“Dũng sĩ diệt chữ xấu” giữa thủ đô
Trong nhiều năm miệt mài truyền dạy, chị đã tạo nên một làn sóng học chữ đẹp không chỉ ở thủ đô. "Chữ đẹp Mai Đông" giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Giáo án dạy viết chữ đẹp của cô giáo Mai Đông đang thu hút được sự quan tâm rộng rãi trong xã hội, một số giáo viên cũng đã quen sử dụng cuốn giáo án của cô trong quá trình giảng dạy.
Sự ra đời của một trung tâm luyện chữ
Năm 1982, Đặng Thị Mai Đông quê Phú Xuyên - Hà Tây lên Hà Nội học Đại học Sư phạm Văn theo diện được tuyển thẳng bởi đã đạt giải học sinh giỏi. Đến năm 1986, chị tốt nghiệp ra trường. Tám năm dạy học, chị đã nhảy qua... 4 trường. Hai trường ở quê nhà Hà Tây là Trường THPT Ứng Hòa C và THPT Phú Xuyên A.
Năm 1990, chị theo chồng chuyển về Hà Nội và dạy tại Trường THCS Ngọc Hồi rồi THCS Vĩnh Tuy. Do cuộc sống và môi trường công tác thay đổi, chị đã quyết định nghỉ dạy học đi làm việc khác. Chị đã làm khá nhiều nghề nhưng mỗi nghề chỉ được một thời gian.
Năm 1997, Mai Đông chuyển sang học dược và về mở cửa hàng thuốc tư nhân tại nhà. Thời gian bán dược, chị thường viết tên và giá một số loại thuốc thông thường lên bảng giới thiệu với khách hàng. Người qua, kẻ lại nhìn tấm bảng cứ tấm tắc khen, cô này là "bác sĩ" mà chữ đẹp nhỉ!
Thực ra chị chỉ là dược sĩ nhưng khách hàng không phân biệt, đánh đồng vào cùng “nhóm bác sĩ”, nghe chỉ thấy buồn cười. Nhưng quả thực, khi bán thuốc cho khách, chị thấy có những đơn bác sĩ kê phải tinh ý và có chuyên môn mới đọc được chứ “người trần mắt thịt” thì khó mà dịch. Chị phần nào hiểu vì sao mà những người chữ xấu đều được mọi người mệnh danh là “chữ bác sĩ”.
Liên quan đến điều này, chị nhớ một câu chuyện, gần nhà cũ của chị cũng có một anh bán hàng dược, một lần anh này đã bán nhầm thuốc cho khách hàng, gây biến chứng, thế là bố nạn nhân đã đến cửa hàng chẳng nói chẳng rằng “quai” luôn anh bán thuốc một trận nhừ tử, hậu quả là anh này phải đi làm lại cả hàm răng. Nghe đâu, anh chủ hiệu thuốc tây dịch sai đơn thuốc của bác sĩ vì chữ viết quá khó đọc. Chuyện chữ đẹp chữ xấu đã ám ảnh Mai Đông từ những ngày như thế.
Tuy đã nghỉ dạy nhưng “máu nghề nghiệp” trong Mai Đông vẫn còn, vì thế, ngoài việc bán thuốc, chị đã trực tiếp kèm cặp con cháu trong nhà và những người thân quen viết chữ. Các cháu được chị kèm cặp đều tiến bộ rõ rệt. Cũng từ đó mà ý thích dạy học trong con người Mai Đông trỗi dậy. Với chuyên môn sư phạm sẵn có, vả lại, từ đáy lòng chị luôn vương vấn và ấp ủ một kiểu dạy của riêng mình, Đặng Thị Mai Đông quyết định... đóng cửa hàng thuốc với dự định sẽ mở lớp luyện chữ đẹp tại nhà.
Lúc đầu, chị mới nói ý tưởng này với một số người chứ cũng chưa định làm ngay, nhưng một số người ở khu Nam Thành Công đã mang con đến gửi, toàn người quen thân giới thiệu chả lẽ lại không nhận. Thế là chị phải đẩy nhanh tiến độ, tháng 12/2004, Trung tâm Luyện chữ đẹp Mai Đông chính thức khai trương và đi vào hoạt động.
