Chuyện buồn cuối đời của một phụ nữ từng sa ngã...

Thứ Hai, 09/09/2013, 22:55

Những ngày này Th. ngủ ở một căn bếp cũ của gia đình người anh, đêm đêm mưa gió tấm phên của bếp lật ra kêu ghê rợn, mưa hắt vào trong bếp ướt cả 3 mẹ con. Th. của hiện tại không phải là sự giam cầm tù tội nhưng sự trừng phạt hằng ngày còn kinh khủng hơn thế…

Những cô gái bản bỏ chồng đi làm "gái" ở xã Tân Minh

Bản Diều Luông, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cách trung Tâm xã hơn 5km, thế nhưng đường vào bản rất khó đi. Những viên đá hộc trên con đường vào bản là một thách thức với tất cả mọi người. Cô Hà Thị Tính nguyên là Chủ tịch hội phụ nữ xã Tân Minh, thở dài chia sẻ chuyện về một số phụ nữ ở bản mình.

Cô Tính bảo: Vài năm trước người ta thấy tiền, người ta bỏ bản đi làm ăn xa. Nay người ta thấy hậu quả đắng cay của việc kiếm tiền theo cách ấy. Có người về nhà rồi đau ốm, có cô về sống cảnh không chồng, có cô may mắn vẫn làm việc bình thường.

Chia sẻ với chúng tôi thực tế buồn này ở xã Tân Minh, anh Lường Văn Sương (công an xã Tân Minh) kể: Không chỉ ở bản Diều Luông mà ở bản Cò Phày và bản Trầm của xã cũng rất đông phụ nữ bỏ đi như vậy. Thời gian trước tại xã, công an xã nhiều lần nhận được thông báo của Công an Hà Nội và Công an Hòa Bình thông báo người cư trú ở Tân Minh đi làm ăn xa bị bắt tại các quán mát xa, cà phê đèn mờ, bán dâm ngoài đường… Theo anh Sương, gái ở bản bỏ đi không hẳn do nghèo, do bị rủ rê là chính.

Hỏi về sự thay đổi rõ rệt nhất của một cô gái đi từ xóm, bản đi ra ngoài "làm ăn xa"… Cô Hà Thị Tính nói: Từ lúc sinh ra, con gái Tày đã phải ý thức giữ cho mình mái tóc đẹp. Mái tóc đen bóng để vấn quanh đầu…Tóc đen hợp với bộ lễ phục đen của người Tày. Con gái người Tày để đổi màu tóc mình coi như đã đổi hẳn thân phận cho mình. Thế nhưng nhiều con gái đi khỏi Diều Luông, Cò Phày, Trầm (chủ yếu là người Tày) đã tự cắt đi cội nguồn dân tộc có trong xác thịt mình, làm thân dơ dáy để phục vụ đàn ông xứ người.

Sự trở về cay đắng…

Những cô gái đi khỏi những bản làng của xã Tân Minh đã tự ý đổi màu mái tóc của mình, trong đó có cô gái tên L.T.Th. Năm nay chị Th. vừa tròn 30 tuổi. 5 năm trước vì chán chồng, chị bỏ xuống Hà Nội đi làm. Hồi ức về chồng, chị nói: "Tôi lấy chồng rất sớm, 24 tuổi đã có 2 con. Chồng là một người hay rượu. Quanh năm lúc nào cũng chỉ thích rượu, uống rượu vào thì chửi vợ con và không chịu đi làm. Thấy hàng xóm có những chị em bỏ chồng, đi làm có tiền… Tôi cũng bỏ chồng. Tôi theo người xuống Hà Nội và muốn kiếm thật nhiều tiền nuôi con".

Căn bếp mà chị Th. đang tá túc.

Chị Th. kể chuyện về những đêm dài dưới ngọn đèn đường ở ga Văn Điển mà tôi dường như vẫn nghe tiếng tàu kéo ken két ở những đường ray. Khoảng thời gian ấy thật sự thay đổi cuộc đời chị: Cái gì cũng ồn ào mới lạ. Ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Chị được đưa đi ép tóc, rồi nhuộm tóc trở thành màu vàng. Người ta bảo chị nên đổi tên thành một cái tên khác.

