Cuộc đua danh tiếng: Công nghệ ảo - tiền thật

Thứ Sáu, 11/11/2011, 15:00
Đến năm 2011 mà vẫn còn nghĩ nghệ sĩ “hữu xạ tự nhiên hương”, chắc chắn bạn sẽ nhận được những nụ cười thương hại. Khi công nghệ lăng xê và tự lăng xê đã ra tận… bờ rào, ống cống vệ đường thì việc một ai đó chỉ có giọng hát hay, ngoại hình đẹp mà đòi thành ngôi sao là chuyện quá hoang đường.

Còn khi bạn có tiền, mọi thứ thuận lợi hơn nhiều. Có cả một bộ máy truyền thông sẵn sàng chờ bạn bỏ tiền ra. Mặt xấu ư, photoshop để làm gì? Giọng hát dở ư, phòng thu để làm gì? Khi tài năng và nhan sắc của bạn chủ yếu để… khoe trên mạng, mọi thứ cũng giản đơn thôi!

Thời đại PR bờ rào, ống cống

Nếu đi xe từ TP HCM về Long Hải, bạn sẽ bắt gặp nhan nhản cái tên "ca sĩ Hàn Quốc Hùng" được viết cẩu thả bằng sơn, bằng than trên ống cống, bờ rào hay những bức tường bao, y như biển khoan cắt bê tông hoặc vá xăm xe đạp. Lên mấy diễn đàn, cũng thấy Hàn Quốc Hùng "ủ mưu". Còn lên Facebook thì thấy Hàn Quốc Hùng suốt ngày viết những lời tự trào về khả năng của bản thân, kiểu như "Bực mình với cái con Minh Hằng quá. Đã bảo sáng nay đi tập với Đông Nhi rồi mà nó cứ nheo nhéo gọi mình đi ăn sáng", hoặc "Vừa bay từ Canada về, giờ lại phải bay qua Mỹ để dự đám tang Steve Job. Mệt quá". "Bộ Văn hóa vừa phong tặng nghệ sĩ nhân dân cho ca sĩ Hàn Quốc Hùng vì những cống hiến của anh cho sự nghiệp ca hát… Nguồn: Vnexpress"...

Đọc những status sặc mùi "tự sướng" và "ảo tung chảo" này còn có thể bật cười. Nhưng nhiều nhất vẫn là những cuộc mạt sát nhau bất phân thắng bại giữa Hàn Quốc Hùng và các "anti fan" (người phản đối), thì không thể cười nổi: "Hôm nay toàn quốc phát động tiêm phòng dại cho chó. Các bạn anti nhớ đi đúng giờ nha kẻo hết vắc xin đó". "Các fans đi ngủ sớm đừng thức khuya hại sức khỏe nhá. Ngày mai chúng ta lại thóa mạ nhau tiếp nhỉ". Rõ ràng, câu chuyện PR bờ rào của Hàn Quốc Hùng đã thành công và được chú ý. Chí ít thì trên Facebook cũng tràn ngập các hội ủng hộ và "phản đối thằng Hàn Quốc Hùng".

Và rồi cái tên này, cùng với những ồn ĩ tai tiếng trên mạng cũng sẽ bước ra hệ thống truyền thông. Các trang tin điện tử sẽ lại đưa tin về Hàn Quốc Hùng, dù chỉ là những tin mất đồ, gây lộn, chửi nhau. Mục đích nổi tiếng ít nhiều cũng đạt được. Ai bảo bờ rào không biết nói năng? Chẳng phải ai ngồi trên xe đi Long Hải cũng phải buông một câu (có thể than thở, có thể chửi): "Hàn Quốc Hùng là ai?" hay "Ca sĩ gì mà quảng cáo bờ rào, điên thế". Bờ rào cũng có tác dụng giúp bạn nhớ đến tên một ca sĩ, dù thực tế cả đời bạn chưa bao giờ nghe (hoặc chẳng dám nghe) giọng anh ta!

Truyền thông thời … cátsê

Ca sĩ L.H. đã từng có thời gian dài được ông bầu V.T. o bế trở thành ngôi sao, dù khi đó anh đã già (so với các ca sĩ tuổi teen xuất hiện cùng thời). Nhưng sau đó, L.H. vì giận V.T. đi làm bầu cho L. Hg và T.T. nên đã dứt ra làm ca sĩ tự do, tự quản lý lấy thân, nhận show nào lãnh tiền show đó. Cho đến khi gặp cô vợ hiện tại, H. mới ý thức được sức mạnh của truyền thông. Và anh đã nhờ một số phóng viên thân quen giúp sức. Liên tục hình ảnh cặp đôi L.H. - M.H. xuất hiện, đôi khi chỉ là đi ra đường hay mua mấy món đồ cũng lên báo.

