Đòi công bằng, nhạc sĩ hoan hỷ lĩnh tiền
Bấy lâu nay, người ta vẫn biết đến ca sĩ nổi danh với cát sê cao ngất ngưởng và cám cảnh cho nhạc sĩ. Trong nghệ thuật, nhất là tại Việt Nam, khó ai giàu khi làm nghề sáng tác, cho dù là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ danh nổi như cồn… Nhưng nếu muốn khấm khá, người nghệ sĩ sáng tác phải kiêm nghề tay trái. Hiện nay, đời sống âm nhạc có vẻ như sôi động, liệu rằng, nhạc sĩ có tiền thù lao sung túc hơn. Có lẽ, không nơi đâu có câu trả lời đích xác bằng Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương, cú đột phá làm nên bước ngoặt
Nằm tại phố Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Phó Đức Phương làm Giám đốc điều hành, hằng ngày có nhiều nhạc sĩ thuộc các lứa tuổi khác nhau vào ra nếu không gọi là tấp nập thì cũng không còn vắng vẻ như thời gian đầu.
Trung tâm ngày đầu được thành lập cách đây 13 năm trong một căn phòng bé tẹo, ước tính chỉ khoảng trên 10m2 nằm một góc trên phố Trần Hưng Đạo. Ngày đầu, công ty chỉ có lèo tèo vài ba người. Hồi đó, số tiền bản quyền tác giả chỉ khoảng 200 triệu/năm. Và đến thời điểm hiện nay, năm 2012, Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đột phá thu về 48 tỉ/năm. Tuy rằng nếu như ta so sánh với các nước phát triển thì có lẽ, Việt Nam cũng khó lòng mà đuổi kịp về tiền bản quyền tác giả.
Dân số Hàn Quốc ít hơn Việt Nam, nhưng nước nào cũng có niềm đam mê âm nhạc như nhau. Không ai tính nước nghèo ít nghe âm nhạc, nước phát triển thì nghe nhạc nhiều hơn, nhu cầu thưởng thức âm nhạc ở mỗi quốc gia, mỗi vùng trời là như nhau. Vậy mà, Hàn Quốc thu được tiền bản quyền là 100 triệu đô/năm, trong khi ở Việt Nam trung tâm bản quyền năm 2012 thu được 48 tỉ (hơn 2 triệu đôla). Nhưng, dù sao, đấy cũng là một tín hiệu mừng.
Có một lớp nhạc sĩ với những sáng tác có thể liệt vào nhạc tiền chiến, nhạc cách mạng (nhạc đỏ) như nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Hồng Đăng, Văn Dung, Phạm Tuyên… phong cách văn hóa của họ không bao giờ đi đòi tiền bản quyền. Người nhạc sĩ nghĩ rằng ca khúc họ sáng tác cho đời đấy là sự cống hiến văn hóa. Họ nghĩ sáng tác ca khúc là do nỗi lòng, do tài năng thôi thúc để sáng tác. Họ chỉ quan tâm đến quyền nhân thân, bài hát ghi tên tác giả đã là quý rồi, còn phần lợi nhuận người nhạc sĩ không nghĩ đến nhiều lắm. Đôi khi bản thân họ cũng nhầm lẫn. Nhưng thực ra, các nhạc sĩ hưởng chế độ lương nhà nước là lương một công việc cụ thể nào đó chứ không phải lương sáng tác. Những sáng tác của họ không phải trong giờ hành chính vì trong giờ hành chính họ phải làm rất nhiều việc khác. Văn Cao thì phải vẽ minh họa cho các ấn phẩm. Văn Dung phải làm ở đài phát thanh…
Sau này Luật Bản quyền thực thi, Luật Sở hữu trí tuệ mới ráo riết, trước đây Bộ Luật dân sự đã có nhưng họ không quan tâm lắm. Bảo hộ quyền tác giả thì còn được bảo hộ cả quyền nhân thân và quyền lợi ích vật chất. Ai bảo vệ thì bảo vệ chứ người nhạc sĩ không tự đi đòi quyền lợi cho mình. Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã can đảm đứng ra với trách nhiệm lớn và khi Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam ra đời, phải nói rằng, rất nhiều nhạc sĩ đã đủ sống với số tiền kiếm được kha khá từ đây.
