Đạo diễn – NSƯT Thanh Vân:

“Đạo diễn muốn thành công cần một chút kiêu ngạo, hiếu thắng"

Thứ Sáu, 01/04/2011, 15:15

"Làm đạo diễn muốn thành công thì phải có một chút kiêu ngạo và một chút hiếu thắng. Để có một sự thúc đẩy" - Đạo diễn – NSƯT Thanh Vân chia sẻ.

Tôi gặp đạo diễn Thanh Vân, sau những ngày anh bận rộn làm thành viên giám khảo phim truyện nhựa "Cánh diều vàng năm 2010" kết thúc, tại Hãng Phim truyện Việt Nam. Trông đạo diễn của "Cây bạch đàn vô danh", "Đời cát", "Trái tim bé bỏng" khá trầm ngâm...

Phóng viên (PV): Chào đạo diễn Thanh Vân, hôm nay tôi được gặp một người đàn ông đặc biệt...

NSƯT Thanh Vân: Tôi không nghĩ thế, đừng tách tôi ra khỏi đồng loại, tôi cũng giống như tất cả mọi người...

PV: Cả hai vợ chồng anh đều làm đạo diễn, một hiện tượng hi hữu trong nền điện ảnh Việt Nam từ xưa đến nay. Đạo diễn là một nghề mà có thể coi là nguồn năng lượng dồi dào nhất. Hai vợ chồng tiếp nhận cái năng lượng khổng lồ rồi cùng chung sống dưới một mái nhà thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?!

NSƯT Thanh Vân: (cười) Hãy nhớ vào đến nhà buộc phải bớt cái năng lượng ấy đi để chung sống hòa bình chứ năng lượng lớn quá, va đập lung tung thì mệt quá, phiền quá.

Thật ra, hai vợ chồng tôi không có gì khác biệt với người khác lắm đâu, cũng có chuyện cơm áo gạo tiền, cũng có cãi vã, hờn giận, yêu thương như những cặp vợ chồng khác thôi. Nhưng chỉ có điều thời gian với điện ảnh nhiều hơn, được nhân đôi.

Thời sinh viên, Nhuệ Giang và tôi học chung dưới mái trường Đại học Kiến trúc. Giang hơn tôi 5 tuổi nên khi Giang ra trường là lúc tôi bắt đầu vào học. Sau đó, tôi vào học tiếp ở Trường đại học Sân khấu & Điện ảnh lúc đấy Giang cũng đang học ở đây thì tôi và Giang mới quen nhau. Khi có bằng cử nhân nghệ thuật, Giang đi làm thiết kế xây dựng, rồi loanh quanh duyên số thế nào, cả hai chúng tôi đều làm ở Hãng Phim truyện Việt Nam, mỗi người đều có một dự án phim riêng của mình. Thường thì chúng tôi hay đi làm phó cho nhau. Khi tôi làm đạo diễn, Giang làm phó cho tôi, hoặc ngược lại. Nếu không thì chúng tôi làm công việc gì đó bên cạnh nhau...

PV: Thật là lãng mạn, cuộc sống hai vợ chồng anh thú vị nhỉ?

NSƯT Thanh Vân: (cười) Bạn cứ thử đi xem thật sự tất cả đều thú vị hay không?!

PV: Tại chốn này - Hãng Phim truyện Việt Nam, số 4 Thụy Khuê, Hà Nội, anh và tôi đang ngồi đây có khơi gợi cho anh cảm xúc gì không?! Nơi đây đã gắn bó với anh qua nhiều thập niên bởi những ký ức xưa cũ về phim ảnh, về truyền thống gia đình làm điện ảnh từ thời cha anh, nền điện ảnh cách mạng, và cả mối tình với người vợ làm đạo diễn nữa. Có quá nhiều kỷ niệm phải không?

NSƯT Thanh Vân: Ngày ấy, năm 1972, tôi lên 10 tuổi, nhà tôi ở gần bờ sông Hồng mà trường quay cách một đoạn đường, chính là trên nền đất tôi và bạn đang ở đây. Bạn nhắc đến "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", tôi còn nhớ rất rõ, có những lần ông Trường Chinh, ông Phạm Văn Đồng đến tận trường quay để thăm các cảnh quay. Còn tôi cùng đám bạn nhảy tàu điện, và lần nào chúng tôi cũng trốn vé vì không có tiền để mua vé, nhưng được đến xem cảnh quay, rồi được gặp những người nổi tiếng, diễn viên như chú Lâm Tới, cô Trà Giang thì mình mê mẩn.

