Danh hiệu, Facebook, thùng rác và lỗ kim

Thứ Hai, 11/08/2014, 17:35

Rất khó để tin rằng, người ta có thể tổ chức một cuộc thi nhan sắc ngay tại Thủ đô Hà Nội với tên gọi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam" mà không cần phải xin phép bất cứ cơ quan quản lý nào. Lại càng khó tin hơn khi mà mọi chuyện chỉ vỡ ra nhờ vào tấm hình trên facebook của thí sinh đoạt giải "Người đẹp hình thể" trong cuộc thi ấy. Bởi trước đó, không cơ quan quản lý nào nắm được thông tin về cuộc thi. Chuyện cứ như lạc đà chui qua lỗ kim.

Người đẹp quẳng rác, lộ diện cuộc thi chui

Đêm Chung kết của cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam - 2014" diễn ra tại Trống Đồng Palace (Hà Nội) vào đêm 13/7 vừa qua. Người đẹp đoạt vương miện là Trần Thị Yến Hoa. Cùng với giải thưởng mà thí sinh Trần Thị Yến Hoa đã đạt được, còn có hàng loạt giải thưởng phụ khác được trao, như: Á hoàng 1, Á hoàng 2, Người đẹp Áo dài, Nữ hoàng Thời trang, Nữ hoàng Du lịch, Nữ hoàng Nhân ái, Người đẹp Khả ái, Nữ hoàng Phong cách, Người đẹp Tài năng, Nữ hoàng Catwalk, Nữ hoàng yêu thích nhất…

Một cuộc thi nhan sắc có quá nhiều giải thưởng phụ như vậy đủ để biết đây không phải là một cuộc thi dung nhan, mà chính xác là một cuộc mua bán danh hiệu. Và bản chất của cuộc thi đã lộ ra hoàn toàn khi mà thí sinh đoạt giải người đẹp hình thể Trần Ngọc Bích ném dải băng rôn vinh danh mình trong đêm chung kết vào thùng rác ngay sáng hôm sau.

Kèm với hành động trên, Trần Ngọc Bích còn viết một status rất dài trên Facebook cá nhân với nội dung: "Cái giải này em đâu có cần Ban tổ chức công nhận thì em mới là người đẹp hình thể đâu. Bố mẹ em sinh em ra em đẹp sẵn như thế rồi. Em cảm thấy cái chương trình cấp "ao làng" quá! Ban tổ chức làm ăn không uy tín và thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp như thế là kém cỏi quá.  Và nếu là em, em cũng không bỏ cả một đống tiền ra để mua cái hư danh về làm gì trong khi cả thiên hạ chửi vào mặt cho. Thật thảm hại và đáng thương! Tất cả khán giả và những nhân vật có tiếng trong giới giải trí có mặt tại show ngày hôm qua đều biết ai là người xứng đáng nhất để đạt được vị trí Nữ hoàng.

Chính họ cũng chia sẻ rằng giải chỉ là cái tên. Ai là Nữ hoàng thực sự thì mọi người đều nhìn, đều nghe và đều cảm nhận được. Nữ hoàng ở trong lòng họ rồi. Như chính câu trả lời phần thi ứng xử của em ngày hôm qua, em sẽ không rảnh mà ghi tên từng người lên từng củ khoai tây rồi phải mang theo để em đeo nặng nề bên mình đâu. Nếu có những củ khoai như thế em chế biến và nấu một món súp thật ngon để ngồi thưởng thức với những người em yêu thương.

Em sẽ tha thứ cho Ban tổ chức như một món quà em ban tặng. Vì em có lòng nhân ái mà. Em sẽ không ghét bỏ ai cả. Em sẽ dành cho những con người ham mê vật chất, ham mê vô danh ảo vọng một sự thương hại chân thành nhất! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và cổ vũ em nhiệt tình nhé. Yêu lắm. Các cô gái của ta ai cũng đẹp ai cũng xinh xắn tự tin. Các nàng đều là Nữ hoàng của ta".

Đây là thí sinh đoạt giải Nữ hoàng Du lịch cuộc thi chui này.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc ném danh hiệu vào thùng rác là việc tự do của cá nhân. Tuy nhiên, với những gì mà Trần Ngọc Bích viết thì đủ hiểu nhận thức tư duy của thí sinh này đến đâu. Thế nhưng, chính nhờ hành động này của Trần Ngọc Bích mà dư luận mới được chứng kiến một màn tấu xảo của những người kinh doanh danh hiệu dành cho nhan sắc.

