Giữ gìn sự tinh tế của tiếng Việt

Thứ Năm, 10/01/2008, 17:00
Sự tinh tế của tiếng Việt chúng ta thì có thể xếp vào hàng đầu trong các thứ ngôn ngữ. Hiểu được sự tinh tế đó, chăm lo giữ gìn nó, làm cho nó ngày một tinh tế hơn là trách nhiệm của mọi người dân ta trước hết là của các nhà văn hóa, của những người cầm bút - nhà văn, nhà báo.

Thế nhưng, thật đáng tiếc, hiện tượng làm hỏng sự tinh tế của tiếng Việt trên các phương tiện thông tin đại chúng hiện nay rất phổ biến.

Các đại từ là một bộ phận thể hiện rõ sự tinh tế ở tiếng Việt. Chỉ cần là người am hiểu tiếng Việt vừa vừa, ai cũng cảm biết khi gọi một người ở ngôi thứ ba số ít là "ông ta", "bà ta", "anh ta", "chị ta"... là chứa đựng rõ thái độ, tình cảm không ưa. Từ điển tiếng Việt đã ghi rõ: "Ta - từ dùng trong đối thoại để chỉ người đã được nói đến trước đó với ý không coi trọng - ông ta, chị ta, hắn ta”.

Ấy vậy mà trên các trang báo, trang sách, trên một số chương trình truyền hình, nhiều khi người rất đáng yêu, đáng trọng đã được gọi bằng cách gọi "không coi trọng" ấy. Một chính khách khả kính, một nhà khoa học lỗi lạc, một nhà thơ tên tuổi lớn... được gọi là "ông ta", "bà ta"... ráo cả. Dẫn dụ cách gọi như thế từng hiện diện trên sách báo ra đây thì không xuể.

Nhiều trường hợp, câu trên người viết vừa hết lời ca ngợi một nhân vật, tiếp theo đó gọi luôn nhân vật ấy là “ông ta” (như ở một cuốn sách tác giả vừa viết: “Đạo diễn Trương Nghệ Mưu là niềm mơ ước không chỉ của điện ảnh Việt Nam mà còn của khán giả yêu điện ảnh Việt Nam" thì liền đó là câu "Ông ta..."; Ở một bài báo, tác giả tỏ rõ tình cảm rất thân thiện, thương mến ông huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nước ta A.Riedl, lại viết: “Nếu huấn luyện viên A.Riedl tìm được quả thận tương thích của một người Việt Nam thì ông ta sẽ không ghép thận tại Việt Nam mà sẽ ra nước ngoài để cấy ghép").

Cách gọi như thế cũng thường gặp ở một số bài báo dịch từ tiếng nước ngoài - dịch từ đại từ ngôi thứ ba số ít.

(Ở tiếng Việt, trong các văn cảnh cụ thể, hoàn toàn có thể dùng đại từ ngôi thứ nhất số ít thế đại từ ngôi thứ ba số ít mà vẫn rõ nghĩa - sao cứ phải kèm "ta" vào cho nó thành ra lạnh lùng, hơn nữa thành khiếm nhã).

Rồi cách dùng đại từ "ông ấy", "bà ấy", "ông này", "bà này", "họ" để chỉ cha mẹ mình, chỉ những đấng bậc khả kính; cách xưng hô "bọn em", "bọn cháu" của các em nhỏ với bề trên trong những lúc trò chuyện rất nghiêm túc (từng gặp nhiều lần trên màn ảnh nhỏ)... đều là hiện tượng làm mai một sự tinh tế của tiếng Việt.

Trên đây là điểm sơ qua việc dùng đại từ, ngoài ra, hiện tượng dùng từ sai nghĩa cũng gặp nhan nhản trên sách báo, trong đời sống: "Thương hiệu" thì được dùng cho cả mọi ngành, mọi giới, từ giáo dục (như "thầy trò đã biết phát huy thương hiệu của nhà trường..."; y tế (như "thương hiệu của bệnh viện đã được nhiều người biết đến từ lâu...”; cả nhà văn, nhà thơ cũng lại có "thương hiệu" nữa (!?). Gán việc buôn bán vào các ngành, các lĩnh vực này thế nghĩa là làm sao!

"Cứu cánh" mang nghĩa "mục đích cuối cùng" thì được dùng với nghĩa như cứu rỗi, như sự giúp tháo gỡ vướng mắc. "Tham quan" thì được thay bằng “thăm quan” (ta thường bắt gặp trên các tờ rơi quảng cáo của một số công ty du lịch “thăm quan” đã đành, điều lạ là một vài tờ báo cũng mắc lỗi này ).

Người đọc cũng luôn gặp những câu không đúng chuẩn mực ngữ pháp như: “Về việc đó chúng ta cần trao đổi” - trao đổi cái gì? “Đây là một công trình quy mô" - quy mô thế nào? "Xí nghiệp chúng tôi còn nhiều tồn tại" - cái gì tồn tại? v.v và v.v...

Phải chăng, từ thực trạng như vừa nêu trên đây cùng nhiều biểu hiện ở các khía cạnh khác (mà có nhiều bài báo đã đề cập đến), có thể nói rằng: rất đáng gióng một hồi chuông báo động về tình trạng làm mai một sự trong sáng, sự tinh tế của tiếng Việt chúng ta

Nguyễn Trung Thu
.
.
.