hơn 60 người khuyết tật của khắp miền đất nước đến cuộc triển lãm, và lần này tại Hà Nội với hơn 30 người.

Nguyễn Á tâm sự: "Với những người khuyết tật mình không muốn dính dáng gì đó đến tiền, động vào điều đó sẽ không hay...". Anh không muốn ai đó phải phân vân, hay chút hoài nghi. Điều anh tin chắc, thành công trong nghệ thuật để lay động được trái tim mọi người, khi động lực hoàn toàn trong sáng, vô tư...

Trần Mỹ Hiền
.
.
.