Được biết, cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam - 2014" được khởi xướng bởi chủ trang web B-Beauties. Đây là trang web được hoạt động dưới dạng như là chuyên trang với những thông tin về giới nhan sắc, giới người mẫu, hot boy - hot girl, nam vương, nữ hoàng… Rõ ràng, tính hợp pháp trong sản xuất tin bài của trang web này cũng cần thiết phải xem xét lại. Vì với đuôi của website là B-Beauties.com, thì rất khó để tin rằng đây là trang web hoạt động theo sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Người điều hành trang web này là Phạm Tuân (được biết đến nhiều với tên gọi Mr.Bun). Phạm Tuân cũng là người khởi xướng cho các cuộc thi Beauty Queen Vietnam (qua ảnh), Miss Hanoi Model, Mr. Vietnam Photo… trên trang web của mình. Phạm Tuân còn thường xuyên chủ động gọi điện thoại để kỳ kèo về giá cả đối với những cô nàng đang khao khát danh vọng trước khi bắt tay vào tổ chức những cuộc thi nhan sắc.

Vừa rồi, lại xuất hiện hợp đồng dạng "thí sinh tài trợ" cho Ban tổ chức, mà người đứng ra nhận tiền cũng chính là Phạm Tuân. Theo thông tin ấy thì, một thí sinh đã đồng ý tham dự cuộc thi "Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam - 2014" và tài trợ cho cuộc thi này 40 triệu đồng, đặt cọc trước 10 triệu. Đổi lại, phía Phạm Tuân sẽ hỗ trợ thí sinh trong việc "Ban tổ chức cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam (bên B) sẽ tài trợ thí sinh trang điểm, làm tóc, hỗ trợ trang phục, chụp hình và PR trên báo chí, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia cuộc thi. Ban tổ chức cũng sẽ tài trợ cho thí sinh các kinh phí truyền thông trong quá trình tham gia cho đến hết đêm chung kết và sau đêm chung kết Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam - 2014".

Ai cũng hiểu là ngoài sự hỗ trợ này, Phạm Tuân sẽ dành cho thí sinh tài trợ tiền "một danh hiệu hỗ trợ" khác. Không may cho Phạm Tuân, về sau thí sinh này đổi ý không tham dự cuộc thi, nên cô quyết định đòi lại 10 triệu đồng đã tạm ứng cho Phạm Tuân. Bị thí sinh đòi quyết liệt, Phạm Tuân đã trả lại 5 triệu, còn 5 triệu thì… nợ.

Từ lời tố cáo trên facebook của thí sinh Trần Ngọc Bích mới lòi ra cuộc thi Nữ hoàng Sắc đẹp là cuộc thi chui.

Sau khi thông tin về vụ lùm xùm này diễn ra, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã tổ chức rà soát lại việc cấp giấy phép cho các cuộc thi sắc đẹp. Kết quả, "Nữ hoàng Sắc đẹp Việt Nam - 2014" không được Cục cấp giấy phép. Rất nhanh chóng, Cục gửi công văn hỏa tốc đến Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội để yêu cầu kiểm tra xem Sở có cấp giấy phép cho cuộc thi ấy không. Sở kiểm tra và lại lắc đầu. Hóa ra, đó là cuộc thi chui. Cuộc thi chui, tức là cuộc thi không có giấy phép. Và để xử lý hành vi tổ chức thi sắc đẹp chui, Thanh tra Sở đã phạt Ban tổ chức cuộc thi này mức phạt kịch khung theo quy định với số tiền là 50 triệu đồng.

Ngày 23/5, Ban tổ chức cuộc thi "Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam - 2014" bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh. Thời hạn kết thúc nhận hồ sơ là vào ngày 5/7. Vòng sơ khảo, bán kết và chung kết dự kiến diễn ra tại Khách sạn Sofitel Plaza, Hà Nội. Thí sinh muốn tham dự cuộc thi, ngoài các thông tin điền theo mẫu thì còn phải chấp nhận một quy định rất buồn cười là "Ban tổ chức yêu cầu thí sinh đăng ký dự cuộc thi phải đặt logo cuộc thi làm ảnh bìa trên Facebook cá nhân của mình".

Đêm chung kết của cuộc thi là vào đêm 13/7/2014. Như vậy, quãng thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi là rất dài, với cách thức rất đúng chuẩn của một cuộc thi nhan sắc. Thế nên, việc cơ quan quản lý văn hóa vẫn không nắm được thông tin về cuộc thi là điều khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Phần nào đó, những nhà quản lý văn hóa khiến chúng tôi nghĩ rằng họ làm việc có phần quan liêu và chủ yếu nắm thông tin dựa vào chế độ báo cáo là chính.

Hài hước hơn, nhà quản lý văn hóa còn bảo: "Vì đây là cuộc thi chui, nên rõ ràng các danh hiệu của cuộc thi hoàn toàn không có giá trị thực. Còn việc cuộc thi có mua bán giải hay không, sẽ chuyển sang Cơ quan Công an để điều tra để xác minh".

Đã bảo đó là cuộc thi chui, mọi danh hiệu đều bị phủ nhận thì chuyển Cơ quan Công an điều tra cái gì. Có điều tra là điều tra về hành vi, về động cơ của Phạm Tuân khi lén lút tổ chức một cuộc thi nhan sắc. Chứ việc mua bán giải thưởng thì là thuận mua vừa bán (?!).

