Gặp những bệnh nhân khoa pháp y ở bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Thứ Ba, 07/10/2008, 17:00

Không khí oi nồng cộng với cái nắng gay gắt của mùa hè đỏ lửa dội xuống suốt mấy tháng hè làm số lượng bệnh nhân tâm thần phải nhập viện tăng lên đáng kể trong Bệnh viện Tâm thần Hà Nội. Không giống như những bệnh nhân tâm thần thông thường, bệnh nhân Khoa Pháp y là những người đã phạm tội đủ loại từ gây tai nạn giao thông đến trộm cắp, giết người, hiếp dâm... Vì sao họ phải đến đây? Cuộc sống của những bệnh nhân này đằng sau cánh cổng bệnh viện như thế nào?

Do tính chất nguy hiểm, Khoa Pháp y của Bệnh viện Tâm thần Hà Nội nằm tách biệt với 6 khoa khác, có camera theo dõi 24/24 giờ và bảo vệ canh riêng. Bác sĩ Phương Hoa - Trưởng khoa Pháp y, kiêm Phó giám đốc Bệnh viện - là người niềm nở. Có lẽ sự vui tươi thường trực trong con người chị có thể làm giảm áp lực công việc rất dễ dẫn đến stress này.

Theo quy định, khoa chỉ nhận bệnh nhân khi cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu trưng cầu giám định, được Cơ quan Công an đưa đến chứ không nhận trực tiếp từ người nhà. Năm 2007, Khoa Giám định khoảng 30 ca, từ đầu năm 2008 đến giờ có 24 ca. Họ, những người bệnh, mỗi người một hoàn cảnh và không phải ai đến đây cũng đều có tội như chúng ta thường nghĩ. Có trường hợp bị hại đi giám định cũng có trường hợp can phạm đi giám định. Một số các đối tượng trong vụ án dân sự xử cho vợ chồng ly hôn, tòa án không chấp nhận nếu nguyên đơn là vợ hoặc chồng bị mắc bệnh tâm thần, nên cần phải đến Khoa Pháp y tìm hiểu sự thật...

Khác biệt lớn của bệnh nhân ở khoa này với các khoa khác là bệnh nhân vào đây, không được uống thuốc để bác sĩ theo dõi triệu chứng, xem họ bị bệnh thật hay không. Thường tối thiểu một tháng có kết luận, nếu trường hợp nghi ngờ sẽ theo dõi khoảng hai tháng. Tôi cứ nghĩ bệnh nhân Khoa Pháp y phải là những kẻ hung dữ, giết người ghê rợn lắm, thực chất không phải vậy. Ngoài sân, một cậu thanh niên đứng sưởi nắng. Thấy tôi ngó cậu thanh niên một chặp, chị Trưởng khoa cho biết, cậu ấy 28 tuổi, người Hà Nội, nhưng chị không nói tên vì bảo đảm bí mật nghề nghiệp. Trong tay cậu có 3 bằng đại học, tiếng Anh nói như gió, đang học dở cao học ở Thái Lan. Năm trước vừa được nhà trường khen thưởng, nhưng chỉ mấy tháng sau cô giáo gọi điện về gia đình báo cậu ấy có biểu hiện bất thường. Người nhà phải sang đón về. Bố mẹ cậu bảo cháu nó hồi nhỏ nhanh nhẹn, hoạt bát, phát triển như những đứa trẻ bình thường. Chỉ có sau khi tốt nghiệp đại học lần thứ nhất loại xuất sắc ra đi làm, nó về hay cáu kỉnh bảo cơ quan không biết sử dụng người tài.

Thế rồi cậu ta suốt ngày viết đơn thư khiếu nại cơ quan, gửi đi khắp nơi. Sau đó căng thẳng thần kinh quá, cậu xin chuyển vài cơ quan khác, rồi thôi không đi làm nữa mà tiếp tục học đại học và tốt nghiệp thêm hai bằng đại học. Học lắm, học nhiều nhưng chẳng làm mà chỉ viết đơn. Đơn gửi đi cứ hàng chồng, kể đủ thứ, vạch đủ tội của người này người kia... Cơ quan thấy nhân vật này quá bất bình thường gửi đơn lên tòa án đề nghị can thiệp. Tòa án yêu cầu giám định, nên bây giờ cậu mới ở đây.

