Cô bé 16 tuổi một mình chinh phục đại dương

Thứ Ba, 29/03/2011, 08:45
Jessica Watson - thiếu nữ người Australia đã một mình thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới với những cơn cuồng phong thịnh nộ của biển cả, bị 7 lần bị lật tàu và bị lốc cuốn... Thế nhưng trái tim quả cảm của cô đã chiến thắng.

Khởi hành từ Sydney ngày 19/10/2009 trên một chiếc tàu dài khoảng hơn 10m, được đặt tên là Ella's Pink Lady để thực hiện mơ ước một chuyến đi vòng quanh thế giới một mình bằng thuyền buồm. Khi em nói cho bố mẹ về kế hoạch của mình, ông bà tỏ vẻ hoài nghi. Nhưng vài tháng sau, trước sự cương quyết của cô con gái cưng, cuối cùng bố mẹ đã ủng hộ Jessica cho dù trong lòng rất lo lắng.

"Hơn nữa, đó cũng là lỗi của cha mẹ vì chính hai người đã lây truyền cho tôi con virus đam mê du lịch đó", em thổ lộ.

Anh chị em của Jessica Watson đã có một tuổi thơ sống kiểu du cư. Gia đình em sống trong một nhà xe (giống như một chiếc xe bus) có đầy đủ các trang thiết bị của một căn nhà, rồi lại sống trên một chiếc tàu. Họ chèo thuyền quanh các hòn đảo san hô của Australia.

Và nếu cha mẹ Jessica để cho em ra đi, thì không phải vì họ có lòng khoan dung  quá độ, mà là vì cô bé đã chứng minh rằng em có khả năng thực hiện chuyến đi đó. Vì ngoài việc quy tụ được các tay lão luyện về thuyền buồm quanh em, Jessica còn xin được nhiều nguồn tài trợ nữa.

Jessica Watson đã chuẩn bị cho chuyến hành trình của mình: ngoài bánh và cơm thông thường, em còn mang theo thịt sấy, 36 hộp cá mòi, 24 hộp bắp hạt, 16 hộp măng tây, 64 gói bánh Pringle và 6 hũ Nutella.

Và không chỉ có thực phẩm, Jessica còn mang theo cuốn sách "Chuyện về các nhà hàng hải", sau khi đã đọc cuốn "Lionheart" của người đồng hương trẻ tuổi Jesse Martin, người đã thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng thuyền buồm vào năm 1999. Em còn được trang bị một đầu đĩa CD, chiếc "Ella's Pink Lady" đã đi vòng quanh thế giới cùng với những bản nhạc mà gia đình em đã dày công soạn sẵn.

Dù vậy, người dân trong nước vẫn quyết liệt phản đối. Họ xem cha mẹ em là những người vô trách nhiệm. Cũng phải nói rằng, Jessica Watson cũng đã đụng phải một chiếc tàu chở hàng ngay khi vừa rời cảng Brisbane.

Những lời chỉ trích đó đã gây khó khăn cho cô bé rất nhiều, nhưng chẳng có gì và chẳng ai có thể ngăn cản em thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới đó. Trước khi lao mình vào chuyến phiêu lưu, Jessica Watson đã luyện tập rất nhiều. Em đã tham gia vào mọi kiểu đua thuyền buồm, cho tới mức đi được 10.000 dặm. "Em đã có đủ kinh nghiệm rồi đấy chứ!", em vui vẻ tiết lộ.

Sau khi đã tìm được tàu, mua tàu và xin tài trợ, cô bé đã sửa sang lại chiếc tàu đó. Cùng với sự giúp đỡ của 2 thủy thủ có kinh nghiệm là Don McIntyre và Bruce Arms, em đã trang bị lại cho khoang tàu, đồng thời cũng trang bị cho tàu một hệ thống điện mới, cũng như bồn chứa nước uống. Thế rồi, Jessica Watson căng buồm ra khơi vào ngày 19/10/2009.

Em kể lại: "Chung quanh em ai cũng khóc, tim em đau nhói khi tạm biệt bố. Trên bầu trời, những chiếc trực thăng ầm ĩ bay quanh, có hơn 30 chiếc tàu đưa tiễn em. Em giương buồm, cảm thấy sẵn sàng ngẩng đầu trước mọi thách thức. Và rồi, thình lình, trước mặt em là biển cả mênh mông...!".

Khi một mình đối diện với đại dương, Jessica Watson luôn luôn cảnh giác. Canh chừng sự thay đổi của hướng sóng hoặc kiểu bay của những chú chim báo bão, Jessica bảo rằng, em lái tàu gần như người mù, chỉ dựa theo tiếng ồn quanh mình. Khi cảm thấy thời gian quá dài, cô bé liền nghe nhạc, viết blog và trả lời bình luận của các bạn bè quốc tế đang theo dõi chuyến du hành của mình. Em cũng làm bài tập nữa, vài bài thôi, vì dẫu sao khi về tới nhà, cô bé cũng phải học bù cho kịp lớp.

Thế rồi, cô bé 16 tuổi này đã đi qua Cap Horn, mũi Hảo Vọng, mũi Leeuwin và mũi Đông - Nam, bị lật tàu 7 lần trong suốt cuộc hành trình, bị sóng và gió lốc cuốn trôi. Cũng may là tàu của em có trang bị ngăn nước (những bồn nước giúp cho tàu đứng thẳng lên). Và chính nghị lực phi thường của em đã giúp em chiến thắng cái chết cận kề. Cô bé tâm sự: "Trong những thời khắc đó, em đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi, vào ngày 15/5/2010, 3 ngày trước khi tròn 17 tuổi, em về tới Sydney". 

"Em còn nhớ những chiếc trực thăng, những chiếc tàu hộ tống, tiếng ồn ào của những chiếc tù và, và đám đông kêu to tên em. Sau khi vượt qua mức đến, em bị mất hút trong đám đông. Sau đó em gặp lại gia đình. Em vừa băng qua hàng trăm người mà em không hề biết tên. Và rồi em thấy chị nhìn em chăm chú, đầy thán phục, điều đó làm cho em hết sức bối rối. Bây giờ em vẫn muốn đi nữa, nhưng là trên đất liền để gặp gỡ nhiều người. Và một ngày nào đó, em sẽ tham gia chuyến ra khơi nhiều thử thách nhất: chuyến Vendée Globe"

Minh Thu (theo Femme Actuelle)
.
.
.