Nó như một thế giới rất riêng của tuổi thơ. Mọi cái như một giấc mơ trong một đời sống hằng ngày bình bình, thậm chí nghèo nàn, khốn khó của thời bao cấp, thì trường quay có một ma lực đặc biệt, sáng rực, hấp dẫn. Nó đẹp như huyền thoại. Thậm chí có những lần bố tôi đi công tác vắng, mẹ phải chăm em gái nhỏ, tôi được gửi đến đây một tháng. Cứ thế, tình yêu điện ảnh trong tôi lớn dần. Sau này, sự nghiệp của tôi, những bộ phim thành danh đều bắt nguồn từ cái nôi này...

PV: Trông anh có vẻ rất đa cảm...

NSƯT Thanh Vân: Bạn đã hỏi, tôi cũng xin nói thật, thời điểm hiện tại tôi man mác buồn, điều khiến tôi mủi lòng hơn, từ chỗ một huyền thoại, gần gũi thân thiết cho đến giờ là sự thương cảm...

Bạn thấy đấy, cơ ngơi sau hai, ba  chục năm mà tôi trở về đây đến giờ vẫn không hề có sự phát triển gì. Dường như mọi người ở đây đã có thói quen chấp nhận một đời sống nghèo và thậm chí là hơi dưới mức trung bình của xã hội hiện nay.

Đến bây giờ không quy ra tiền lương mà chỉ nói đến tiền thưởng tết. Một hãng phim tiền thưởng tết, 1 triệu rưỡi, 2 triệu được duy trì hàng chục năm nay. Đến giờ vẫn thế. Mọi người quen nhận đồng tiền thưởng tết đó rồi, và hầu như có sự nhẫn chịu. Trong khi điện ảnh là một ngành công nghiệp, phải là sự giàu có và sang trọng, phải tinh vi kể cả về mặt con người lẫn máy móc.

PV: Tôi cũng thấy buồn cho anh, và buồn cho điện ảnh Việt Nam nói chung. Tôi không ngờ cơ ngơi của một hãng phim truyện lớn lại nghèo nàn và xập xệ thế này. Trông rất tạm bợ...

NSƯT Thanh Vân: Có thể trong một quá trình chuyển đổi nào đó mà hãng phim chưa thích ứng kịp chăng? Còn nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Cơ chế, sự tồn tại của nó có còn đúng không, hợp lý không? Nếu còn đúng thì vai trò của nó đối với Nhà nước, với nền điện ảnh dân tộc này như thế nào? Liệu có đặt ra một cách thật sự chưa, hay là để nó lững lờ trôi, tồn tại ở mức thấp. Mặc dù nơi đây vẫn ra được sản phẩm tốt, vì ở đây tập trung nhiều người làm phim phim tốt. Đấy cũng có thể là một nghịch lý.

PV: Điều anh nói làm cho tôi liên tưởng khi người ta thiếu thốn về vật chất thì tâm hồn sẽ có nhiều ước mơ và khát vọng. Còn khi người ta no đủ về vật chất thì tâm hồn cũng bị nghèo nàn đi.

NSƯT Thanh Vân: Cái đấy tôi cho là ngụy biện. Trong lịch sử có người rất nghèo, nhưng họ vẫn làm nên những tác phẩm lớn. Rồi có người sống trong nhung lụa, sống quý tộc cũng làm nên tác phẩm lớn. Các cụ có chữ "Giàu sang nghèo hèn", đương nhiên là thế. Nghèo mà tỏ ra thế này, thế nọ thì cũng chỉ là khỏa lấp cái chữ hèn đi thôi. Theo tôi không nên sống nghèo. Sáng tác thực chất lại là một năng lượng được tích tụ trời cho trong từng cá nhân, từ  trong nội tại của mỗi người, cộng thêm sự đam mê nghề nghiệp, bằng tâm huyết thì được phát triển, còn không có thì chả có gì. Có giàu, có nghèo cũng chả làm nghệ thuật được đâu.

Vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang.

PV: Lần giở những bộ phim anh làm, đa phần nhuốm đề tài về chiến tranh. Có cảm giác anh rất ưu ái đề tài chiến tranh, thân phận con người trong chiến tranh và sau chiến tranh.