Một cậu nữa trạc tuổi như thế ra bá vai cậu kia, nhìn trời, thì thào vào tai nhau, khúc khích cười. Hai cậu khá mau miệng, họ hỏi tôi đủ thứ, nào là tên gì, nhà ở đâu, làm nghề gì, con mấy tuổi, chồng có bồ hay không... Cứ ngồi tán dóc với hai cậu chắc hết ngày. Chị Trưởng khoa cho biết, không phải lúc nào người bệnh cũng có biểu hiện tâm thần. Kể cả ngay trong cơn có lúc họ lắng xuống, có lúc lại bùng lên chứ không phải lúc nào cũng “cuồng” hết lên.

Chị Trưởng khoa kể, cậu vừa rồi gia đình bảo ngay từ bé đã có khả năng quản lý lớp. Cậu bị bệnh tâm thần từ năm thứ nhất của trường đầu tiên sau đó điều trị nội trú, vừa uống thuốc để bệnh ổn định vừa đi học tiếp. Cậu học 2 năm ở Nga xong cấp III  sau đó thi Đại học Tổng hợp Môlônôxốp, vì tiếng Nga 5 điểm mới đạt điểm chuẩn, cậu được 4 điểm nên chuyển sang thi Đại học Y Moskva. Đỗ điểm cao, đạt học bổng, học được một năm có biểu hiện tâm thần người ta cho về nước. Chuyển về Việt Nam cậu lại tiếp tục học Trường đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn. Đầu năm vừa nhận bằng thạc sĩ khoa học thì cuối năm cậu ta phải nhập viện.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây, câu chuyện là như thế này:

Cậu vào thăm người ông của mình trong viện, giường bên cạnh có một người đàn bà bị ốm, anh chồng ôm lưng đỡ vợ ngồi dậy. Cậu nhìn thấy, quát ầm lên bảo làm như thế thì ông cậu sẽ bị bệnh nặng hơn. Mấy hôm sau ông cậu mất, cậu nói ông cậu mất là do bệnh viện vô nhân đạo, vì đôi vợ chồng kia, rồi đủ các thứ trên đời.

Mấy ngày sau, đang căng thẳng lại đi dưới tiết trời âm u, cậu thấy hai vợ chồng ôm eo đèo nhau đi làm, người vợ nhích vào chồng gần quá, (đương nhiên đi đường không biết đấy là vợ chồng). Cậu thấy nóng mặt, dừng lại đánh người gây thương tích, bảo họ vi phạm thuần phong mỹ tục, làm như thế sẽ gây ra bão, ảnh hưởng sức khỏe mọi người xung quanh. Cậu bảo đánh người để phòng vệ. Thế nên phải đưa vào Khoa Pháp y giám định. Trước lúc vào viện, cậu là phóng viên hợp đồng cho một tờ báo, cũng viết bài cho một số tòa soạn và được đăng. Chị Trưởng khoa vui vẻ: “Vào đây mọi người cứ cười, bảo nhỡ nhân viên y tế trêu nhau thì nguy to với bệnh nhân này”.

Chị bảo làm nghề này có nhiều chuyện “ngộ” lắm. Cách đây mấy tháng, khi tòa án giải quyết một vụ ly hôn, người vợ phát đơn vì không thể ở với người chồng luôn có ý định đầu độc hãm hại mình. Hai vợ chồng nhà này tuổi hơn 40, học cùng nhau ở trường dược, sau khi học xong mở một cửa hàng thuốc ở quận Hoàng Mai. Ngày nào cũng vậy, hai vợ chồng sáng lai nhau đi, tối chở nhau về, ríu rít như đôi chim câu quanh quẩn trong mấy mét vuông ở cửa hàng thuốc. Một ngày, chị vợ sau khi có việc chạy ra khỏi cửa hàng ít phút, quay về kiểm tiền cáu ầm lên, mắng chồng té tát vì bị mất 200 nghìn đồng. Anh chồng thanh minh mãi không được đành phải bù cho vợ để yên chuyện.

Hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào cũng vậy, đến giờ đó cô vợ lại chạy đi đâu không rõ về lại kêu mất tiền, anh chồng như một cái lệ, phải bù vào. Cứ mất 2 đền 3, mất 3 đền 4. Tưởng vợ “láu cá”, ai dè, một ngày cô vợ quăng tất cả quần áo chồng ra khỏi cửa vì nước uống có mùi lạ, cô cho rằng chồng đầu độc mình. Mọi người xúm vào khuyên can chồng nên đi thuê nhà chỗ khác để chị ở nhà một mình cho tĩnh tâm. Người ta nghĩ chắc lỗi do anh chồng làm sao đó, rồi... ngay đến cô con gái cũng đinh ninh rằng bố mình thế nào thì mẹ mình mới thế chứ.

Sau khi đuổi chồng ra ở riêng, chị vợ vẫn canh cánh bên lòng lúc nào cũng nghi ngờ chồng lẻn về sát hại mình nên cứ cách hôm lại mua toàn bộ ổ khóa về thay một lần. Đêm khuya khoắt chị dậy bật tất cả đèn lên xem chồng lẻn vào chỗ nào nấp, không thấy lại khẳng định anh ta vừa chuồn qua cửa sổ ra ngoài... Khi hai mẹ con đi vắng chị xách can nước sang hàng xóm gửi, chưa đủ độ an toàn nên đi xét nghiệm nước...

Anh chồng khẳng định không có lý do gì để ly hôn, anh đang có công ty bên ngoài, cũng không có nhu cầu về tài sản, vợ tâm thần không người chăm sóc, hai vợ chồng sống với nhau con có cha có mẹ, nếu ly hôn lại mang tiếng đẩy vợ vào đường cùng. Trong tiền sử người phụ nữ này chưa từng có biểu hiện kỳ quặc như thế bao giờ, nên sau khi nghe người chồng trình bày, tòa quyết định giám định, để biết người vợ có bị tâm thần thật không?

Vào đây, những ngày đầu người phụ nữ này rất cố gắng thể hiện mình không bệnh tật gì, nhưng chỉ được vài hôm là lại bỏ ăn bỏ uống kể cả đồ của bệnh viện lẫn thức ăn con gái nấu mang đến cũng không dám động tới vì sợ có độc do người chồng vẫn có thể lẻn vào được. Thấy bác sĩ trực đi tua chị trốn vào một góc vì nghĩ chồng cử người đến ám sát. Lúc này cô con gái mới nghĩ mẹ có bệnh...

Chị Hoa ngừng câu chuyện: “Còn cậu nữa, chuyện khá thương cảm vì dính vào vụ hiếp dâm”.  “Trời ơi, tội tày đình thế mà thương cảm nỗi chi hả chị?”. “Vì chưa kịp hại được ai thì mình đã thành người ngớ ngẩn...”. Và chị kể:

Bệnh nhân này sinh năm 1980, quê Vĩnh Phúc, cả gia đình không ai biết chữ, cậu học chưa xong cấp I, lớn lên theo các tốp thợ xây ra Hà Nội làm phụ hồ. Lấy một cô vợ người cùng quê, sống với nhau được 3 năm,  vợ bị ung thư chết, để lại một đứa con thơ. Vừa mới về quê giỗ vợ 49 ngày, quay trở ra Hà Nội, xây nhà ở quận Tây Hồ, hôm đó nhà chủ đổ mái chiêu đãi cánh thợ xây mấy bình rượu, cậu này ngà ngà có chút men say nhìn sang nhà hàng xóm, thấy cô bé mang bạn trai về nhà cùng nhau đùa nghịch quá đà “vui vẻ” dưới hiên. Chẳng hiểu trong đầu cậu nghĩ gì nữa, cậu chui sang nhà người ta nấp vào một chỗ. Đêm đến cô bé tắt đèn đi, cậu này mò vào giường. Cô bé hô hoán ầm lên, cậu ba chân bốn cẳng trèo tường chạy về nhà thợ xây, họ sang bắt được, dẫn lên đồn công an. Một cậu tạm gọi con nhà lành, từ xưa đến nay ít giao tiếp, va vấp, chưa từng xảy ra việc gì, giờ chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại có hành động bản năng bất thường như thế. Mọi người túm được dọa, tội mày nặng lắm, tù chung thân rồi. Cậu lo sợ quá, đến nỗi vệ sinh một chỗ, gặp ai cũng luôn miệng lí nhí: “Em biết lỗi, từ nay xin chừa”. Cơ quan Công an thấy vậy đưa cậu đi giám định. Vào đây, cậu khóc mếu bảo: “Cháu không biết lúc đó tại sao lại làm thế”.