Làm sao chặn được bán-mua(?)

Ông chủ của trang web B-Beauties Phạm Tuân từng nói: "Tôi là một fan cuồng của sắc đẹp. Tôi đam mê cái đẹp nên tự đứng ra tổ chức cuộc thi này. Hiện tại tôi biết các cơ quan chức năng đang tìm hiểu vụ giấy phép vì nghĩ rằng đây là cuộc thi quy mô. Thực tế chỉ một mình tôi đứng ra làm với kinh phí rất nhỏ, vì tôi có xin tài trợ bên ngoài".

Đồng thời, Phạm Tuân cũng cho biết, đây là sân chơi do chính anh sáng lập trên nền cuộc thi tuyển chọn người đẹp qua ảnh, chỉ năm nay mới tổ chức đêm chung kết biểu diễn theo cách thức của một cuộc thi nhan sắc chuyên nghiệp với kinh phí "không đáng là bao nhiêu".

Trên thực tế, có những tay kiếm tiền từ các cuộc thi nhan sắc theo kiểu mà Phạm Tuân đang làm. Không chỉ ở trong nước, mà nhiều "quý ông" đang sinh sống trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng kiếm tiền bằng cách đó. Thi thoảng, dư luận lại được thấy họ ném một loạt Á hậu người Việt Thế giới, Hoa hậu Thế giới Người Việt... trên một vài trang báo mạng.

Nguyên tắc để tổ chức một cuộc thi như vậy rất đơn giản. Loan tin trên một trang web hay các diễn đàn. Tiếp đến, cố thuyết phục một vài cô nàng người mẫu hay hot girl có tên tuổi tham dự vào cuộc thi với tư cách là "chim mồi". Kế nữa, là mời một Ban giám khảo tham dự để chấm giải. Công việc cuối cùng là "đi tìm người muốn sở hữu danh hiệu" mà muốn sở hữu danh hiệu thì phải bỏ tiền ra mua thôi.

Cách đây ít lâu, người viết có ngồi cà phê với một trùm tổ chức thi cử nhan sắc tại Việt Nam có gọi một thí sinh từng tham dự cuộc thi nhan sắc do mình tổ chức đến để nói chuyện cho vui. Thí sinh khen trùm hết lời, trùm vin vào ngợi khen của thí sinh để tự khen mình hết cỡ. Nói điều này rất xin lỗi vì tôi không có thói quen bình phẩm nhan sắc của phụ nữ, nhưng nếu với dung nhan của thí sinh được trùm gọi đến để nghe tán tụng mà vẫn vượt được qua vòng thi bán kết thì phải thừa nhận rằng "tất cả phụ nữ trên thế giới này đều xứng đáng trở thành hoa hậu trong những cuộc thi do trùm tổ chức". Vì vậy, không có gì phải ngạc nhiên khi Hoa hậu Đại dương 2014 Thu Thảo từng bảo "Tôi không gặp áp lực vì bị chê xấu".

Vấn đề chính là có những tay kinh doanh nhan sắc kiểu ấy vượt mặt nhà quản lý rất dễ. Trong lúc, một vài tay kinh doanh khác lại không thể nào qua mắt được nhà quản lý bất kỳ một chi tiết nào. Vụ Cục Nghệ thuật Biểu diễn kiên quyết rút giấy phép cuộc thi "Nữ hoàng Biển 2013" với lý do "có những sai phạm", đã cho thấy điều này.

Thực ra, việc kêu gọi tài trợ cho các cuộc thi nhan sắc hiện rất khó khăn. Ngoại trừ, các cuộc thi có thương hiệu kiểu như "Hoa hậu Việt Nam" do Báo Tiền Phong tổ chức. Còn lại, sau mỗi cuộc thi nhan sắc người đứng ra tổ chức chỉ nhận được một khoản lợi nhuận không nhiều lắm. Chính vì vậy, việc thương lượng để mua bán giải chính là một chiến lược quan trọng của cuộc thi. Đó chính là con át chủ bài để người tổ chức cuộc thi đánh giá xem cuộc thi có thành công hay không.

Tất nhiên giờ đây không còn mấy ai coi trọng những danh xưng của người đẹp nữa. Thế nhưng, người đẹp có danh vọng luôn được giá hơn người đẹp không có danh vọng. Có danh vọng, người đẹp có thêm nhiều cơ hội để thực hiện một vài điều gì đó trong sự suy tính tương lai của bản thân.

Vì vậy, dẹp một "Nữ hoàng Sắc đẹp" này, sẽ xuất hiện những "Nữ hoàng Sắc đẹp khác", đó là điều chắc chắn. Bởi, còn có người muốn mua thì chắc chắn sẽ còn người muốn bán. Nhất là khi, không phải thí sinh nào cũng cay cú như Trần Ngọc Bích để tạo nên một cơn dư chấn theo cách "ăn không được thì phá cho hôi"

Ngô Nguyệt Hữu
.
.
.