![]() |
| Cô giáo Mai Đông (thứ tư từ trái sang) trong ngày khai giảng tại trung tâm. |
Ban đầu, trung tâm của chị chỉ có 76 em theo học, rồi số người đăng ký dần tăng lên. Sau ba tháng, Trung tâm Luyện viết chữ đẹp Mai Đông đã có gần 300 học viên theo học. Cũng từ đây chị bắt đầu xây dựng giáo án. Vừa dạy vừa rút kinh nghiệm, bổ sung trên cơ sở cô trò cùng tìm ra cách học hiệu quả nhất.
Mai Đông tâm niệm, người muốn chữa khỏi bệnh thì trước hết phải tìm ra bệnh để bán đúng loại thuốc đặc trị, chữ cũng thế. Muốn chữa được chữ xấu thì phải tìm ra bệnh của chữ xấu. Vì vậy chị đã tổng hợp, phân loại các loại “bệnh” của chữ, tất cả có tới 10 “bệnh”.
Các loại bệnh này cũng được đặt bằng những cái tên hết sức ấn tượng như: bệnh Thiếu đoàn kết, bệnh La cà, bệnh Vi phạm Luật Giao thông, bệnh Thiếu tự tin, bệnh Gù lưng, bệnh Say sóng, say tàu xe... Tùy theo học viên thuộc nhóm bệnh nào mà điều trị cho hiệu quả. Từ việc chỉ ra bệnh của chữ viết của từng học viên mà chị uốn nắn cụ thể.
Chị vẫn luôn nói với các học viên của mình rằng, không có người viết chữ xấu, chỉ có người không đủ kiên nhẫn để viết chữ đẹp mà thôi. Và nhiều học viên của chị sau khi kết thúc khóa học, so hai mẫu chữ mọi người không thể tin được bởi sự cách biệt “một trời một vực”. Mỗi người đến với trung tâm đều được “chữa bệnh” cho những con chữ mà mình viết bấy lâu nay, ai nấy đều cảm thấy yêu hơn những dòng chữ Việt.
Thổi hồn cho những con chữ
Không chỉ tìm ra bệnh cho chữ viết của từng người, Mai Đông còn có cách ứng xử với từng con chữ theo một cách... không giống ai. Hệ thống các chữ cái được chị phân ra thành những nhóm riêng, tìm ra quy luật chung giữa từng con chữ. Các nhóm này có chung một đặc điểm để dễ nhận dạng. Mỗi nhóm lại được đặt tên riêng.
Với chữ thường, nhóm các chữ nét tròn như ơ, c, a, d, đ, q, g, được chị đặt là nhóm “Giọt sương trĩu nặng”; nhóm các chữ nét lưng như l, b, h, k được đặt là nhóm “Tia nắng ban mai”; nhóm nét chân chống như p, i, t, u, y được đặt là nhóm “Gậy thần như ý”; còn nhóm có nét đường ngang, đường chéo như e, r, s, m, n, v, x nghĩ mãi chưa được tên gì ưng ý cho dễ nhớ, cuối cùng chị đặt là nhóm “thì là” theo câu chuyện đặt tên các loài cây.
Với phần chữ hoa, chị lại phân ra thành 7 nhóm khác nhau với những tên gọi cũng ấn tượng không kém dựa trên đặc điểm chung của từng nhóm, gồm có Sóng lượn, Nốt nhạc, Vành trăng non, Cánh chim câu, Ốc biển, Ngưu lang Chức nữ. Tất cả với mục đích giúp các em dễ nhớ, dễ thuộc.
Mỗi chữ cái theo chị đều có tâm hồn, có đời sống riêng, có nét hội họa riêng, có nét tính cách riêng. Cần cho các em học sinh biết điều này để các em có thể phân biệt tìm ra nét khác biệt giữa các chữ để khi viết không bao giờ nhầm lẫn.
Chẳng hạn khi học sinh viết chữ T bao giờ cô Mai Đông cũng nhắc, nào, cánh chim bằng tung bay trong gió, học sinh viết chữ L thì cô lại nhắc, nào thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà đi, viết đến chữ N thì thế nào cũng có lời nhắc, đi đến nơi về đến chốn nhé... Những khái niệm như thế vẫn được cô Đông nhắc nhở học sinh khi đưa bút viết từng con chữ.