Đã đành từ cái nghèo đi ra gặp những cái tiện lợi hơn dễ khiến người ta choáng ngợp. Choáng ngợp vì những thứ như điện thoại di động, máy tính hay những ô tô siêu sang thì còn dễ hiểu. Ở đây, thật là cay đắng khi chị kể rằng chị choáng ngợp do miếng ăn, manh áo, "đồ dùng tiện lợi cho phụ nữ".

Khi trở lại thăm nhà chị mang cho con mình rất nhiều kẹo và quần áo đẹp… Đó là những khoảnh khắc mà chị cho rằng đã đạt được mục đích của đời mình. Chị mang con lên phố, rồi cho chúng mặc quần áo đẹp chụp ảnh cho vào khung và mang theo vài cái bên mình để khi nhớ con mang ra ngắm. Chị Th. bị bắt khi đang làm gái “hành nghề” và bị đưa lên Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 ở Ba Vì Hà Nội cải tạo 18 tháng. Sau 18 tháng nghĩ đến con, chị về quê và chỉ sau một thời gian lên nương rẫy, chị thấy mình ốm yếu…

"Hành phạt" lương tâm của người mẹ bệnh nặng…

Mấy tháng trước, chị  vẫn ở nhà cũ của mình cách Trung tâm thôn Diều Luông khoảng 1 km. Thế nhưng đợt này chị đã quá yếu. Chân tay lúc nào cũng bủn rủn, người khô đét, mỏng tang, gió thổi cũng có thể ngã…. Thấy chị ấy quá yếu, người anh trai của chị Th. mang chị lên căn bếp cũ của gia đình (ở ngay trung tâm bản Diều Luông), kê cho cái giường để chị và 2 người con cùng ngủ.

Căn bếp nền ẩm, đêm mưa xối xả có thể cuốn đất đá từ đồi hoang vào nhà. Trong cuốn sổ khám bệnh của chị Th. là tên một người khác (chị dùng một cái tên khác để đi khám bệnh). Trong đó có ghi nhiều về sự suy nhược cơ thể, lao phổi, bệnh trầm trọng, chứng ho dai dẳng…

Hôm ấy vào buổi chiều, Th. quay về thăm nhà cũ. Khi được thông báo có khách, chị quay về để gặp chúng tôi. Chị đi lên một cái dốc nho nhỏ cũng cần có người vịn. Đi đường bằng mà lập cập như một người già. Bệnh tật của chị Th. ai cũng biết dù nó đã được gọi bằng một cái tên khác.

Bây giờ ngồi trong căn bếp rách rưới, nói về cái tên của mình thì chị Th có tự hỏi "tại sao bố mẹ đặt tên mình như vậy để cả đời thiếu thốn, khổ sở" - Cái tên mang nghĩa thiếu thốn khổ sở. Nói về quãng đời cũ, chị bảo nếu được làm lại thì chị sẽ không bỏ chồng, không làm thân dơ dáy cho đàn ông thiên hạ. Chồng tuy hay rượu nhưng còn là bố của 2 con mình…

Đêm về, nhắm mắt vào ngủ nhưng đầu vẫn nghĩ đến con. Con lớn đã học lớp 6 và học sinh học giỏi. Con bé học lớp 3 là cũng là học sinh học khá. Hai đứa trẻ tuy ham chơi nhưng được ví "khôn như trời". Đêm ngủ chúng ôm mẹ nhắn nhủ: Mẹ ơi mẹ phải cố sống nhé. Chúng con chỉ có 1 mẹ thôi. Mẹ bị làm sao, có người chăm con nhưng không ai bằng mẹ đâu…

Chị nói đến đây thì khóc thật. Những giọt nước mắt muộn màng đau buồn tuôn ra xối xả.  Người ở Diều Luông những đời trước, rất nghèo nhưng khi chết, họ ra đi rất thanh thản. Bây giờ "nói dại" nếu trời bắt đi, chị còn phải lo lắng rất nhiều

Tĩnh Phan
.
.
.