Người ta tự hỏi, một ca sĩ không đẹp trai, đã lớn tuổi và một cô gái không nổi tiếng (dù đã được phong hoặc tự phong danh hiệu hotgirl) và cũng không mấy trẻ trung tại sao lại xuất hiện liên tục như vậy? Mà cũng chẳng có sự kiện gì đáng kể. Tất nhiên không thể đơn giản như vậy, mà mọi chuyện đã được xếp đặt bởi một phóng viên tại Hà Nội. Chàng phóng viên này làm việc cho một trang tin điện tử khá "hot" về chuyện hậu trường nghệ sĩ, và từ những bài phỏng vấn đầu tiên với L.H. rồi trở thành thân thiết. Phóng viên này đã lo lắng, sắp xếp tất cả, từ việc soạn thông tin, hình ảnh cho đến việc gửi nhờ các phóng viên văn nghệ. Và sau khi báo đăng, sẽ có quà của L.H. Chàng phóng viên này còn hứa, sẽ gửi "cátsê" cao. Thế nên, không có gì lạ khi đám cưới của L.H. tận Sài Gòn, nhưng những bài vở, hình ảnh của L.H. cũng do chàng phóng viên này thực hiện và cung cấp cho báo chí.

Việc nghệ sĩ trả tiền để lên báo đã trở thành phổ biến. Ngoài chuyện tổ chức họp báo có phong bì (từ 300 ngàn đến 1 triệu đồng, tùy độ… chịu chơi của nghệ sĩ) thì việc chủ động gặp nhà báo, cung cấp thông tin mới và đưa phong bì đã không còn xa lạ. Trên trang báo 2sao, thi thoảng bạn đọc sẽ vấp phải những bài giới thiệu một gương mặt mới toanh, chẳng hạn: Ngô Trác Lâm: "Nhạc của Lâm "khác người". Một trong những nhận diện để biết đó là bài PR chính là ca sĩ chưa từng xuất hiện và tờ báo này để tên đôi (chẳng hạn như bài Ngô Trác Lâm, tác giả là Bích Ngọc - 2sao).

Nếu bạn đọc bình thường sẽ khó phân biệt. Nhưng với giới làm nghề, thì đó là điều được hiểu ca sĩ này đã bỏ tiền mua bài PR trên tờ báo này. Thế nên, bài báo của Bích Ngọc - 2sao toàn những lời có cánh: "Trong V-Pop, Ngô Trác Lâm không nổi trội so với nhiều ca sĩ trẻ cùng trang lứa khác, âm nhạc anh như một dòng chảy ngầm, nó nhẹ nhàng len lỏi trong thị phần âm nhạc, nhất là thị phần khán giả miền Tây". Cách đặt câu hỏi cũng đầy ngợi ca, khác hẳn với những câu hỏi sắc sảo của một bài phỏng vấn những ngôi sao nổi tiếng: "Nói về Ngô Trác Lâm, hẳn nhiều người nhớ ngay đến dòng nhạc đặc trưng vừa tình cảm, hài hước và đặc biệt những hình ảnh trong MV luôn mang đậm chất miền Tây. Cơ duyên nào Lâm lại đến với phong cách âm nhạc này?" hoặc là "Tiểu đại gia", "9 tầng mây", "Anh thích em như xưa"… là những ca khúc đang rất ăn khách của Ngô Trác Lâm, nhất là khán giả tỉnh. Mới gia nhập làng giải trí mà Lâm đã sở hữu nhiều ca khúc ăn khách. Lâm có nghĩ mình gặp thời?"… Ai cũng biết, việc nhắc tên ca khúc trong câu hỏi nhằm để bạn đọc tìm kiếm, nghe nhạc và cũng để tên ca sĩ được nhớ đến nhiều hơn. Và những câu hỏi theo kiểu "mơn trớn" như thế xuất hiện ở hầu hết các bài báo PR. Nhưng thú vị nhất là bài báo này cũng khẳng định là âm nhạc cũng như hình ảnh của Ngô Trác Lâm không có khái niệm… PR (?!)

Dù có bị gọi là hoa hậu “ao làng” thì Ngọc Trinh vẫn tự hào mình là hoa hậu.

Muốn lên bìa? Phải có tiền!