Còn nhớ, thời gian đầu thành lập Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phó Đức Phương nhiều lần bơ phờ, mệt mỏi khi chính ông đích thân đi đòi quyền lợi cho các tác giả. Những vụ đụng độ ầm ĩ, và cuộc khẩu chiến dai dẳng kéo dài nhiều năm. Nhưng, quả thực, phải có một sự say mê thì người nhạc sĩ tài hoa này mới quyết tâm dừng hết cả chuyện sáng tác để đi đòi công lý cho các đồng nghiệp và cho chính mình. Việc đòi công lý của ông người hiểu, người không hiểu cũng gây ra những vụ tranh cãi, đôi co kéo dài một thời gian. Để rồi, có lúc đã phải có thanh tra và kiểm tra về trung tâm nhưng cũng may không xảy ra sai phạm gì.
Nhạc sĩ Phó Đức Phương đã từng có lúc muốn buông xuôi, bỏ quách công việc đòi quyền lợi cho tác giả vì nhiều chuyện từ trên trời rơi xuống khiến nhiều lần ông mệt mỏi. Không ít các bạn đồng nghiệp đã điện thoại, gặp gỡ động viên ông. Nhiều người trong số họ tỏ ra vô cùng phấn khởi vì bỗng dưng họ nhận được một khoản tiền kha khá có người mang lại. Số tiền mà trước đây các nhạc sĩ không bao giờ nghĩ đến là tiền bản quyền. Ông lại nguôi ngoai và tính cho đến thời điểm hiện nay, trung tâm đã ăn nên làm ra và mở thêm nhiều chi nhánh, con số của trung tâm lên đến 80 người. Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam được 2.700 tác giả âm nhạc ủy quyền.
|
| Nhạc sĩ Ngọc Đại đang nhận tiền bản quyền. |
Tò mò đếm tiền… trong ví nhạc sĩ
Bản chất tò mò thôi thúc chúng tôi đi tìm hiểu liệu rằng ai sẽ dẫn đầu danh sách tiền tác quyền vào loại khủng nhất trong top 100 người có doanh thu mỗi quý từ 20 triệu đến 190 triệu đồng. Kể từ năm 2010 đến giờ, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ký hợp đồng ủy thác với Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc thì ông luôn luôn là nhạc sĩ đứng đầu top 100. Cố nhạc sĩ họ Trịnh luôn có mức tiền tác quyền từ 150 triệu đến 190 triệu/quý. Những tác giả như Võ Hoài An cũng chỉ sau mức doanh thu tiền tác quyền của Trịnh Công Sơn.
Nếu như trong 5 người dẫn đầu bảng xếp hạng lĩnh tiền tác quyền cao nhất thì số tiền từ người đầu tiên đến người xếp thứ 5 là một khoảng cách khá xa. Người thường đứng số 1 như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có tiền bản quyền là 180 triệu/quý thì xếp ở vị trí thứ 5 là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có mức tiền là 95 triệu/quý.
Một điều khá ngạc nhiên, nhạc sĩ phía Nam luôn chiếm ưu thế khi nhận tiền tác quyền cao hơn các nhạc sĩ phía Bắc. Trong top 50 người nhận tác quyền cao thì gần như từ trước tới nay, quý nào cũng chỉ có lèo tèo vài ba tên nhạc sĩ phía Bắc lọt vào danh sách.
Nhạc sĩ Phú Quang, được mệnh danh là nhạc sĩ "Bán Hà Nội đắt nhất" dùng theo lối nói của Lê Hoàng, nhưng ông chỉ nhận được trên dưới 100 triệu/năm tiền bản quyền. Nhạc sĩ Tuấn Khanh được xếp ngang với nhạc sĩ Phú Quang về tiền bản quyền. Trong khi đó nhạc sĩ phía Nam như Nguyễn Ngọc Thiện gần 80 triệu/quý, Lưu Hữu Phước gần 90 triệu/quý tiền bản quyền. Số tiền thu được hằng quý thường không đồng nhất, nhạc sĩ Phạm Tuyên nổi tiếng với ca khúc cách mạng và ca khúc danh cho thiếu nhi nếu quý I số tiền tác giả bản quyền là 69 triệu thì ở quý II năm nay có 27 triệu.