NSƯT Thanh Vân: Vì nó chạm đến thần kinh nhạy cảm nhất, sâu thẳm nhất trong tôi. Thế hệ chúng tôi có ký ức về chiến tranh, tuổi thơ trôi qua trong chiến tranh. Sang thời hòa bình vẫn còn ký ức về chiến tranh, đọc lại câu chuyện về tuổi thơ, gặp lại những con người đã trải qua chiến tranh... tất cả điều đó đã đánh thức trong tôi những rung động mãnh liệt. Nên những gì chạm vào cảm xúc của từng cá nhân thì cá nhân sẽ phát biểu bằng tác phẩm.

PV: Nói gì thì nói, đề tài chiến tranh không phải là đề tài ăn khách, nhưng nhiều đạo diễn như anh vẫn cứ cố đeo bám?

NSƯT Thanh Vân: Phim "Cuộc sống tươi đẹp" của đạo diễn người Ý,  hình như phim đấy rất đông khán giả. Liệu có là một phim về đề tài chiến tranh mà lại ít khán giả như bạn nói?! Hoặc là ở một số nước có nền điện ảnh tiên tiến trên thế giới đang làm phim về chiến tranh thế giới...

PV: Không, xin ngắt lời anh một chút. Nền điện ảnh cách mạng của ta, những bộ phim của thế hệ các bậc tiền bối, như cha anh, đạo diễn NSND Hải Ninh ngày ấy khi chiếu rất đông khán giả, nhưng hiện trạng hiện nay thì phim về chiến tranh rất vắng khán giả? Khán giả chạy theo xu hướng phim mang tính giải trí, thương mại, ít có tính nghệ thuật, phim làm cho giới trẻ...

NSƯT Thanh Vân: Có lẽ lỗi là ở giáo dục, trẻ em phải hiểu chiến tranh Việt Nam bi thương như thế nào? Phải dạy cho trẻ em sự cảm thông, chia sẻ và rung cảm trước mất mát của đồng loại. Cả một thời gian dài đất nước đã đi qua hai cuộc chiến tranh liên miên, đẫm máu và chúng ta phải biết rung cảm với những số phận nạn nhân của chiến tranh như chất độc da cam. Điều đấy phải được tuyên truyền nhiều hơn như những ngày gần đây chúng ta tuyên truyền về cụ rùa.

Thế hệ này trôi qua đi thêm một nhịp nữa, cuộc sống không chỉ có một đời sống bề nổi như game, truyền hình, các trò chơi mà thiếu đi chiều sâu về tinh thần. Tinh  thần ấy là sự thông cảm, sẻ chia, mất mát đau thương và cái đó còn tồn tại đến ngày hôm nay.

PV: Đạo diễn là người có uy quyền tuyệt đối ở trường quay. Và hẳn tính cực đoan thì rất rõ nét?

NSƯT Thanh Vân: Điều đấy đúng, làm đạo diễn muốn thành công thì phải có một chút kiêu ngạo và một chút hiếu thắng. Để có một sự thúc đẩy.

PV: Còn một câu hỏi về nghề của anh, điều này làm cho nhiều người ngạc nhiên. Trong kinh doanh, thương mại, hoặc trong khoa học thì vẫn hay công nhận tài của nhau, còn nghệ sĩ, cụ thể là đạo diễn lại rất khó khăn khi công nhận nhau. Điều này nói lên cái cá tính gì của đạo diễn, phải chăng là cá tính của các anh quá mạnh, cái tôi quá lớn?!

NSƯT Thanh Vân: Cũng một phần. Nhưng tốt nhất là không nên để đạo diễn đánh giá đạo diễn. Thật ra mỗi người đều có con đường rất lầm lụi, rất cô đơn trong tìm kiếm ánh sáng, cái đích công việc của mình hay bộ phim của mình. Điều đó đáng được tôn trọng. Trong khu rừng rậm để tìm ra ánh sáng, mỗi người có một con đường riêng. Những người đi trong khu rừng rậm đang trên con đường tìm kiếm lối ra, ánh sáng như thế không nên đánh giá nhau vì họ không có thời gian. Ông đi con đường này là xấu, tôi đi con đường này là tốt, điều đấy dành cho khán giả, nhà báo, nhà phê bình, cho công  chúng, họ đứng ngoài cánh rừng rậm đó.

Chỉ có họ mới nhìn thấy các đạo diễn đích thực này nó đang chui lủi, đang âm thầm tìm kiếm nguồn sáng của nó.  Chứ anh đang lết lê trên con đường của rừng rậm sâu hun hút thì anh không thể đánh giá con đường khác là dở hơn, chỉ khi đến cuối cùng, khi ra khỏi cánh rừng rồi thì may ra chúng ta nhìn chúng ta đúng hay sai.

