Giả thiết mới về nguyên nhân cái chết của đại thi hào Pushkin

Thứ Ba, 29/07/2008, 14:15
Aleksandr Pushkin là thi hào vĩ đại nhất của nước Nga. Tại nước Nga đã có hàng trăm loại sách, tác phẩm nghiên cứu về Pushkin và thậm chí đã hình thành nên ngành “Pushkin học”.  Mặc dù người khổng lồ của văn đàn thế giới Pushkin đã qua đời hơn 150 năm nhưng nguyên nhân cái chết của ông vẫn là một bí mật chưa có lời giải...

Buổi chiều ngày 27/1/1837, tại khu vực ngoại ô vắng vẻ của thành phố Saint Peterburg, hai chiếc xe trượt tuyết cùng lao nhanh ra khỏi thành phố và dừng lại ở khu rừng ngoại ô cách thành phố khoảng 4 km.

Hai người bước xuống khỏi xe trượt tuyết là Dantes và Pushkin. Họ đứng đối diện nhau ở cự ly 10 bước và bắt đầu cuộc quyết đấu với điều kiện nếu lượt bắn đầu tiên không gây thương vong thì hai bên có thể tiếp tục lượt bắn khác.   

Khi tín hiệu nổ súng phát ra, Dantes nhằm Pushkin nổ súng trước. Pushkin ngã xuống sau tiếng súng và Dantes chạy về phía đối thủ. Lúc đó, Pushkin mặc dù bị thương nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và nói rằng: “Tôi vẫn có thể bắn và tôi có quyền đó”. Dantes trở về vị trí ban đầu. Pushkin cố gắng đứng vững và ngắm bắn nhưng phát hiện nòng súng đã bị đầy tuyết.

Pushkin yêu cầu đổi một khẩu súng khác. Ông cố gắng chịu đựng sự đau đớn do vết thương gây ra và nhằm bắn Dantes. Sau tiếng súng Dantes ngã xuống mặt tuyết còn Pushkin vui mừng kêu lên: “Ông ta đã bị bắn chết”.

Thế nhưng đối thủ của Pushkin lại đứng dậy được vì ông ta chỉ bị thương nhẹ. Khi đó Pushkin hầu như đã mất hết cảm giác. Người ta khiêng Pushkin đã bị trọng thương lên xe ngựa và đưa về nhà. Đến ngày thứ ba sau cuộc quyết đấu tức ngày 29/1/1837 Pushkin đã qua đời lúc 14h45’.   

Gần đây, Yelena Fedorova - nhà nghiên cứu về Pushkin thuộc Trường đại học Moskva đã chỉ ra rằng: nguyên nhân dẫn đến trận quyết đấu của Pushkin không phải là cuộc tình tay ba thông thường mà còn có vai trò của một người thứ tư - đó là Nam tước Eckeren.

Tuy nhiên, Eckeren với vai trò của người thứ tư có động cơ gì để gây ra cái chết của Pushkin thì vẫn là câu hỏi mà nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhưng chưa có câu trả lời.

 Pushkin đã từng viết cho Nam tước Eckeren một bức thư với nội dung: “Tôi buộc phải thừa nhận rằng ngài Nam tước đã đóng một vai trò rất không vinh dự. Với tư cách người đại diện cho quân vương của một nước nhưng ngài đã câu kết, bao che và xúi giục con nuôi mình có những hành vi không đáng tôn trọng”. Pushkin nói rằng hành vi của bố con nhà Eckeren là “âm mưu” không phải là không có nguyên nhân.

Fedorova chỉ ra rằng, có một chi tiết lịch sử quan trọng liên quan đến cái chết của Pushkin: đó chính là những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị (1729-1796). Sau khi Nữ hoàng qua đời, Pavel đệ nhất (1754-1801) đã cho Đại công tước Kurakin xem những ghi chép này.

Đại công tước Kurakin đã cho một vài người xem bản sao của những tài liệu này trong đó có Pushkin. Sau đó Sa hoàng Nicholas đệ nhất (1796-1855) cho rằng, ghi chép của Nữ hoàng là văn kiện tuyệt mật của quốc gia nếu bị truyền bá ra ngoài sẽ gây bất lợi đối với danh dự của hoàng tộc.

Sau khi Pushkin qua đời, khi kiểm tra những bản thảo của Pushkin, Sa hoàng đã tìm thấy bản sao những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị. Ông đã cho thu hồi những tài liệu đó của Pushkin và cả những người khác.

Fedorova sau khi xem xét các chứng cứ đã nhận định rằng, thứ mà Eckeren muốn lấy từ Pushkin chính là những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị. Những căn cứ chủ yếu cho nhận định này của  Fedorova là:     

Thân phận công khai của Eckeren là một quan chức ngoại giao (Nam tước Eckeren là sứ thần Hà Lan tại Nga) nhưng ông ta cũng là một người sưu tầm và đầu cơ đồ cổ, tài liệu có giá trị. --PageBreak--

Nam tước Eckeren không leo được lên vị trí đại sứ và gặp khó khăn về kinh tế nên muốn có được những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị từ Pushkin để có thể lợi dụng những tài liệu đó giúp thay đổi tình thế.

Nam tước Eckeren có thể là thành viên của một tổ chức bí mật ở châu Âu có trụ sở tại Hà Lan. Tổ chức đó muốn có những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị để sử dụng cho mục đích chính trị.