Trong số 4 người gọi là tứ kiệt về âm nhạc, theo đánh giá của những người phê bình âm nhạc gồm: Nguyễn Cường, Dương Thụ, Trần Tiến, Phó Đức Phương. Nhạc sĩ Phó Đức Phương là người có tiền bản quyền thấp nhất trong số 4 người. Trong những năm vừa qua, nhạc sĩ còn không được lọt vào danh sách top 100 người có tiền bản quyền cao nhất. Duy chỉ có quý II năm nay, cha đẻ của "Trên đỉnh phù vân" mới lọt vào danh sách này.
Nhạc sĩ của "Kiếp đỏ đen" Duy Mạnh cũng có một số tiền không nhỏ thường mỗi quý anh nhận được từ 50-60 triệu. Nhạc sĩ Đức Trí được xếp ở vị trí 22, 23 trong top 100 người và có số tiền tác quyền tương tự. Dương Thụ - nhạc sĩ của những bản tình ca sâu lắng dao động từ 30 triệu - 35 triệu/quý. Trong số nhạc sĩ ít ỏi ở phía Bắc, có người gần ngang tuổi nhạc sĩ Lê Minh Sơn đó là nhạc sĩ Tường Văn. Nói đến nhạc sĩ này có vẻ như anh không nổi lắm, ít người biết, nhưng Tường Văn thường được nhận tiền cao gấp hai Phú Quang. Bởi vì theo như trung tâm, chất nhạc, lời lẽ của nhạc sĩ Tường Văn rất hợp với nhạc chuông, nhạc chờ và tiền tác quyền xấp xỉ 50 triệu/quý.
Phòng lưu trữ và phân phối các máy móc hiện đại tự động cập nhật ai sử dụng bài hát gì, ở địa điểm nào, trung tâm sẽ biết. Nhà văn Trần Thị Trường trợ lý đắc lực trung tâm nói: "Cái máy tính này nó không nể bất kỳ ai cả. Nên tất cả đều được chuẩn xác trên máy".
Bà cũng cho biết: Có những lúc Trung tâm Bản quyền không đi đòi được vì có những diện chây lỳ quá vì xã hội mình chưa quen một vụ kiện bản quyền tác giả. Duy nhất có một vụ kiện Lê Vinh… Sau khi Lê Vinh thắng kiện thì người ta không dùng bài hát của Lê Vinh nữa, điều đó cũng khá sốc với các nhạc sĩ. Nên sau này không thấy nhạc sĩ nào còn muốn đi kiện. Muốn mở một vụ kiện thì các nhạc sĩ phải đồng ý với trung tâm thì trung tâm mới mở vụ kiện. Hầu hết các nhạc sĩ phía Bắc trước đây hay viết nhạc đỏ, nhạc đỏ sân khấu thì ít dùng. Nếu có sử dụng thì phát trên đài, đài trả không nhiều. Công ty nhạc chuông, nhạc chờ, hoặc sân khấu biểu diễn ở TP HCM là thị trường âm nhạc lớn, các đơn vị kinh doanh, hay công ty sản xuất âm nhạc nghiêm túc trả tiền hơn, âm nhạc cũng được thị trường hóa hơn.
Nhà văn Trần Thị Trường chia sẻ: Có những người tổ chức biểu diễn mà không trả tiền tác giả. Những đơn vị trả tiền thì trung tâm cập nhật vào trên một phần mềm máy tính. Hiện nay có 2.700 tác giả đã ủy thác quyền cho tác giả. Chúng tôi có hơn 1 triệu tác phẩm người ta sử dụng ở đâu thì chúng tôi cập nhật về. Người ta trả 1 triệu đồng 1 bài hát thì chúng tôi trừ đi 20% tiền kinh phí hoạt động...