Bằng kiểu học như thế lần sau các em nhớ ngay vì cách nói ấn tượng. Vì thế, việc dạy và học trở nên thú vị hơn rất nhiều. Các em tìm thấy niềm vui, sự háo hức trong từng con chữ, từ đó mà gắn bó với việc học và học có hiệu quả.
Những "học sinh lạ"
Lúc đầu mở trung tâm, chị Mai Đông cũng chỉ nhằm vào đối tượng là các em học sinh, nhưng không ngờ rất nhiều đối tượng khác cũng tìm đến. Thi thoảng lại có một “học sinh lạ” đến xin học.
Khi đầu là một số người già hơn cả tuổi... ông bà của các học sinh chị đang dạy. Họ tìm đến, có người tâm sự đi học viết chữ để cho... tĩnh tâm, có người tâm sự đi học để dạy cháu, có người chỉ đơn giản là được tham gia vào một tập thể với các cháu học sinh.
Rồi thì có cả giám đốc đánh ôtô đến học. Anh này rất bận, ngồi tập viết chữ mà điện thoại cứ reo liên hồi, thế nhưng anh đều tắt máy để tập trung cho việc học. Có lần anh nói với cô giáo, em bỏ cuộc điện thoại này là em mất một hợp đồng khá tiền, nhưng thà thế còn hơn... Một vị khách cũng khá ấn tượng, đó là giảng viên ở Trường đại học Y. Vị này thì muốn xóa bỏ thành kiến “chữ bác sĩ” nên đã quyết tâm đến trung tâm rèn chữ.
Sau hơn ba năm làm nghề dạy chữ, học viên của chị rất đa dạng, ngoài đối tượng chính là học sinh, sinh viên có cả kế toán, kỹ sư, doanh nhân, thậm chí là... tiếp viên hàng không... Họ tìm đến chị từ mọi miền Tổ quốc, có người từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa, xa hơn nữa là các địa phương phía Nam như TP HCM, Kiên Giang, thậm chí tận... Cà Mau.
Có cô gái đến học chữ miệt mài, đến khi chữ khá đẹp và gần gũi với cô giáo mới tâm sự, vì chồng em mê một cô gái chữ rất đẹp, chữ em thì lại xấu nên em quyết tâm đi học để giữ chồng. Có cô gái đang làm luận văn thạc sĩ mà bị chê chữ xấu quá bèn tìm đến lò luyện chữ của chị. Sau đó, cô gái này đã giữ bí mật viết luận văn tốt nghiệp mà không dùng máy tính.
Lại có anh là Cảnh sát 113 cũng đến đăng ký theo học, mãi sau này anh nói chuyện chị mới biết rằng tính anh nóng nảy, thường dễ bị kích động nên anh đi học viết chữ đẹp cho mềm bớt đi, rèn tính kiên nhẫn cho mình. Những học viên đặc biệt đó vẫn được chào đón và tạo điều kiện tốt ở Trung tâm Mai Đông.
Nhưng nhiều lần chị cũng đã phải từ chối học viên, đa phần là các cụ đã lớn tuổi. Chị tự quy định, tuổi trên sáu mươi là không nhận vì tuổi đó tay đã cứng, phản ứng đã chậm, những thói quen cũng khó thay đổi.
Thế mà đã có một lần quy định ấy bị phá vỡ. Một buổi sáng, có cụ già tìm đến xin học chữ, nhìn cụ đã yếu, chị giải thích quy định của trung tâm nhưng cụ này rất “quyết liệt”, cứ nhất quyết xin học, khi chị vẫn từ chối cụ bảo: "Nếu cô không nhận thì tôi... vào Huế tôi học" (vì cụ nghe nói ở Huế cũng có một trung tâm như thế).
Thế là, cô giáo Mai Đông đành chiếu cố, sau này cụ học rất chăm chỉ, cả khóa học viết hết hẳn... 12 cuốn vở. Mai Đông bỗng nhận ra một điều, rèn chữ đã trở thành nhu cầu của nhiều người trong xã hội chứ không chỉ các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Dù mục đích có khác nhau nhưng họ có cái tâm với chữ Việt đẹp là rất đáng quý.
Từ dạy người đến dạy nghề
Ngày khai trường có hàng triệu trẻ em bước vào lớp một, cùng với đó là hàng ngàn giáo viên tiểu học dạy chữ viết cho các em. Nhưng các cô chỉ dạy bằng kinh nghiệm, bằng sự bắt chước máy móc. Và cũng có thể không được đào tạo một cách bài bản cho việc dạy chữ cho nên hầu hết các cô đều rất sợ phải dạy lớp một.
