Câu lạc bộ quý ông Hàn

Thứ Năm, 25/07/2013, 15:45

Số lượng người Hàn Quốc sống và làm việc ở Việt Nam khá đông, trong đó chiếm phần lớn là nam giới. Để đáp ứng nhu cầu giải trí cho những vị khách xa quê, hàng loạt câu lạc bộ dành cho các quý ông Hàn được mở ra ở Hà Nội. Nguyên tắc ở đây là chỉ tiếp khách Hàn Quốc, tuyệt đối không phục vụ khách Việt. Chính vì vậy, hoạt động của các câu lạc bộ này hết sức kín đáo và bí ẩn.

Thử đi làm lễ tân

Tình cờ khi lang thang facebook, tôi đọc được một tin tuyển dụng vô cùng hấp dẫn như sau: "Nhà hàng Hàn Quốc (không phải karaoke) tuyển 10 nhân viên nữ làm việc lâu dài. Thời gian làm việc: từ 19 giờ đến 24 giờ. Được nghỉ 2 buổi/ tháng. Lương: 10 triệu -  15 triệu/ tháng. Yêu cầu: cao trên 1m62 không tính guốc, gương mặt đẹp, nhanh nhẹn, biết học hỏi". Tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc tin này. Bởi theo tôi được biết mức lương của nhân viên nhà hàng, khách sạn tối đa chỉ khoảng từ 5-7 triệu/ tháng và yêu cầu về bằng cấp, ngoại ngữ.

Phát hiện điều không bình thường, tôi đã nảy ra ý định "đột nhập" vào nhà hàng này trong vai người xin việc. Mục đích của tôi là muốn tìm hiểu điều gì ẩn sau lời mời gọi hấp dẫn ấy.

Sau khi liên hệ với người tuyển dụng, tôi nhận được lịch hẹn phỏng vấn. Đúng 19 giờ, tôi đến địa chỉ được cho. Quả thực rất khó để tìm được nhà hàng. Bởi ở phố đó số nhà được đánh lung tung như một mê cung. Sau một hồi vòng vèo hỏi thăm tài xế taxi, tôi đã tìm được địa chỉ cần đến. Đập vào mắt tôi là một ngôi nhà ba tầng im ắng cuối con hẻm, ánh đèn xanh đỏ trong nhà hắt ra mờ ảo. Khi tiến lại cổng, tôi nhìn một tấm biển với hàng chữ nhỏ xíu: "B.L. bar".

Người trực tiếp phỏng vấn tôi là một cô gái ngoài 20 tuổi có vẻ ngoài sành điệu trong bộ váy ngắn bó sát, miệng phì phèo thuốc lá, nhìn tôi dò xét từ đầu đến chân. Sau vài câu hỏi thăm về quê quán, tên tuổi, người phụ nữ vào thẳng vấn đề: "Chị thấy em cũng khá ổn. Thôi em vào thay đồng phục rồi thử việc luôn hôm nay nhé!". Thì ra phỏng vấn ở đây thực chất là xem mặt, nếu đạt tiêu chuẩn về ngoại hình thì lập tức được thông qua.

Một lời tuyển dụng hấp dẫn.

Ghi lại từ câu lạc bộ kín

Tôi khá e ngại khi mặc bộ đồng phục áo sơ mi ôm sát và chiếc váy xòe... không thể ngắn hơn. Trong ánh sáng mờ ảo, tôi thấy phòng khách trang trí khá sơ sài, gồm một quầy bar dài. Đằng sau là chiếc tủ kính xếp một số chai rượu: Vodka, Tequila, Absolut... và cốc chén. Nhân viên ở đây khoảng chục cô, ai cũng trang điểm rất đậm túm tụm quanh quầy, tí toáy bấm điện thoại di động. Sở dĩ rảnh rỗi như vậy bởi chưa đến giờ khách tới.

21 giờ 30 phút, bắt đầu có một đoàn khách đến. Cô gái quản lý vồn vã đón khách bằng những cái ôm thân mật. Sau khi dẫn khách lên tầng 3, quản lý đi xuống, chỉ định 3 nhân viên lên tiếp khách, trong đó có tôi. Khá luống cuống vì chưa biết mình sẽ phải làm gì, tôi bị hai cô nhân viên lôi xềnh xệch theo. Hai cô nhân viên tự nhiên mở cửa, chia nhau ra ngồi cạnh hai người đàn ông. Tôi cũng đánh bạo ngồi với vị khách còn lại. 3 người khách chừng hơn 40 tuổi, có vẻ là khách quen của câu lạc bộ này.