Ở Việt Nam rất khó thu hết được tiền bản quyền. Trên thế giới không có chuyện phân biệt âm nhạc phục vụ chính trị. Âm nhạc phục vụ chính trị cũng phải trả tiền. Đảng phái nào cũng phải trả tiền. Cứ sử dụng là phải trả tiền. Nhưng ở Việt Nam âm nhạc phục vụ mục đích chính trị thì người ta coi đấy là chuyện ngẫu nhiên, gần như không phải trả tiền cho tác giả.
Lớp nhạc sĩ trẻ như Quốc Trung, Huy Tuấn, Lê Minh Sơn… rất hiểu về đời sống âm nhạc hiện nay ra sao, và họ được hưởng quyền lợi nào. Họ biết trên Internet sử dụng tác phẩm âm nhạc của họ cũng nhiều. Các trang nhà mạng, nhạc số rất nhiều. Nhưng hiện nay Trung tâm chưa thu được tiền bản quyền ở nhạc số, vì vậy nhạc sĩ Quốc Trung, Huy Tuấn đề ra là "Nghe có ý thức" góp phần cùng với Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc. Nhạc của các nhạc sĩ này phù hợp với lớp người sử dụng Internet.
Trên sân khấu tiền thu được từ bản quyền tác giả được rất ít, hãy thử tính mỗi năm được bao nhiêu show diễn. Nhà đài thì trả rất rẻ. Nhất là đài phát thanh ở các tỉnh vùng sâu vùng xa, lại phục vụ chính trị… Nhưng nhạc sĩ nhạc chuông nhạc chờ thì lại được kinh tế rất nhiều. Các nhà mạng sản xuất chương trình nhạc chuông, nhạc chờ này rất có ý thức về mặt pháp luật vì nếu bị kiện dễ bị tan ngay, nên họ nộp tiền đầy đủ. Nhà văn Trần Thị Trường cho biết.
Có người ăn khách nhạc chuông, nhạc chờ, với một lớp tuổi trẻ thì bài hát của họ khó có người thuộc bài nào cả, nhưng tiền bản quyền rất cao. Như một năm của nhạc sĩ Tường Văn được 160 triệu. Còn nhạc sĩ trẻ nữa sinh năm 1983, Nguyễn Văn Chung với bài "Nhật ký của mẹ" ít nhất một năm chỉ riêng nhận từ Trung tâm 300 triệu. Nhạc sĩ này bán bản quyền độc quyền cho nhiều chỗ khác nữa nên một năm được 900 triệu cho đến 1 tỉ đồng.
Đã có thời kỳ Đài Truyền hình Việt Nam tự trả tiền bản quyền, nhưng đến thời ông Trần Bình Minh làm Tổng giám đốc, trong một buổi họp giữa Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam ông nói: "Dù có cố gắng đến mấy chúng ta cũng không thể chuyên nghiệp hóa như đơn vị người ta, đã chuyên môn hóa thì việc của ai trả về cho người đấy". Năm 2011 Đài Truyền hình Việt Nam lại trả tiền về cho Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc để trung tâm liên hệ trực tiếp với tác giả.
Có hai cách để trả tiền cho tác giả hoặc gửi cho các nhạc sĩ qua đường bưu điện, qua tài khoản hệ thống ngân hàng, hoặc đích thân tác giả đến ký nhận tại trung tâm. Vì tại trung tâm, tác giả được xem bảng thống kê danh sách những tác phẩm của mình đã được sử dụng những gì và ở đâu?
Trên thế giới chỉ cần một lần không chấp hành luật cho đúng thì sẽ bị phạt nặng, còn ở ta cái sự phạt chưa đủ sức răn đe nên người vi phạm không sợ. Tuy nhiên, những nỗ lực mà trung tâm hoạt động đã mang lại lợi ích không nhỏ cho các tác giả. Ngoài ra, uy tín của trung tâm đã được liên minh quốc tế, những nhà soạn nhạc và lời đã công nhận Trung tâm Bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là một tổ chức chuyên nghiệp