Bệnh nhân trong giờ ăn cơm tại bệnh viện.

Người khỏe mạnh, thần kinh vững vàng gặp áp lực có biểu hiện mất ngủ nhưng nghĩ cách thoát ra khỏi, riêng cậu này không thể thoát ra được. Bệnh viện làm các trắc nghiệm tâm lý theo dõi  kết quả cho thấy bệnh lý tâm thần rõ rệt thì cậu không có, chẳng qua sau khi gây án, cậu hoảng loạn, lo sợ thật sự dẫn đến lo âu trầm cảm nặng...

Đang trò chuyện với chị Hoa, nghe tiếng ồn ào, ngoài cánh cửa một bệnh nhân bị kích động, vừa được đưa tới, 4 nhân viên nam lực lưỡng thêm 2 anh công an giữ mà còn chật vật. Tôi thấy họ toát mồ hôi, vật lộn một lúc, anh công an có vẻ mệt lử: “Người bệnh tâm thần lên cơn cực khỏe. Chẳng biết sức đâu ra lắm thế”. Mấy anh nhân viên hưởng ứng: “Kể cả người gầy không phải chỉ 2-3 người giữ được họ, có người bị bệnh, phải huy động tới... 7 người mới đưa họ đến được”.

Người này liên quan trong vụ án dân sự ở Gia Lâm về chia thừa kế. Cậu là cháu đích tôn của dòng họ, bố là con trưởng đã mất ở với mẹ trên phần đất của các cụ để lại, giờ có em gái của bố về đòi phân chia. Cậu này bị bệnh tâm thần, ai hỏi gì cũng cười, xin gì cho nấy, thảo vô cùng. Mẹ cậu lo đến mất ăn, mất ngủ, xin tòa án giám định cho cậu. Theo quy định của pháp luật người tâm thần không đủ năng lực hành vi, không tự kiểm soát được thì phải có người giám hộ đứng ra bảo vệ quyền lợi, bênh vực trước tòa. Cũng có một số trường hợp phụ nữ (có cả thiếu nữ) chậm phát triển, tâm thần bị lợi dụng thân xác, đến đây giám định và cần có người giám hộ. Một thiếu  nữ chậm phát triển bị lạm dụng, trên tòa không tự biện minh cho mình, không nhất quán trong các câu trả lời, có khi bảo cháu đồng ý, lúc lại bảo cháu không đồng ý. Do đó, người giám hộ phải là thân nhân ruột rà máu mủ, là đại diện hợp pháp như bố mẹ, không có trường hợp người ngoài giám hộ trừ trường hợp người đó là luật sư.

Trao đổi với Trưởng khoa Pháp y về phân biệt thật - giả của người mắc bệnh tâm thần, bác sĩ Phương Hoa cho biết: “Người bình thường dù diễn kịch tài tình đến đâu cũng không thể giống người tâm thần vì người tâm thần tư duy không lôgích, bệnh nhân nghi ngờ cho giao tiếp với nhiều người mắc bệnh tâm thần khác, nhìn vào hoạt động hàng ngày bác sĩ phân tích, phán đoán cái cách người ta ứng xử hay xử sự thấy biểu hiện sẽ biết ngay. Có khéo che cũng chỉ được một thời gian ngắn chứ không thể lúc nào cũng giữ được bài kịch của mình vì nơi đây theo dõi 24/24 giờ...”.

Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự

Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự, đối với người này, phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 Điều này trước khi bị kết án, thì cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Sau khi khỏi bệnh, người đó có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

(Điều 13, Chương III Bộ Luật Hình sự năm 2004)

Trần Mỹ Hiền
.
.
.