PV: Năm 2010 có thể nói là năm sôi động của điện ảnh nước nhà, các hãng phim tư nhân và các đài truyền hình làm rất nhiều phim kỷ niệm Đại lễ. Riêng cá nhân anh, anh có cảm nhận như thế nào về thực trạng điện ảnh trong năm vừa qua?

NSƯT Thanh Vân: Cả nhà nước và tư nhân, đều có khát vọng làm một cái gì đó rất đặc biệt vì 1000 năm mới có một ngày. Phần lớn điện ảnh Việt Nam là thiếu tiền, luôn luôn phải xin tiền và đang phải làm phim ở mức kinh phí thấp nhất của thế giới. Nhân cơ hội, làm phim kỷ niệm Đại lễ Thăng Long - Hà Nội, kinh phí được đầu tư, người ta hy vọng phim trường khuấy động để khán giả cả nước không thuộc sử Tàu và sử Hàn mà hiểu về anh hùng dân tộc Lý Công Uẩn, Trần Thủ Độ, Lý Thường Kiệt...

Trước đây, vấn đề lớn trong khâu chuẩn bị là thiếu tiền, nhưng khi có tiền thì lại rất hấp tấp, rất lúng túng. Có tiền cũng không biết làm gì. Hà Nội  có một dự án trong vòng 8 năm từ năm 2002, 2003 đến giờ, thậm chí mất cả tiền bạc cuối cùng không ra được sản phẩm. Đến khi có thời gian, có tiền thì lại quá vội vã để hoàn thành kịp tiến độ và kết quả là nó không thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Đấy là một căn bệnh chung không chỉ trong điện ảnh. Thế là cuối cùng cũng thấy chữ "tiếc" ở trong đó.

Không ai có thể làm trong vòng vài tháng trời để ra một bộ phim gọi là lịch sử. Nó không tạo nên một hiệu ứng rằng người ta quan tâm đến sử Việt Nam nữa mà người ta ngần ngại, người ta ngờ ngợ và hậu quả là phim đó không phải phim đông khách. Mặc dù có phim, sự chuẩn bị đầu vào rất là lớn. Đồn đại ầm ĩ rồi sau đó thì chui qua một cái lỗ rất âm thầm, rất nhỏ, không để lại ấn tượng gì. Và tôi không chắc rằng các nhà làm phim, sau cái gọi là cơ hội làm phim lịch sử này, họ có thật sự yêu sử Việt Nam không, và tiếp tục đầu tư cho phim về các nhân vật anh hùng không, là một dấu hỏi cực kỳ lớn, hay là sẽ trôi tuột đi. Đấy là cảm giác của tôi rất nuối tiếc cho năm 2010.

PV: Một trắc nghiệm nhỏ, điều gì làm cho anh yêu và ghét?

NSƯT Thanh Vân: Tôi ghét những cái gì lươn lẹo, giả dối, tiểu nhân. Còn yêu sự chính trực, chân thành.

PV: Anh thấy trong cuộc sống sự lươn lẹo, trí trá nó nhiều hơn hay sự chân thành nhiều hơn?

NSƯT Thanh Vân: Cảm giác quanh mình "mùi" nào thì tôi cảm thấy "mùi" của sự xấu nhiều hơn. Tất nhiên mức độ có thể khác nhau. Có khi chỉ vì tranh giành miếng cơm manh áo, chỉ ganh đua tị nạnh trong nghề nghiệp, tranh chấp công việc. Mức độ lớn hơn nữa thì thuộc về nhân cách.

PV: Cái ác lấn át cái tốt, là một đạo diễn, anh có trăn trở gì không? 

NSƯT Thanh Vân: Tôi nghĩ trong cuộc sống dường như thành một thuộc tính, giống như cỏ dại dễ sống hơn cây trồng nhiều. Cỏ dại có bản năng sống mạnh mẽ, không phải chăm sóc, nó mọc nhiều kinh khủng trong khi cây lúa, cây hoa  phải cắt tỉa mới ra hoa, kết quả. Nên cái đẹp, sự tử tế phải được chăm sóc trong một môi trường giáo dục, môi trường văn hóa lành mạnh. Bạn thấy đấy, cái dễ, cái xấu, cái không có giá trị thì nó dễ sống, dễ bộc lộ, dễ tồn tại hơn. Cái gì quý phải chăm sóc kỹ lưỡng thì mới thành quý được chứ. Phải vậy không nào?!

Trần Mỹ Hiền (thực hiện)
.
.
.