Pushkin có tư tưởng chống chế độ chuyên chế nên thường bị chính quyền giám sát, tâm trạng căng thẳng, kinh tế khó khăn và nợ nần chồng chất. Pushkin được Sa hoàng giao nhiệm vụ viết sử liệu về Pugachov nên ông có thể nắm được những tài liệu bí mật khác trong đó có những ghi chép của Nữ hoàng Cetherine đệ nhị.

Nam tước Eckeren muốn lấy được bút tích của Nữ hoàng từ Pushkin để sau đó xuất bản tại châu Âu nhằm thu lợi về kinh tế. Cuối năm 1836, Eckeren đã đưa ra cho Pushkin đề nghị mua lại bản sao những ghi chép của Nữ hoàng nhưng bị Pushkin từ chối nên cha con ông ta đã đạo diễn màn kịch trên để trả thù.

Nam tước Eckeren cũng có thể chính là kẻ chủ mưu vụ bức thư nặc danh chế nhạo Pushkin là một ông chồng bị cắm sừng. Bức thư nặc danh này không chỉ được gửi cho Pushkin mà còn được gửi cho đông đảo bạn bè của nhà thơ.

Như vậy, động cơ của Nam tước Eckeren khi tác động để con nuôi ông ta là  Dantes thực hiện cuộc quyết đấu với Pushkin có thể là nhằm trả thù do đã bị Pushkin lăng nhục nhưng cũng có thể là âm mưu nhằm che giấu ý đồ lấy những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị từ nhà thơ nhưng không thành.

Lịch sử đã chứng thực 21 năm sau khi Pushkin qua đời, những ghi chép của Nữ hoàng Catherine đệ nhị đã được xuất bản tại London.

Gần đây, Thư viện Lịch sử quân sự Nga đã phát hiện một số tài liệu chưa từng được đụng chạm đến trong 170 năm qua. Đó là những tài liệu liên quan đến cuộc quyết đấu dẫn đến cái chết của đại thi hào Pushkin.

Những tài liệu đó nằm trong số các báo cáo của Tổng cục Quân pháp và Viện Tổng kiểm sát trình lên cho Sa hoàng. Trong số hàng trăm cuốn sổ đó, các nhà nghiên cứu đã tìm ra những tài liệu có giá trị khi thực hiện việc tạo một mục lục các tài liệu liên quan đến Pushkin. 

Pushkin mang tư tưởng tự do dưới sự thống trị của chủ nghĩa chuyên chế của Sa hoàng trong thế kỷ XIX đâu cũng có áp bức. Những tác phẩm mang đầy ý nghĩa phản kháng của ông cũng không vượt qua được hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt.

Thể chế chính trị Nga dưới thời Sa hoàng Alexander đệ nhất (1777-1825) giai đoạn 1801-1825 ngày càng phản động và Pushkin đã phải chịu không ít sóng gió. 

Năm 1825, khởi nghĩa của “nhóm tháng 12” thất bại, 5 thành viên chủ chốt của đảng này bị xử treo cổ, hơn 100 người khác bị đày đi lao động khổ sai ở Siberi. Pushkin có quen biết với tất cả 5 thành viên chủ chốt của cuộc khởi nghĩa. Sau đó trong một bản thảo thơ, Pushkin đã vẽ cảnh 5 người bị treo trên một giá treo cổ và ghi bên cạnh dòng chữ “Tôi biết người này”.

Khi thẩm tra những thành viên của “nhóm tháng 12”, tay chân của Sa hoàng đã tìm thấy trên người họ bài thơ cấm do Pushkin viết với nhan đề “Kỷ niệm ngày 14/12”. Vì việc này Pushkin đã bị thẩm vấn.

Vụ việc kéo dài suốt hơn 2 năm. Do Pushkin chứng minh được rằng, bài thơ đó viết trước ngày 14/12 và không có liên quan đến cuộc khởi nghĩa của “nhóm tháng 12” nên mới thoát nạn.

Theo luật pháp thì những người tham gia vụ quyết đấu gồm Pushkin, Dantes và người làm chứng Konstantin Danzas - Trung tá quân đội Sa hoàng và là bạn của Pushkin đều bị hình phạt treo cổ.

Mặc dù các thành viên Ủy ban xét xử quân sự có ý kiến khác nhau nhưng Viện Tổng kiểm sát cho rằng, Dantes cần phải bị trừng phạt do hành vi khiêu khích quyết đấu và bắn Pushkin bị thương dẫn đến cái chết của ông.

Mặc dù Pushkin đã gửi cho Dantes lá thư mang tính sỉ nhục nhưng những hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình ông của Dantes là không đáng tôn trọng. Dantes cũng thừa nhận đã gửi cho vợ Pushkin sách, vé xem kịch và thư tình.

Viện Tổng kiểm sát đã ra quyết định Dantes phạm tội khiêu khích quyết đấu và mưu sát với hình phạt tước hàm sĩ quan và danh hiệu quý tộc.

Về vụ án của Pushkin, Sa hoàng đã có ý kiến: Phê chuẩn kết luận của Viện Tổng kiểm sát. Nhưng do Georges Dantes không phải là công dân Nga nên ông này chỉ bị tước bỏ quân tịch và giao cho hiến binh áp giải trục xuất khỏi biên giới Nga

T.V. (theo Youth Reference)
.
.
.