Các cô nhân viên nũng nịu hỏi khách bằng thứ ngôn ngữ pha trộn: "Oppa (anh) khỏe nhiều nhiều không ạ?", "Sao lâu lắm không thấy Oppa qua B.L. bar chơi?" đồng thời mơn trớn các vị khách một cách suồng sã. Họ liên tiếp phô diễn những đường cong cơ thể, luôn tay xé mực, mở bia, rót rượu cho khách. "Rượu vào lời ra", các quý ông Hàn "bốc" dần. Họ lớn tiếng nói chuyện rôm rả, thi thoảng lại quay sang ôm eo, vuốt tóc, xoa đùi các cô gái, thậm chí còn đụng chạm vào những bộ phận nhạy cảm.

Thấy tôi thần người nhìn, một cô nhân viên lườm tôi: "Nhìn gì? Đút hoa quả cho khách đi!". Tôi vội vàng đưa hoa quả cho khách. Ông khách lợi dụng nắm lấy tay tôi không chịu buông. Tôi đỏ mặt, hai cô nhân viên phá ra cười: "Oppa à, đây là "lady" (cô gái) mới. Oppa phải nhẹ nhàng chứ!". Ông nhìn tôi chằm chằm đánh giá. Có lẽ sự rụt rè của tôi làm ông ta thấy lạ.

Trong lúc chờ thanh toán, vị khách ngồi cạnh tôi dùng hai bàn tay xoa xoa vào nhau ra hiệu, hỏi : "Bum bum, ok?". Tôi không hiểu gì nên nhìn sang hai cô bên cạnh, thấy họ lắc đầu. Tôi vội lắc đầu theo. Sau một hồi nài nỉ tôi "bum bum" không được, ông khách hậm hực bỏ xuống lầu. Khi tôi hỏi, hai cô gái giải thích: "Bum bum tức là đi nhà nghỉ đấy!". Tôi tá hỏa, may mà mình không gật đầu!

Nhân viên đang ngồi tiếp khách.

Hồng nhan thì kiếm bạc triệu!

Sau buổi tiếp khách kéo dài đến gần 1 giờ đêm, tôi được quản lý chia tiền tip là 400 ngàn đồng. Quản lý giải thích: "Bọn nó (tức khách Hàn) thích ngắm con gái Việt Nam bởi gái Việt xinh hơn gái Hàn, chỉ cần khéo léo làm chúng nó vui là được tiền. Không có dịch vụ qua đêm bởi hầu hết chúng đã chơi gái ở chỗ khác còn cao cấp hơn rồi (?!)". Quản lý nắm quyền sinh sát ở đây, đừng cô nào dại dột làm quản lý ghét. Quản lý không gọi, cả tháng nhân viên sẽ bị "móm" với mức lương cứng chỉ 2 triệu đồng.

Nhân viên tại nhà hàng này đa số là những sinh viên đại học có ngoại hình đẹp, ăn nói khéo léo, cư xử thông minh và phần nhiều đã có người yêu. Hàng ngày họ vẫn kể với nhau chuyện yêu đương một cách rất tự hào. Họ cho rằng có thể thoải mái ôm hôn khách. Không quan hệ tình dục với khách tức là không phản bội. Phương châm ở đây là chị em mình là một gia đình. Nhưng các chị em lại sẵn sàng đóng cửa lại giải quyết với nhau bằng luật rừng khi có mâu thuẫn. Từng có một nhân viên bị các cô gái đánh hội đồng đến nỗi phải nhập viện vì bị nghi ăn cắp.

Nhân viên tên H. nổi tiếng có tiền tip cao nhất ở đây. Cô có nhiều chiêu trò làm đẹp lòng các ông chủ, có tài "đập rượu" (pha chế rượu), sẵn sàng nhảy múa uốn éo, uống cạn chục cốc rượu ngoại. Thích thì cô có thể chơi cùng khách đến 3, 4 giờ sáng mới về. Tiền tip của H. không bao giờ dưới 15 triệu/tháng. Khi nghe hỏi có muốn bỏ nghề không, H. đáp: "Ở đây vừa chơi vui, vừa kiếm được tiền. Tội gì". Các nhân viên chủ yếu dùng tiền lương để sắm mỹ phẩm, giày dép và điện thoại xịn cho bằng bạn bằng bè.

H. kể nhiều khi cũng gặp tai nạn. Có hôm khách quỵt không chịu thanh toán khiến H. và các cô gái khác phải chốt cửa nhốt lại đến khi chịu trả tiền mới cho về. Có hôm lại bị quản lý ăn chặn tiền tip một cách trắng trợn. Chưa kể những đêm chơi quá đà khiến các cô vật vờ trên giảng đường không khác nào những cô hồn.

Liệu các cô sinh viên có giữ mình nổi khi mà hàng ngày tiếp xúc với bia rượu và những lời mời mọc rủ rê của các ông khách Hàn Quốc. Và những anh bạn trai nghĩ gì khi biết đằng sau ánh đèn mờ ảo ấy, người yêu mình phải nhục nhã ra sao để kiếm đồng tiền

Huyền Vũ
.
.
.