Chính kiểu dạy này là một phần nguyên nhân không nhỏ dẫn tới tình trạng chữ các em học sinh giờ xấu quá, nếu không nói là quá xấu. Môn học nào cũng có một phương pháp, một quy luật riêng của từng con chữ, từng nhóm chữ.
Chị Mai Đông bày tỏ mong muốn bộ môn dạy chữ sẽ được đưa vào các chương trình đào tạo trong các trường sư phạm, để các giáo viên sẽ không còn bỡ ngỡ, lo ngại khi phải dạy các em lớp một và cũng để không còn tình trạng mỗi em học một cô có một cách viết, kiểu chữ khác nhau.
Nói về phần dạy nghề, chị Mai Đông nhớ lại, thời điểm sau khi khai trương khoảng một năm, việc dạy chữ, luyện chữ đẹp đã trở nên quen thuộc, Trung tâm Mai Đông được nhiều người trong cả nước biết đến, đã có một số người từ các tỉnh về xin học và không giấu ý định học để về mở trung tâm tại địa phương mình.
Thế là Mai Đông lại đứng trước một phần việc mới mẻ. Chị nghĩ dạy người viết chữ đẹp thì dễ, nhưng nếu để dạy nghề thì phải khác chứ không thể dạy như bình thường. Chị lại nghiên cứu để có cách dạy riêng theo kiểu đào tạo nghề. Học viên thuộc nhóm này là những người cũng là giáo viên, đa phần trong số họ chữ cũng đã đẹp sẵn rồi nhưng muốn truyền cái đẹp ấy sang cho học sinh, cho những người khác đạt kết quả nên tìm đến trung tâm.
Đầu tiên là hai cô giáo vùng cao Vũ Thị Khánh Dư và Đặng Thị Thu Hương từ Tuyên Quang về học phương pháp viết chữ đẹp. Sau khóa học, họ đã về mở trung tâm tại Tuyên Quang và đã thu hút hàng trăm học sinh theo học. Rồi đến cô Lê Thị Hương ở Thanh Hóa ra học và về mở Trung tâm tại 72 - Triệu Quốc Đạt, TP Thanh Hóa.
Rồi một nữ cán bộ công an mới nghỉ hưu tại Sơn La tìm về, tâm sự rằng, ngành của chị khá xa lạ với việc dạy học, thế nhưng chị quyết tâm học một thứ tưởng như xưa như trái đất nhưng lại rất quen thuộc và thiết thực với mỗi người để về biến khu nhà ở và dinh cơ rộng rãi tại Sơn La thành trung tâm luyện viết chữ đẹp.
Như vậy, trên thực tế, trung tâm của Đặng Thị Mai Đông đã có sức ảnh hưởng và lan tỏa lớn. Đã có những trung tâm luyện chữ mà người sáng lập ra nó học từ trung tâm của chị, dùng giáo án của chị. Còn trung tâm luyện chữ đẹp Mai Đông tại Hà Nội vẫn nằm khiêm nhường tại số 5 ngõ 68, đường Nguyên Hồng với quy mô chẳng khác gì ngày mới khai trương.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, Mai Đông tâm sự rằng chị cám ơn báo chí rất nhiều vì đã ủng hộ, khuyến khích chị đi đến cùng con đường đã chọn. Nhờ đó mà chị vững tin hơn. Và chị rất mừng khi năm nay Báo CAND đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp trên quy mô toàn quốc.
Đặng Thị Mai Đông cho biết, vừa rồi giáo án của chị đã được Bộ Văn hóa - Thông tin, Cục Bản quyền tác giả văn học nghệ thuật cấp giấy chứng nhận. Nhãn hiệu Mai Đông cũng đã được chị đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Điều mừng nhất với chị là đã tạo ra được một phong trào luyện viết chữ đẹp trong các em học sinh.
“Ai cũng phải có một nghề để sống, tôi muốn ngoài việc kiếm sống ra, việc mình làm còn có một ý nghĩa gì đó với xã hội” - Chị tâm sự. Vâng, với cô giáo Mai Đông, việc dạy chữ đã không còn là dạy chữ mà còn mang một ý nghĩa lớn lao hơn thế