Việc Tăng Thanh Hà hay Thanh Hằng hoặc Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng lên bìa báo là chuyện thường ngày. Không ai thắc mắc những chuyện hiển nhiên như vậy và những ngôi sao xuất hiện hàng tuần trên bìa không có nhu cầu để bỏ tiền lên báo. Nhưng nếu bỗng một ngày bạn thấy Đào Mai Lan Cúc hoặc Huệ Sen Điên Điển (mà giới nghệ sĩ cũng như nhà báo gọi là "cóc ổi mía ghim" trong nghề diễn) xuất hiện trên bìa tạp chí, thì có nghĩa cô ta rất nhiều tiền. Vì phải có tiền thì một cô gái vô danh hoặc kém danh mới được xuất hiện trên vị trí danh giá nhất của một tờ tạp chí, nơi mà người ta gọi là "mặt tiền" để trương ra mặt đường, ngoài sạp báo, để níu chân người mua và để vừa lòng các hãng quảng cáo. Nếu như các tạp chí như Đẹp, Elle, Sành điệu, Bazzar… chủ yếu bán bìa cho các nhãn hiệu thời trang và xe hơi cao cấp thì những tạp chí thấp tầm hơn và một loạt các ấn phẩm quảng cáo hạng hai khác sẽ bán bìa chủ yếu cho các ngôi sao mà chẳng ai biết tên.

Thậm chí, tạp chí T.G.G.Đ còn sẵn sàng lấy nguyên mẫu quảng cáo của một nhãn hàng tiêu dùng để làm bìa báo cho mình. Hoặc lâu lâu, tạp chí này cũng đăng bìa một nhân vật lạ lẫm. Dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu, muốn lên bìa thì phải trả tiền. Theo một thông tin từ hậu trường, một nghệ sĩ trẻ nói, muốn lên bìa T.G.G.Đ thì trả 40 triệu đồng. Khi ấy, nghệ sĩ đã tự bỏ tiền để quảng cáo bản thân mình. Và mặc nhiên, bài phỏng vấn hay chân dung cũng lại là bài ngợi ca một chiều "ngọt ngào man trá". Khi ấy, một số nhà báo đã không làm báo, nhà báo đã làm người giúp việc cho nghệ sĩ để kiếm tiền!

Mới đây, có một "hiện tượng" trong lịch sử hơn 10 năm của báo T, đó là thay vì trang bìa là những cô gái trẻ xinh đẹp cười tươi là nhân vật trang bìa một nữ giám đốc hơn… 50 tuổi. Bạn đọc sẽ thắc mắc, nhưng người làm nghề thì ai cũng biết, đơn giản công ty của nữ giám đốc này đã ký hợp đồng để tạp chí T bảo trợ thông tin cho cuộc thi nhan sắc sắp tới. Theo thông tin từ hậu trường, mới đầu nữ giám đốc đòi lên trang bìa của các ấn phẩm thời trang cao cấp có cùng chủ đầu tư với T, nhưng sau nhiều lần thuyết phục thì nữ giám đốc chấp nhận ngồi vào chỗ của các em gái kém mình vài chục tuổi và nữ giám đốc cũng cố gắng cười rất tươi!

Tất nhiên, tiền nào của ấy và việc lên bìa cũng được phân hạng. Chính vì thế có những nghệ sĩ bỏ rất nhiều tiền để mua bìa những cuốn tạp chí và ấn phẩm quảng cáo làng nhàng, cuối cùng vẫn không thể tăng "level", trở thành ngôi sao ưu tú, vẫn chỉ có thể đứng ở mức "hạng hai", bởi vì họ đã tự định vị mình từ những bìa tạp chí hạng hai.

Khi công nghệ biểu diễn phát triển, kéo theo đó là công nghệ lăng xê cũng phát triển. Và khi công nghệ lăng xê phát triển, thì việc "đi đêm" để được xuất hiện trong giới nghệ sĩ cũng như nấm sau mưa. Không ai còn lạ lẫm chuyện muốn được viết bài tử tế, nhiều nghệ sĩ sẵn sàng bỏ tiền mời phóng viên đi ăn tiệc và đưa bao thư nhằm lấy lòng họ. Và cũng không ai lạ lùng khi thấy việc một nhân vật mới toanh mà liên tục xuất hiện, thậm chí xuất hiện hàng ngày trên các trang mạng lá cải chuyên đi tìm kiếm chuyện đời tư. Có một vài công thức được đúc rút trong việc lăng xê ngôi sao ở Việt Nam: Một là phải thân thiết với một vài nhân vật trong giới truyền thông. Hai là phải có… đường cong và phải biết… hở đúng lúc. Ba là phải dám đối mặt, tức là dám gây scandal và dám... nghe chửi. Bốn là có tiền. Nếu cộng được cả bốn thứ đó lại thì ít nhất cũng… nổi như Ngọc Trinh (dù có bị gọi là hoa hậu ao làng thì vẫn cứ là hoa hậu)! Bạn còn trẻ, có nhan sắc và cũng muốn nổi tiếng? Thử đi!

Phạm Tất Nhiên
.
.
.